Nguyễn Hoàng Sơn
Có lần ngồi chém gió với một tên học chung khi xưa, loay hoay lại nói đến bài "thầy Ơi" của thầy Tuyến thì tên bạn bảo mày không sống trong thời gian hậu 30/4/75 nên cứ nghĩ vớ vẩn, bọn tao ở lại thì bình thường, phải vô cảm mới sống được. Câu chuyện làm mình nhớ đến một tên được giới thiệu ở Sàigòn, nghe kể hắn được đi du học ở Nga với con của thủ tướng nhưng lại học được nghề bói toán, hắn là chủ tịch công ty xây dựng nào đó, nghe nói thủ tướng dạo đó hay kêu hắ n xem tử vi cho ông ta. Mình ngủ tại nhà ông bố, theo VC nên khi về thì chiếm được cái biệt thự to đùng. Về hưu nên cho thiên hạ ngủ lại kiếm tiền, mình khỏi bị phiền vì công an khu vực, hình như có thằng bạn Đài Loan sang xem đầu tư, ngủ chung nhà thì phải.
Ngồi nói chuyện, nghe mình mới đi thăm viện mồ côi do các ni cô nuôi, thì hắn khuyên mình không nên lân la đến những nơi đó vì mấy đứa trẻ, đều có cái số te tua, lại gần sẽ bị chúng hút cái hên của mình và truyền cái xui của chúng cho mình. Đúng như tên thầy bói nói, gia đình vợ mình đỡ đầu cho viện mồ côi này trên 10 năm rồi, từ dạo chưa đi định cư ở HK, mấy năm sau nhà nước giải tỏa viện mồ côi để xây nhà. Mình không biết mấy ni cô chăm sóc các em đi về đâu nên những lần sau về, không còn gặp lại. Mình quen vài người mồ côi cha mẹ, nay làm bác sĩ, luật sư nên hay giúp các viện mồ côi. Steve Jobs, Bill Gates là con nuôi của những nhà hảo tâm.
Nếu nói người Việt, sinh sống tại Việt Nam là vô cảm còn người việt ở hải ngoại có vô cảm không? Nhớ có lần về VN, mình có hỏi cô em có muốn dẫn mấy đứa con đi thăm viện mồ côi, để cho các cháu thấy cái may mắn của chúng ở hải ngoại. Cô em bảo nghe một cô quen, việt kiều ở Pháp về hưu, hiện đang sống ở Việt Nam, khuyên là đừng đi vì vào đó thấy cảnh thương tâm, chán nản lắm, làm mất vui cho chuyến đi.
Ở khu Bolsa có nhiều người gốc Việt, vô gia cư, vô nghề nghiệp nhưng trong cộng đồng không thấy nói đến giúp đỡ. Có lần, một nhà hảo tâm lên đài radio địa phương Việt ngữ, kêu gọi mời các người vô gia cư, vô nghề nghiệp đến ăn phở miễn phí tại một tiệm mà nay đã đóng cửa. Chỗ mình tập võ, hàng tháng họ xúm lại nấu ăn để đem cho những kẻ vô gia cư.
Trong cuốn "người tàu xấu xí", tác giả có nêu lên sự vô cảm, vô trách nhiệm của người Tàu. Thấy ai gặp nạn đều lánh xa. Ông ta đơn cử một thí dụ: một người bị xe tông rồi bỏ chạy, nằm chơi vơi ở đường, ai đi qua đều làm ngơ, máu me đầy đường. Cuối cùng có một ông Tài xế taxi ngừng lại, chở vào bệnh viện cấp cứu. Người con của nạn nhân chụp cổ người Tài xế bảo ông cán bố tôi rồi thưa ra toà. Cuối cùng ông Tài xế phải bán chiếc xe để trả tiền nhà thương cho nạn nhân mà ông ta vì lòng nhân đạo, đã cứu, chở vào nhà thương. Sau này người ta hỏi người con thì ông ta kêu là không có tiền trả nhà thương nên túm cổ vị ân nhân để khỏi phải trả thương phí. Người cha hồi tỉnh lại thì khai sự thật. Cứu vật vật trả ơn, cứu người người trả oán.
Có lần trên Facebook, có đọc tin một cô ở Hà Nội, thấy hai đứa teen, trượt skateboard, té năm ngoài đường, máu lênh láng, không ai cứu giúp đến khi cô thấy vậy, kêu xe taxi chở vô nhà thương rồi chẩu sau khi thấy người nhà đến để tránh lộn xộn về sau. Có lần một chiếc xe tải chở bia bị lật, thiên hạ đi ngang nhảy vào chôm bia trong khi người Tài xế, lạy lục họ vì không có tiền đền cho chủ nhưng chả ai quan tâm, cứ gọi điện thoại, kêu gọi bè bạn đến chôm bia.
Năm ngoái, Mụ vợ đang chạy xe trên xa lộ bỗng bị tên nào đụng phía sau, Mụ tấp vào lằng biên thì thấy tên đụng phía sau, rồ ga chạy mất tiêu dù xe hắn đụng vào thanh sắt chở xe đạp phía sau, chắc là hư nhiều. Mình đoán là dân di dân lậu, không có giấy tờ, không muốn dây dưa với cảnh sát, dẫn độ về nước nên bỏ chạy. Cho nên mua xe bảo hiểm tai nạn xe, phải mua luôn cho những tên không có bảo hiểm. Ở Hoa Kỳ, nếu đụng người ta mà bỏ chạy thì nếu bị bắt là rất mệt. Đụng xe thì hư, phải đi sửa thì cảnh sát chỉ cần hỏi các tiệm xe, báo cáo xem xe màu gì, dính sơn,..., là moi ra ngay.
Dạo ở Việt Nam, mình được nhồi sọ rằng Tây là ác độc, đô hộ dân mình....., đến khi sang Tây thì thấy dân Tây rất giàu tình cảm. Không quen biết gì mình nhưng có nhiều người giúp đỡ, kiếm việc làm cho, cho ở phòng ô sin miễn phí trong thời gian đi học. Kêu cho quần áo cũ,.... Mình đoán họ là công giáo nên nghĩ ai cũng bình đẳng, là con của Chúa. Sang Mỹ, cũng thấy người ta cứu giúp người tỵ nạn. Hàng xóm thấy mình đi đâu chơi là họ tự động đem thùng rác ra rồi đem vào cho mình. Thấy báo quăn trước cửa nhà thì họ cất đi, đợi khi mình về rồi đưa lại. Họ sợ kẻ gian đoán là mình đi chơi xa nên lẻn vào chôm đồ.
Năm Mậu Thân, mình thấy hiên hạ chạy giặc, xuống ở trường Việt Anh,Văn Học,..., rồi mọi người đem bánh tét, bánh chưng,...biếu cho những gia đình ở số 4 chạy nạn. Ngay nhà mình, có mấy gia đình quen, đến lánh nạn cả tháng. Bà cụ mình đưa gạo cho nấu ăn ngay cả bánh mứt,...
Cách đây đâu mấy tháng hay năm ngoái, trên mạng có đăng câu chuyện về một anh chàng đi bộ mỗi ngày đâu 10 dặm, để đi làm vì không có tiền mua xe. Có ai động lòng, kêu gọi mọi người đóng góp để mua cho anh chàng chiếc xe. Ai ngờ, dân cư mạng cho tiền lên trên $200,000.00. Báo chí chụp hình anh ta nhận chiếc xe mới toanh, vui sướng. Mấy tháng sau, phóng viên phỏng vấn anh ta để xem cuộc đời thay đổi ra sao. Anh chàng này than thà không nhận được chiếc xe vì ngày nay anh ta phải đương đầu đủ thứ chuyện. Hàng xóm kêu anh cho quá giang làm mất thì giờ. Người thì mượn tiền, xin tiền vì bảo đó không phải tiền của anh làm ra. Mấy cô gái thì cứ mời anh ta đi chơi, đủ thứ trò,...
Có lần mình về nhà thì thấy một bà Mỹ đen ở trong nhà và đang bán cái gì cho mụ vợ. Sau đó mình la, sao lại đem người lạ vào nhà, không nhớ có lần năm 2000, ở Westminster, bị trộm vào ăn cắp mấy lượng vàng của bà cụ cho, khiến phải dọn đi xa. Mụ vợ bảo thấy bà Mỹ đen có bầu nên tội nghiệp. Tuần lễ sau đó, mình thấy bà Mỹ đen bận đồ láng coóng đi với một tên Mỹ đen nào trong khu gần nhà mình, không thấy bầu bì gì cả như lúc ở nhà mình. Mình giang hồ thêm sống ở chợ Đàlat mấy năm nên đầu óc cực vô cảm.
Mình nhớ có lần ở Đàlat, bà cụ đang ở cữ thì có một bà trẻ trẻ, ghé vô nhà, than khóc nói từ Quảng Ngải vào nhận xác chồng chết trận nhưng không có tiền thuê xe đưa xác về, xin bà cụ tiền xe. Bà cụ mình không cho khiến mình thấy bà cụ hơi ác ác. Mấy tuần lễ sau, mình thấy bà này bận váy đầm đi với một tên nào ở Khu Hoà Bình. Lúc đó, mình mới hiểu bà cụ nên sợ đến giờ, đâm ra ác ác như con cháu địa chủ, có nợ máu với nhân dân khiến mụ vợ hay la.
Nói chung thì mình nhận thấy người Âu Châu, Mỹ ít vô cảm hơn người Việt. Có lẽ do ảnh hưởng Văn hoá và tôn giáo của họ hay những người Hồi Giáo cũng rất thương mến đồng loại nhưng đối với người Tầu hay Việt thì hơi khác. Có lẽ chịu ảnh hưởng của Khổng Giáo vì ông Khổng Khâu dạy học trò là nước nào loạn thì tránh xa, chỉ vào những nước thanh bình để mình có cơ hội làm quan. Không may cho ông ta là thời ấy, nước tàu đánh nhau tá lả nên chỉ được làm quan nhỏ, lo về lễ nghi rồi ganh tài với ai nên chém đầu bị đuổi ra khỏi nước nên sau này già về lại nước, dạy học.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét