Sống để ăn, ăn đến chết

Hôm trước đọc tài liệu thì được biết mỗi năm có 160,000 người Mỹ chết tại bệnh viện vì y tá cho bệnh nhân uống theo toa của bác sĩ. Xin nhắc lại là do bác sĩ kê toa và y tá cho uống khi bệnh nhân nằm bệnh viện. Họ đang xử một y tá làm 4 bệnh nhân chết. Theo cdc.gov thì mỗi năm có 695,000 người Mỹ chết vì bệnh tim hay 20% tổng số người chết hàng năm tại Hoa Kỳ. Trong khi đó trên trang nhà của cơ quan chính phủ hhs.gov thì cho rằng mỗi năm có đến 1.6 triệu người Mỹ bị đau tim, 800,000 người Mỹ chết vì bệnh liên quan đến tim mạch hay 30% người chết tại Hoa Kỳ. 160,000 dưới 65 tuổi, xin nhắc lại dưới tuổi hưu trí. Vậy tin cơ quan nào của chính phủ? Chán Mớ Đời 


Xem như số người Mỹ chết vì bệnh tim tương đương với số người chết vì ung thư. Đó là hai trong những 7 bệnh cấp tính sát hại người Mỹ nhiều nhất. 

Gần đây mình mua tài liệu cổ phiếu thị trường chứng khoán thì họ nói đến 43% người Mỹ bị bệnh béo phì. Một công ty dược phẩm sắp sửa cho ra lò tại Hoa Kỳ một loại thuốc giúp người béo phì giảm cân, họ sẽ ăn ít lại có điều là rụng tóc. Cho nên không nên mua cổ phiếu công ty bán dầu gội đầu. Mình mua vài trăm cổ phiếu của công ty này, đợi một ngày đẹp trời nào đó, khi thuốc được chấp thuận tại Hoa Kỳ như khi xưa các loại thuốc về tháo đường, áp huyết,… 


Trên 2600 năm về trước nhà hiền triết Socrates đã nói “ăn để mà sống, không sống để mà ăn”. Người ta đang đặt câu hỏi, là ông Socrates này có thật không, hay do trí tưởng tượng của Plato (tự xưng là học trò của ông ta). Khi xưa, anh nói điều gì phản động, khác ngược với xu hướng của thiên hạ, có thể bị tử hình nên có thể ông Platon, khôn nên chỉ kể là nghe thầy Socrates nói lại để lỡ có chuyện gì thì đỗ lỗi cho thầy tưởng tượng. 


Điểm khiến mình ngạc nhiên khi đến Hoa Kỳ lần đầu tiên là thức ăn rẻ hơn tại Âu châu và người Mỹ ăn như điên. Thậm chí người Việt di cư đến xứ này cũng bị lây bệnh ăn nhiều như người Mỹ. Lần đầu tiên được ăn tô phở tại San Jose, họ đem ra cho cái chậu phở chớ không phải tô phở như mình thường ăn ở Âu châu.


Điển hình ở Âu châu, uống một chai CoCa hết, nếu thèm thì trả tiền thêm một chai khác, còn ở Hoa Kỳ thì không cần hỏi, người tiếp viên sẽ đem cái bình CoCa đến chế thêm cho uống đến khi hết thèm. CoCa toàn đường nên cứ uống vô tư thì cứ tọng vô tư đường vào cơ thể rồi theo năm tháng mở béo, đường cao lên rồi đủ bệnh, uống thuốc.


Đi viếng mấy xứ ở Phi Châu, Trung Á hay các nước thuộc cựu Liên Xô thì cũng thấy người dân sở tại uống CoCa hay Pepsi cola rất nhiều. Người dân thuộc vùng Chiapas, Mễ Tây Cơ, uống trung bình 2.2 lít CoCa cola mỗi ngày, tương đương với 800 lít một năm. Cứ tính trung bình 1 lít coca có 108g đường, 2.2 lít lấy 108g nhân cho 2.2 xem như 218g. Lấy 218 chia cho 4 ra 54 muỗng đường mỗi ngày khiến dân ở đây bị bệnh tiểu đường, mắt mờ đủ trò với những hệ quả kèm theo.

Ngày nay, người Việt tại Việt Nam cũng như ở Hải ngoại, được ăn sung mặc sướng nên béo phì. Vào tiệm phở, họ đem ra tô phở nhỏ như cái chậu, ăn không hết. Nhưng ở lâu thì cũng tọng vào hết thì béo phì thôi nhất là phụ nữ ăn ngọt, còn mấy ông vừa ăn vừa uống bia thì bụng phệ.


Hôm qua, đến nhà bạn để đồng chí gái hát hò. Ngồi ăn nơi bàn có 6 ông cở tuổi mình và nhỏ tuổi hơn thì có đến 4 ông kể là mổ tim hay gắn stent khiến mình thất kinh. Họ nói chuyện gắn stent hay mổ tim như đi chợ. Có ông kêu đứng lên ngồi xuống hơi chóng mặt nhưng họ ăn rất khoẻ. Mình chỉ lựa vài món rau riết để ăn còn họ thì uống rượu bia, ăn đủ trò, không kiêng cử gì cả.


Bệnh béo phì liên quan đến 70% bệnh nhân tháo đường, 23% bệnh tim mạch và 9% về bệnh ung thư. Nói chung là Hoa Kỳ tốn độ 14% gdp về y tế hay 4,000 tỷ đô La mỗi năm trong đó là 600 tỷ đô La về bệnh béo phì. Theo các kinh tế gia thì đến năm 2050, bệnh béo phì sẽ làm giảm GDP Hoa Kỳ 4%. Muốn kinh tế gia tăng thì phải làm sao trên 4%. 


Bệnh béo phì là nguy cơ cho sự đỗ vỡ của một đế quốc. Khi xưa đế quốc La Mã cũng tương tự, ăn uống quá độ. Nghe kể họ ăn xong thì có mấy cái bình hay chỗ trong cầu tiêu để họ ói thức ăn ra rồi nhậu tiếp. Các nước trên thế giới đang tìm cách chữa bệnh này vì thanh niên mập béo sẽ không ra trận được. Quân đội Mỹ nay cho thanh niên và thanh nữ ngoại quốc đi lính để được thẻ xanh và vào quốc tịch. Lý do là thiếu người Mỹ tình nguyện đi lính vì mập béo, chạy không được. Vào đệ nhị thế chiến thì có trên 1 triệu thanh niên Mỹ không đủ tiêu chuẩn để đi lính vì thiếu ăn. Dạo ấy người Mỹ bị lao khá nhiều.


 Lý do là người Mỹ sẽ nghỉ làm việc vì bệnh hoạn để chửa trị, hay ngưng làm việc sớm và hưởng SSI. Theo điệu này thì thế hệ con cháu mình đóng thuế mệt thở để nuôi thế hệ mình. Họ cho biết năm 1974, 12% người Mỹ bị bệnh béo phì và 50 năm sau lên đến 43% và con số này sẽ tiếp tục lên cao, ngoại trừ người Mỹ tìm ra phương thức ăn ít lại. Nay họ mới ra một loại thuốc glp1 từ GLucan peptide receptor giúp, gây não bộ chúng ta cảm tưởng no bụng. Ăn ít lại và sẽ giảm cân, giảm bệnh hoạn.

Công ty dược phẩm có bằng sáng chế dự đoán mỗi năm sẽ bán độ 40 tỷ đôla khắp thế giới trong vòng 5 năm tới và có thể lên đến 100 tỷ Mỹ kim. Họ đã cho Âu châu uống rồi và đang xin phép tại Hoa Kỳ. Mình xem như đã hụt phần đầu. Xem cổ phiếu công ty lên từ độ một năm nay kinh hoàng. Ngoài ra còn những điểm lợi khác về kinh tế. Điển hình công ty hàng không United cho biết, nếu mỗi hành khách giảm 5 ký lô thì mỗi năm công ty này sẽ bớt chi phí $80 triệu vì bớt xăng dầu, chở hành khách khắp thế giới. Máy bay có thể bay nhanh hơn nhưng sợ tốn xăng nên họ bay trung bình, chỉ khi nào bị trễ thì họ mới bay nhanh hơn. Trong tương lai, khi thuốc này được bán tại Hoa Kỳ, chúng ta không phải trả thêm tiền cước khi đi máy bay.


Vấn đề là bảo hiểm không trả nên mỗi viên thuốc rất đắt. Bệnh nhân sẽ phải trả độ $900/ tháng hay $30/ ngày. Tương tự khi xưa một viên Viagra giá $88, nay chỉ còn lại đâu $5/ viên. Thả gà ra đá với vợ mà lại tốn $88. Thà nhịn còn hơn. Do đó khi có cạnh tranh thì mình sẽ bán cổ phiếu. Càng đọc về y tế khiến mình càng Chán Mớ Đời. Họ nói bệnh béo phì liên đới đến đâu 261 loại bệnh khác. 

Tại sao phải uống thuốc để Giảm cân. Tại sao không nhịn đói, vừa rẻ tiền vừa không có hệ chứng sau này. Chúng ta uống đủ thứ thuốc sẽ gây hại cho thận. Sau này lại phải chạy thận, lọc thận đủ trò. Lý do là chúng ta sống theo đời sống khá thụ động, bị các đài truyền hình, máy điện toán cầm chân chúng ta khiến ít hoạt động, chơi thể thao.


Chúng ta như bị điều kiện hoá với đời sống thụ động. Có mấy người bạn hỏi mình đi tập Đông Phương Hội nhưng không ai bò lại tập, kêu đợi về hưu rồi tập hay có nhiều lý do trốn khi sức khoẻ càng ngày càng xuống. Chán Mớ Đời  (Còn tiếp)


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn