Cuối tuần leo núi với vợ

 

Hôm qua, vợ kêu chở đến nhà bạn ăn uống hát hò. Cả tuần nay mình hơi mệt vì đổi giờ mùa đông. Cứ quen thức giấc vào 4 giờ sáng, chuẩn bị đi tập Đông Phương Hội nay mới 3 giờ sáng lại phải bò dậy, không dám ngủ nướng vì sợ ngủ luôn đến sáng nên tới nhà bạn đồng chí gái, ăn xong mình kiếm chỗ để ngủ đến khi vợ đánh thức về. Sáng nay phải leo núi rồi ngày mai nữa. Vợ mình thì chơi tới bến còn mình thì lượng sức mà leo núi.

Ngồi ăn thấy có 6 ông, tuổi ngang ngửa với mình thì có đến 4 ông khoe là đã mổ tim hay gắn stent nên dạo này đứng lên đứng xuống hơi chóng mặt nhưng họ vẫn ăn rất khỏe, uống rất chỉn chu khiến mình thất kinh. Họ nói chuyện mổ xẻ, gắn Stent như ra Phước Lộc Thọ ăn bò bía.

Tình yêu thời A Còng, ta ngậm thuốc nhìn em chít chát trên mạng. Nói cho ngay, nhìn nhau để cãi nhau à?

Mình biết vợ chồng gia chủ vì có đến nhà mình mấy lần. Chị vợ thì làm thơ còn anh chồng thì phổ nhạc. Đến nhà, chị vợ mở cửa rồi nói với mình, tôi cần một Handyman mà ông nhà tôi cứ tối ngày nhạc với nhung. Mình nghĩ về già có một đam mê để sống rất tốt, nói cứ để anh ta đeo đuổi đam mê, chớ bắt anh ta, làm vườn đóng Đinh thì khổ, chai đi bàn tay thì hết đánh đàn. Thấy anh ta gầy bớt một tí so với năm ngoái, nghe nói đi bộ uống thuốc đều đặn mỗi ngày. Mình chả có đam mê gì cả nên ngồi đâu ngủ đó. Vào nhà thì thấy phòng nào cũng có Keyboard, hệ thống âm thanh cực đỉnh. Mình thuộc dạng keo kiệt nên mua dàn âm thanh loại rẻ tiền Madze Trung Cộng cho vợ hát karaoke. Đây thì thấy hệ thống còn hơn phòng trà. Đèn thì ngọn xanh ngon đỏ ngọn vàng chớp chớp.


Xong màn ăn uống thì mọi người xung phong lên hát. Nhờ dàn âm thanh có thể điều chỉnh giọng của người già sức yếu nên ai nấy đều hát đúng tông, như nghe trực tiếp Tuấn Ngọc hay Thái Thanh. Có một chị tướng tá cũng thuộc dạng bà Phán trong Xuân Tóc Đỏ lên hát. Chị ta bổng nhiên mở đầu “đừng nhìn em nữa anh ơi”, một bài hát của Phạm Duy, hình như kiếp nào có yêu nhau, khiến mình thất kinh, như để biểu lộ thân hình đẩy đà của chị ta sau bao nhiêu năm khói lửa nên cản người tình xưa đừng nhìn em nữa anh ơi….môi răng đã quên cười vì sợ hàm răng giả rớt ra ngoài. Đầu óc mình rất là phản động, cứ thấy cái gì mình đều tếu hoá nên hay bị vợ la. Mình không biết chị đó hát hay, hay nhờ hệ thống âm thanh, nghe gần gần Thái Thanh khi xưa.


Thường thì hát một bản xong thì đi xuống để người ghi danh kế tiếp, đây ai cũng xin hát thêm một bản vì ban nhạc, âm thanh quá hay. Có mấy lần, 1 anh quen từng là chủ vũ trường Ritz sau khi mua lại từ ông nhạc sĩ nổi tiếng về hưu, đem cái mixer của vũ trường Ritz khi xưa lại, nghe nói giá $4,000 khiến mình thất kinh nhưng bù lại thì hôm đó, ai hát cũng hay hết khiến mụ vợ kêu mua một cái mixer như vậy. Mình kêu điên à. Máy cùi cùi một tí, thiên hạ nghe họ hát dỡ quá, về sớm để còn dọn dẹp. Mai lên vườn.


Mụ vợ kêu 7:00 sáng đi mà nay đã quá 7 giờ cô nàng vẫn ngáy thì sao leo núi. Hóa ra là tuần sau mới hẹn với mấy người bạn đi lên ICE hOuse, còn hôm nay ở nhà, có thằng cháu ăn mừng vợ sắp bể bầu.

Mụ vợ qua cầu nhưng gió không bay 

Sáng nay thì leo núi với mấy người bạn khác. Mình tưởng lên núi Baldy như trong tin nhắn nên chuẩn bị áo ấm, bình trà, nước cho vợ đủ trò vì xem thời tiết nói 39F. May là chị bạn ghé nhà đón đi chung nếu không mình đã chạy lên núi Baldy. Hóa ra là đi tháng 12 còn sáng nay đi gần nhà. Tháng 12 thì tuyết phủ rồi, đi mô. Chán Mớ Đời 


Đi với vợ cho vui nhà vui cửa. Có mấy người về hưu, gia nhập làm tình nguyện viên cho mấy công viên ở vùng ngày, vừa dẫn thiên hạ đi dã ngoại vừa tập thể dục luôn.

Đi dã ngoại xong thì hai vợ chồng đi ăn lẩu Tú xuyên. Cay kinh hồn, mình kêu cho hai phần, bên không ớt, bên có ớt cho mụ vợ. Mụ vợ cứ lấy hai bên nồi nước khiến ớt lộn tùm lùm, cay quá, phải khóc luôn. Mụ vợ kêu cay mới ngon. Anh không nhớ khi xưa, chưa cưới, vào nhà tui anh lúc nào cũng hỏi có cay không.


Khi xưa, đi đến nhà cô nào, mình thường lựa sắp đến giờ ăn cơm mới gõ cửa. Họ có thể muốn đuổi mình về để họ ăn tự nhiên nên nhiều khi cứ mời nhưng lạy trời đừng ăn. Mình thì đói bụng, lịch sự như trai Đà Lạt, lúc nào cũng hỏi có cay không. Họ trả lời cay thì ngồi xuống ăn, còn kêu không cay thì mình cũng ngồi xuống ăn. Cay hay không cay cũng ăn. Được vợ hay không thì tính sau, được bữa ăn là vui cái bụng.


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo phơi nắng Sơn đen 


Nguyễn Hoàng Sơn