Nên hay không tập qua mạng?


Có người nhắn tin hỏi cách tập Trạm Trang Công hay nội công Hồng Gia La phù Sơn khiến mình ngọng. Mình trả lời, ráng chịu khó đến Đông Phương Hội tập thì sẽ được Khoa hướng dẫn khiến họ Chán Mớ Đời. Đông Phương Hội đâu có lấy tiền gì đâu, ai muốn tập thì đến tập, Khoa sẽ chỉ tận tình. Nhiều người đến từ Việt Nam, Úc Đại Lợi, Đức quốc, Âu châu, hay các tiểu bang khác để được Khoa hướng dẫn. Sau đó về nhà tự tập theo cách chỉ dẫn rồi liên lạc thường xuyên với anh chị của Đông Phương Hội để giúp tập tiên tiến hơn.

Mình nhớ có anh hàng phở từ Melbourne, bỏ tiệm phở, để vợ lo, bay sang Cali 2 tuần lễ để luyện tập. Có anh bên Đức, nghỉ hè bay qua tập. Có người từ Việt Nam cũng bay sang để tập. Rồi có lần Khoa về Việt Nam thăm gia đình có hướng dẫn nhóm này tập với nhau. Xin tải cái link của một người tập được Khoa hướng dẫn tại Việt Nam, sau đó anh ta tiếp tục tập và liên lạc với Đông Phương Hội. Anh ta 27 tuổi, bị tiểu đường và sau 2 năm thì không phải uống thuốc nữa. Cho thấy phải cần thời gian tập luyện để được kết quả, còn cứ tìm mì ăn liền thì không bổ béo gì cả.


https://khicongtramtrangvadonnoicong.blogspot.com/?m=1


Lý do là nếu tập không đúng có thể gây hệ quả nghiêm trọng sau này. Trước đây, mình hay lên các diễn đàn võ thuật để đọc thêm tài liệu. Có vài lần thấy một anh kia tập Trạm Trang Công rồi bỏ lên mạng cách tập ra sao. Có nhiều người theo tập rồi kêu thân người bị lạnh thay vì ấm lên. Mình hỏi Khoa thì được biết họ tập sai và người chỉ cũng sai. Do đó, mình không dám giải thích trên bờ lốc. 


Có duyên thì sẽ gặp còn không thì chịu. Thường duyên do mình tự tạo nên như trường hợp mình, nghe lời anh bạn đến võ đường tập thử, liên lạc với Khoa. Nghe anh bạn muốn giới thiệu một cô gái ở Boston. Mình ở New York cũng bay lên mới gặp đồng chí gái. Nếu mình nói anh bạn gửi tấm ảnh thì chắc không bao giờ lấy vợ. Muốn tập thì đến Đông Phương Hội. Chưa chắc lối tập của Đông Phương Hội phù hợp với tất cả mọi người. Vợ mình không thích tập kiểu Đông Phương Hội, mụ vợ thích kiểu có nhạc nhảy bú xua la mua. Nhiều người hỏi địa chỉ đủ trò rồi có thấy họ đến đâu.


Mình thấy nhiều người hãnh diện tải về những video của người Tàu, xem như bí mật võ thuật. Mình thấy ông tàu dạy Nội Kình Nhất Chỉ Thiền không đúng. Tấn đứng đều sai, cách xoay người hay tay cũng sai, nếu tập lâu ngày sẽ bị lộn xộn trong cơ thể. Nhất là các người lớn tuổi mà tập theo kiểu này là vẹo vai. Có thể nhận thấy ngay nơi ông thầy tàu. Nhiều video lắm nên sau này, mình hết xem, bỏ thì giờ tập thay vì xem video không giúp mình gì cả.


Khi chúng ta tập thì khó ai nhìn được gân cốt chuyển động bên trong, chỉ có những ông thầy tập lâu năm mới nhận thấy. Do đó người mới tập đâu biết, cứ nghe nói rồi mò mò. Nhất là người viết hay quay video bỏ trên YouTube nhằm câu View để kiếm tiền trên mạng.


Dạo này, thấy mụ vợ theo YouTube tập Dịch Cân Kinh. Mình lén xem cô nàng tập có đúng không. Chán Mớ Đời  Cũng tốt là mụ vợ tập, quơ tay quơ chân, không có gì nguy hiểm. Có lần trời lạnh, vai mình đưa không lên, có tập phần này độ 1 tuần thì hết. Sau này, khi đông về thì Khoa cho tập Nội Kình Nhất Chỉ Thiền để cơ thể không bị lộn xộn vì trời lạnh.

Mụ vợ mới la tại sao anh chạy xuống bolsa, mỗi sáng để tập, tốn thì giờ, tốn xăng khiến mình ngọng. Mình không dám hỏi lại, sao mụ cứ chạy đi kiếm good deal để mua áo quần dù chất đầy tủ áo quần. Mình tập võ thuật từ 16 năm qua. Càng ngày càng khám phá ra cái lực của mình nên mê, nay Khoa chỉ mình cách tập trung và tải khí lực khi giao thủ với thiên hạ nhất là mài hơi thở khi kéo nội công hay đi Thái Cực Quyền. Cái này thì khó nhất trong giai đoạn này vì mới tập. Khi nghe Trí đi Thái Cực Quyền 8 thức lâu 1 tiếng đồng hồ nên mình thử tập, phải mất hơn 1 năm mới đi được. Sau đó quên không đi thêm nữa vì nghĩ mình đã đạt được. Rồi covid đến nên quên tập.

Gần đây, Khoa giúp mình nhận được cái lực trong người, cố gắng khi di chuyển không bị mất cái lực. Như nước trong thùng, khi bị di chuyển, chao đảo và bị hất văng ra khỏi miệng thùng. Tập luyện được cái này cũng giúp tinh thần mình ít bị giao động khi thiên hạ chửi hay mụ vợ la. Chỉ biết ghi nhận rồi quên đi. Nhiều người nghĩ mình “chảnh”. Người Mỹ hay nói “Proactive”. Tinh thần chủ động hơn là bị động, giúp đầu óc mình không nghĩ gì cả. Vợ la thì nhận thức, thiên hạ chửi thì không nghe vì đâu có thì giờ để nghe chửi. Khi giao thủ với Khoa, mình không bị giao động dễ dàng vì tự tin vào khí lực của mình dù biết Khoa mạnh hơn mình.


Khi xưa, mỗi lần Khoa nắm tay là mình bị kẹt, không nhúc nhích được. Sau này hiểu vì tinh thần, hơi thở không ổn định thêm lo sợ hay chỉ đối lại lực của Khoa tác động vào cơ thể mình. Nay thì mình hiểu thêm về lực và cách phát lực nên không lo ngại. Đầu óc vẫn bình tỉnh để ghi nhận lực của Khoa tác động lên tay chân của mình và tìm cách hoá giải và phản công. Trước đây, mình không có lực thì Khoa đâu có chỉ được. Phải mất một thời gian tập luyện mới có chút khí lực.


Phải đầu tư thời gian để tập luyện như trồng cây, phải mất công chăm bón để từ từ ngày này qua tháng nọ rể mọc dài và sâu, thân cây mới phát triển được. Với tư duy mì ăn liền thì chúng ta khó nhận thức được về cơ thể cũng như bản thân mình. Mụ vợ rủ đi học thiền hôm nay, mình nói không. Mấy bà cứ la chồng hoài nên cần học thiền để không tạo khẩu nghiệp. Mấy ông thầy dạy thiền, cứ kêu họ đứng Trạm Trang Công độ 5 phút xem thì chắc chắn sẽ hết dám dạy thiền.

Cứ kêu mấy ông thầy dạy khí công, thiền định, đứng trên 2 cục gạch chừng 5 phút thôi là mấy ông bỏ nghề. Khỏi cần bay lên cảnh giới khác, niết bàn.


Sáng nay Khoa cho mình tập di chuyển xung quanh 4 mộc nhân để tìm cách thoát khi bị đối phương tấn công. Sau đó nắm tay mình để mình tập cách thoát ra. Lúc đầu thì ý mình không tập trung được nên lực bị gãy nhưng dần dần, biết tự thoát ra và tấn công lại tương tự lết cả thân người đi vào sát người đối phương với lực toàn thân. Vấn đề là ở nhà phải tiếp tục tập, lại bị vợ la. Cho thấy sau 16 năm, mình nhận ra 1 phần của khí lực trong người và tìm cách giữ lực. Khi di chuyển tay chân quá đà, thoát khỏi cấu trúc tạo bởi các véctơ của cơ thể là mất lực. Giây phút này rất nguy hiểm vì đối phương sẽ trả đòn là ngọng.

Cho nên ai nói tập qua mạng hay điện thoại khiến mình thất kinh. Có lần Khoa nói; ngay người đến tập tại Đông Phương Hội, mình nắm tay chỉ cho họ tập mà họ chưa hiểu nổi thì làm sao từ xa lại tập được. Người Việt mình có tinh thần Phù Đổng được cấy vào đầu từ bé với những câu chuyện cổ tích Phù Đổng, sau này đọc truyện kiếm hiệp nên cứ mong tìm được bí kiếp để làm giàu nhanh chóng hay có sức khoẻ nhanh. 


Có lần Khoa nhờ mình đứng lớp và dặn mọi người kéo nội công, để ý đến vector của tay chân. Nói xong thì ai nấy đều tiếp tục tập theo thói quen của họ. Cơ thể theo quán tính nên cần chú ý khi tập thì mới thay đổi và tiến bộ được. Có lẻ khi tập mệt nên đa số chỉ muốn tập cho qua thời gian thay vì chú ý tập nghe ngóng cơ thể và hơi thở. Do đó không có kết quả nhiều nên bỏ đi tìm nơi khác, thầy khác sẽ giúp họ đạt kết quả nhanh chóng. Thầy giỏi mà học trò làm biếng thì bó tay chấm còm như con chiên lười đi lễ nhà thờ thì làm sao được các cha giúp mạc khải được tình yêu của thiên chúa.


Cái này mình hay bị khi leo núi, mệt quá cứ đi theo quán tính cho xong, chỉ mong đến đích. Thật sự tập để tạo sức khoẻ cho mình không phải là điểm đến mà là cuộc hành trình. Leo núi lên tới đỉnh là cái đích nhưng thật sự quan trọng nhất là khi đi lên núi, chúng ta có cảm nhận thiên nhiên, cảnh quang xung quanh. Tương tự khi tập, chúng ta phải để ý đến cơ thể, hơi thở, tại sao lực bị gãy, không tác động được đối phương. Không nhất thiết phải tập nhiều thức, nhiều môn. Biết nhiều thứ nhưng chả có cái nào ra hồn thì cũng vô ít. Người có nhiều bạn gái bạn trai, không hiểu được đời sống lứa đôi. Một người đào hoa, không hiểu được thay tả hay pha sữa cho con vào lúc 12 giờ đêm.


Họ quên sức khoẻ là do mình tự tạo qua quá trình tập luyện hàng ngày như mình đã kể chuyện anh chàng tắm heo trên núi. Mình đọc sách trung bình 2 cuốn một tháng như tắm heo vậy thôi. Còn tập luyện thì khó mà tập ở nhà lắm vì bị chi phối, nên cần đến Đông Phương Hội để tập dù chỉ có một mình. Nhất là có Khoa chỉ thêm để tập có hiệu lực hơn là tập cho có lệ.

Hôm qua, có anh nào bên pháp, đọc bài trên Facebook, gọi điện thoại hỏi nay muốn tập thể dục nên hỏi mình nên tập gì. Mình nói đi bộ là tốt nhất. Dễ nhất. Đi bộ giúp chân tay hoạt động, hít thở bình thường, giúp máu huyết lưu thông là tốt. Làm được cái này thì sau này muốn tập thêm cái gì thì tính sau. Cái đơn giản chưa làm được thì khó nói đến chuyện khổ công hơn.


Khi mình theo học Seminar về 7 habits của tiến sĩ Steven Covey. Ông ta có kể câu chuyện hai người cắt cỏ. Một ông thì cứ cắm cúi cắt từ sáng đến giờ về, còn ông kia thì cứ lâu lâu ngừng để mài cái lưỡi cưa. Cuối ngày thì người cứ lâu lâu ngừng để mài lưỡi cưa, cắt được nhiều cỏ hơn ông kia. Luyện tập cũng vậy, lâu lâu phải xét lại, mài lại lưỡi cưa dao, xem mình tập có đúng không, sai chỗ nào. Có đến lớp thì Khoa mới chỉ cái sai của mình. 


Tại sao lực bị gãy, không tạo lực được. Mỗi động tác đều kết nối toàn thân như họ nói tâm thân đồng nhất. Anh khoẻ, có lực mà cái tâm của anh không đi cùng cái lực thì không hợp nhất được. Tinh thần mình bị giao động khi Khoa nắm tay thì khó mà tự giải thoát được lực một khối của Khoa. Nếu mình bình tỉnh cảm nhận cái lực của Khoa rồi nương theo đó, tạo cái lực của mình thành một khối thì sẽ thoát ra ngay. Trước nhất là tìm cách thoát khỏi cái khối lực của Khoa hay đối phương.


Ai đến tập ở Đông Phương Hội một thời gian rồi bỏ đi vì họ thấy không có gì đặc biệt cả. Lý do là con người hay thích tìm cái lạ để thoả mãn tính tò mò, tri thức của họ. Có anh quen tập khi xưa với mình, lâu lâu gọi điện thoại hỏi thăm rồi khoe mới tập với ông thầy tàu này môn À, ông đại hàn kia môn B. Anh này thích tìm cái lạ để tập. Vấn đề là sức khoẻ anh ta không khả quan lắm. Cứ than đau chỗ này chỗ kia.


Mấy năm trước, mình tự mãn là đi bài Thái Cực Quyền 8 thức dài 62 phút. Vấn đề là ngày nay mình có thể đi chậm với cách tạo lực khắp cơ thể và di chuyển cơ thể như Khoa chỉ. Nếu mình đi được 60 phút với tinh thần này thì chắc vui. Hy vọng cuối sang năm sẽ thực hiện được. Xem link Khoa dùng ngón tay đánh bể gạch, mình thì chỉ chặt gạch bằng cạnh tay chớ chưa luyện được ngón tay. 


Thôi đi tập cả đồng chí gái dậy lại la.


https://youtube.com/shorts/5ajvkdN1jjw?si=wd5SbdFOZa1tZbVG


Đối tượng một thời 


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn