Có lần đồng chí gái đưa mình tấm ảnh thời xưa, chụp một đám con trai con gái rồi chỉ một tên, nói tên ni khi xưa em thích hắn lắm. Nay hắn te tua, tóc rụng, răng rụng đủ trò. Công nhận chú bé trai mà đồng chí gái thích một thời rất khôi ngô tuấn tú hơn Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo phơi nắng Sơn đen. Có lần buồn đời, mình bò lên mạng tìm kiếm những người đã đi qua đời tôi, khiến mình thất kinh. Cô nào cô nấy ngày nay đều to béo. Buồn vào hồn không tên. Mình nghĩ họ mà thấy ảnh mình ngày nay chắc cũng thét lên như gặp Hải tặc. Nhìn lại thì mụ vợ mình còn OK tuy đã nữa đời hương phấn.
Có lần thằng con mình đi Việt Nam theo phái đoàn y tế giúp người nghèo tại Việt Nam. Sau mấy tuần, phái đoàn gửi cho mình một video. Hai vợ chồng bỏ lên máy truyền hình để xem hình ảnh thằng con. Thằng con đâu không thấy, thấy có một bà to béo, trưởng toán của thằng con, mình dụi mắt mấy lần, mở đi mở lại 2 lần để xem có đúng đôi mắt người xưa. Mình hỏi vợ bà này sao thấy quen quen. Mụ vợ như đợi thời cơ đã chín muồi, nói liền bà bồ anh ngày xưa chớ ai.
Đồng chí gái có trí nhớ rất hay. Mình thì không nhớ nhưng mụ vợ thì nhớ hết dù xem hình ảnh mà mình còn giữ lại trong album mà cô nàng trao tặng. Như có lần đi ăn cưới, người ta giới thiệu một ca sĩ lên sân khấu. Mình nói với mụ vợ, bà này trông quen quen. Đồng chí vợ kêu bạn học anh chớ ai. Bà đi hỏi vợ cho anh, dặn đừng giới thiệu tôi là mẹ ông nhé. Chị bạn học chung khi xưa, lập gia đình rất sớm, mình gặp lại lần đầu khi đi thăm với đối tượng một thời. Cô nàng kêu bạn anh sao như bạn má em. Chán Mớ Đời
Mình xem lại chú thích thì đúng tên họ của nha sĩ mình quen khi xưa, vừa tên mỹ vừa tên ta, thêm cái giọng một thời đã làm mình say đắm, bỏ âu châu sang Hoa Kỳ để se duyên Tần Tấn. Đồng chí gái thì vui lắm, cảm thấy ngày nay đẹp hơn đôi mắt người xưa của mình. Cứ xuýt xoa bà ta khi xưa đẹp mà răng bi chừ lạ rứa hè. Lạ hè. Mỗi câu lạ rứa hè càng xé nát tim tôi. Chán Mớ Đời
Có lần gặp lại anh bạn người Hoà LAn, anh ta kể có gặp lại cô bạn người đức mình quen khi ở Thuỵ Sĩ, mình hỏi có con cái gì không, không dám tìm kiếm nữa vì phụ nữ đức nổi tiếng ăn Kartoffeln và uống bia thì sau một lần đi biển vượt cạn là to đùng. Cô ta lấy một người Thụy sĩ, có một cô con gái nhưng hai người ly dị vì anh chồng lớn tuổi hơn rất nhiều, nay về già bệnh đủ thứ nên cô ta không thể chăm sóc và đi làm cùng một lúc nên aus Wiedersehen.
Mình có kể gặp lại những bông hồng cũ nhưng ít cô nào bàn nói về gặp lại cố nhân như đồng chí vợ. Ông Vũ Thành An có rên rĩ về mối tình không thành của ông ta, giúp ông ta nổi tiếng, lượm được một mớ tiền với những bài hát không tên không tuổi nhưng khi gặp lại cố nhân bên mỹ, ông ta phải sửa lại ca từ của bài hát. Hiểu rằng con đường gốc nhân đã chọn quá đúng.
Thời gian rất tàn nhẫn không chừa ai cả, tuỳ theo cuộc sống và môi trường đã trải qua, sắc diện con người sẽ bị tàn phá nhanh hay chậm. Có gặp lại nhau thì phải chuẩn bị tinh thần để không bị sốc với thời gian. Nam hay nữ đều bị tàn phá. Khi gặp lại chúng ta chỉ nhìn người bạn học khi xưa để nối lại những kỷ niệm với nhau.
Mình có anh bạn, bố mẹ cấm không cho lấy cô bạn gái vì không môn đăng hộ đối, đành hát ngày nhà em pháo nổ tâm hồn anh rướm máu. 19 năm sau, anh ta gặp lại cô bạn gái, cũng lỡ một chuyến đò như anh ta. Thế là xáp lá cà lại nhau. Từ Pháp chuyển qua Hoa Kỳ kết lại mối tình xưa. Cái kết khá đẹp. Anh ta và vợ hay ghé lại nhà hát hò với đồng chí gái và mấy người bạn yêu thích hát hò.
Còn nếu nhìn những người bạn cũ với cái nhìn của người soi mói hay để thoả mãn tự ái của mình thì khó. Có nhiều người kêu gặp lại con Ạ con B, khi xưa đẹp lắm mà nay thì Chán Mớ Đời. Với tâm tư như vậy thì không nên gặp lại. Người bạn nào mình gặp lại cũng mừng là chưa qua đời, còn khổ hay sướng thì không thể so sánh được. Vì mỗi người có một cái nghiệp, một cây thánh giá để tự vác lên đồi Calgary.
Cậu bé khi xưa trong ban Tuổi Thơ, với mụ vợ nay đã lão thành. Mụ vợ cũng thay đổi, mình phải dang hai tay nối vòng tay lớn mới ôm được kẻ nội thù. Mình thì bị lão hoá theo năm tháng, làm người chồng nhân dân rồi làm nông dân ưu tú. Mình thấy nhiều người bạn, nhuộm tóc để cảm thấy mình trẻ, bẻ sừng trâu làm nghé. Còn mấy bà thì cố gắng níu kéo chừng nào hay chừng nấy.
Nông dân Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo phơi nắng Sơn đenTrên Netflix, có chương trình kể về bệnh nhân của hai ông bác sĩ thẩm mỹ tại Newport Beach. Kinh hoàng. Mấy bà muốn làm cô bé lọ lem, vô đây sửa tới sửa lui đủ trò, xem thấy kinh hoàng vì họ muốn đẹp thêm, bơm ngực bơm mông, hay vá cái âm hộ như trong cuốn sách Godfather kể. Họ quên là sửa sắc đẹp lại, bơm mông bơm ngực thì khi lên thiên đàng, máy rà digital của thánh Phao Lồ sẽ không nhận ra và bị đày xuống địa ngục.
Cũng có mấy tên tốn tiền vào đây để làm đẹp, để trở thành Chử Đồng Tử phò mả, tốn biết bao nhiều tiền. Nói chung nam nữ ai cũng bị lão hoá, chỉ có vấn đề là chúng ta có chấp nhận, thích nghi với sự thay đổi hàng ngày để vui sống tốt những năm tháng còn lại của đời người. Gặp lại bạn bè xưa, nếu họ chấp nhận mình thì gặp còn không thì thế giới này thiếu gì Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo phơi nắng Sơn đen .
Mình có gặp lại đối tượng một thời tại Việt Nam khi thăm viếng gia đình. Được cái là cô nàng không bị thời gian phá nát tim tôi. Vẫn đẹp như ngày nào. Khi xưa đẹp gái nay đẹp lão. Còn một cô được xem là xinh khi xưa, thấy hình ảnh ngày nay trên mái ấm trường Văn Học thì cũng không muốn đi tìm lá Diêu Bông. Xong om
Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo phơi nắng Sơn đen.
Nguyễn Hoàng Sơn