Sau hai năm đăng kí quản lý đời nhau, đả thông tư tưởng bằng mồm với vợ, đánh nhau bằng chim bướm thì hắn đã quán triệt chủ nghĩa Tập Trung Dân Chủ của đồng chí gái phát họa cho cuộc sống tự do độc lập và không có gì của hai vợ chồng; đồng chí gái lãnh đạo, hắn được tự do hoan hô người vợ vô vàn kính yêu muôn năm. Trong nhà hết xào xáo, cùng nhau tiến bước trên con đường xây dựng Dân Chủ Tập Trung, vợ nói chồng nghe.
Nhớ dạo sang Vancouver thăm ông anh họ của đồng chí gái, vợ rên về thằng chồng nhân dân có tư tưởng phản động, có ý kiến chống đối cách mạng, không tuân thủ sự lãnh đạo sáng suốt của đồng chí gái thì ông anh họ kêu: "nhưng hắn được cái lỗ miệng". Ở nhà cãi nhau như mỗ bò nhưng ra đường, hắn vẫn là mẫu mực người chồng nhân dân, người cha ưu tú, đầy tớ trung kiên, 32 năm tuổi đảng sợ vợ, tiền hô hậu ủng đồng chí gái. Vợ là tất cả, luyện hắn như thế đó.
Hắn như nhân vật Pavel trong cuốn sách "thép luyện tôi thế đấy" của nhà văn Nicolai Óstrovsky, từ bỏ tất cả, bạn bè nhân tình nhân ngãi để phấn đấu trở thành người chồng nhân dân gương mẫu, thoát ly gia đình đi theo lý tưởng sợ vợ. Sống lâu với đồng chí gái, hắn được dạy dỗ nên người, bị tiêm nhiễm tư tưởng tiểu tư sản, mua hoa tặng vợ, nịnh vợ, bỏ các thói quen phong kiến tiềm tàng trong máu nông dân ngu lâu, ngu bền vững của hắn.
Hắn vỗ ngực đọc bài thơ: "vợ ta tuy không sinh ra ta nhưng có công dạy dỗ uốn nắn ta nên người". Bạn bè nhìn hắn khinh khi, xem như bị SiDa, xa lánh tránh như hủi, thế là hắn càng cô đơn, càng đam mê điên cuồng đồng chí vợ như một tín đồ, chạy theo lí tưởng sợ vợ, thờ vợ, mặc thằng nào chê bai.
Hắn thầm rên rên em như một người chồng, nàng ăn rồi lại nằm, anh như người vợ hiền tề gia và tùng quyền, nấu cơm với rửa chén, giặt quần áo cho em, rồi bọc tả cho con. Chán Mớ Đời
Hắn nhớ mạ hắn kêu lấy cha hắn trên 60 năm mà chưa bao giờ thấy cha hắn rót cho ly nước, tặng cho bó hoa, thậm chí một tiếng thăm hỏi khi đau ốm cũng không. Bởi vì tinh thần gia trưởng mấy ngàn năm nung đúc trong văn hoá người Việt. Nhất nam viết hữu thập nữ viết vô. Ngày nay lấy vợ, hắn làm trái ngược với cha hắn như người xưa nói: “con khác cha vợ có phúc”.
Hắn nhìn quanh hàng xóm thì cũng tương tự, cũng tư duy đột phá theo khuôn vàng thước ngọc của ông tầu họ Khổng hay họ Mạnh. Sai vợ con hầu hạ mình như vua, quyền uy trời là nhì dù không làm ra đồng nào bởi vì thuộc giai cấp có chim nên không đụng đến tay chân, để móng tay dài cong như vượn bay gà múa.
Ngày nay có nhiều tên vẫn hồ hởi tự khen mình vẫn giữ được tinh thần gia trưởng, chưa bao giờ mua quà, hoa tặng vợ. Một năm, ngày 8 tháng 3, bố thí cho vợ một cái bánh da lợn hay hỏi sô-cô-la. Vì vậy bạn bè hắn càng xa lánh hắn, khinh khi hắn chỉ vì hắn đã giác ngộ cách mạng về sự hy sinh của người đàn bà Việt Nam. Hồ Dzếnh có bài thơ về người phụ nữ Việt Nam.
Cô gái Việt Nam ơi!
Từ thuở sơ sinh lận đận rồi.
Tôi biết tình cô u uất lắm,
Xa nhau đành chỉ nhớ nhau thôi
Cô chẳng bao giờ biết bướm hoa,
Má hồng mỗi tiết mỗi phôi pha.
Khi cô vui thú là khi đã
Bồng bế con thơ, đón tuổi già!
Cô gái Việt Nam ơi!
Nếu chữ HY SINH có ở đời,
Tôi muốn nạm vàng muôn khổ cực
Cho lòng cô gái Việt Nam tươi.
Khi xưa, hắn được thầy dạy về ông Tú Xương, rớt tú tài đến 8 lần, vợ tảo tần buôn bán cho ông ăn học, nên làm bài thơ "thương vợ" để cám ơn người hôn phối, một đời lận đận, tảo tần nuôi ông ta. Dạo ấy đi thi, phải đợi 3 năm, vậy coi như bà vợ của ông Tú Xương, gánh gồng buôn bán 24 năm để nuôi chồng ăn học. Để rồi ông ta cũng chẳng kiếm được đồng nào nuôi vợ.
Thời ấy rất hiếm hoi, khi có một người chồng khen vợ mình:
Quanh năm buôn bán ở mom sông,
Nuôi đủ năm con với một chồng.
Lặn lội thân cò khi quãng vẵng,
Eo sèo mặt nước buổi đò đông.
Một duyên hai nợ âu đành phận,
Năm nắng mười mưa dám quản công.
Cha mẹ thói đời ăn ở bạc,
Có chồng hờ hững cũng như không!”
Hắn thấy vợ bạn hắn mua sắm toàn đồ hiệu trong khi vợ hắn, đợi khi người ta khuyến mại mới dám mua. Nhiều khi mua về phải may vá sửa lại bận. Khi mua về lại không thích, đem trả chớ vợ bạn hắn cứ chơi hàng hiệu làm thằng chồng cày ngày chưa đủ tranh thủ cày đêm, trả nợ hoá đơn thẻ tín dụng.
Vợ hắn sinh cho hắn hai đứa con hiền lành, lo cho cha mẹ chồng khỏi phải thiếu thốn, lo cho em hắn, cháu của hắn. Một tay lo nhà cửa trong khi hắn chỉ biết xem đá banh Europa cup, America Cúp... He he he
Ngày nay, không biết làm thơ như Hồ Dzếnh hay Tú Xương, hắn chịu khó mua một bó hoa, tặng vợ trong ngày sinh nhật để tỏ chút lòng thành, cảm ơn vợ hiền, vượng phu ích tử.
Nhs