Hiệp kỵ cuối tuần

 Cuối tuần rồi, vợ chồng chị vợ từ Boston bay sang đi du thuyền bên Mễ. Nhân cơ hội mấy anh em trong nhà họp mặt hiệp kỵ bố mẹ vợ. Mẹ vợ mất vào lễ giáng sinh còn bố vợ thì ngày Lễ Tạ Ơn. Hiệp kỵ cho tiện con cháu. Ở Hoa Kỳ thì giỗ hay sinh nhật cũng phải đợi đến cuối tuần mới tổ chức, không như ở Việt Nam, họ hàng hay hàng xóm đều ghi lại ngày kỵ giỗ và cứ đúng ngày họ đến ăn kỵ. Không biết đến đời con mình thì sao. Hy vọng chúng thấy mình làm cho ông bà ngoại, ông nội thì sau này bắt chước còn không thành ma đói, làm cô hồn đợi ngày 5 tháng 5 đi ăn giựt thiên hạ.

Cả nhà tổ chức sinh nhật cho ông anh cả, hơn mình 13 tuổi. Chị dâu nổi tiếng nấu ăn ngon, nay truyền nghề cho cô con gái. Cô cháu kêu chú Sơn thích ăn rau nên con đổ bánh xèo cho chú ăn rau. Ăn xong bánh xèo cô cháu thì hết muốn ra bolsa ăn bánh xèo. Ở bolsa thì dầu mỡ còn cháu rể đổ bằng chảo ít dầu, mỏng và dòn tan. Ngon cực. Xem như hai vợ chồng cô cháu được truyền thụ tay nghề 100% của chị dâu. 

Chị dâu khi xưa ở Sàigòn mướn chỗ trước nhà ai, mỗi ngày nấu nồi bún bò bán đắt khách đến nổi bà chủ nhà, tham lấy chỗ lại để bán. Không ai đến ăn cả nên kêu chị dâu lại nhưng sắp đi đoàn tụ gia đình nên thôi. Ăn bánh xèo xong thì đem bánh sinh nhật ra kêu ông anh thổi nến khiến mình lo, kêu để 1 cây tượng trưng thôi vì nhớ cuốn phim Ý Đại Lợi, Nuovi Mostri cũng tổ chức sinh nhật ông nội, kêu ông nội thổi nến, họ sắp 90 cây nến trên cái bánh. Khi ông ta thổi tắt hết 90 cây nến thì hết hơi lăn đùng cái mặt vào chiếc bánh. Chết tại chỗ. Ngày sinh Nhật và ngày chết trùng ngày. Khỏe đời cho con cháu. 


Sáng hôm sau, cả nhà đi ăn phở gà xong thì ra thăm mộ bố mẹ vợ. Mình lãnh phần đem hương. Sau đó đi chợ mua thức ăn cúng. Con cháu ngày nay không nấu nướng gì cả. Mua cho tiện. Con cháu kéo đến lạy bàn thờ ông bà. Bà chị vợ kêu ba me nay chắc đi đầu thai rồi, mong ba me làm người tốt như đối với tụi con khi xưa rồi cuối cùng phán ba me phù hộ cho con cháu,… khiến mình cười. Muốn cha mẹ siêu thoát nhưng lại muốn cha mẹ ở lại phù hộ con cháu ăn nên làm ra thì làm sao ông bà siêu thoát được. Đó là nghịch lý cuộc đời. Chúng ta thương cha mẹ hay ta thương ta hơn. 

Có cô cháu dâu gốc Nhật đang chuẩn bị đập bầu con so. MÌnh hỏi khi nào là ngày vượt cạn, cô cháu cho biết Tết ta. Mình nói có xem tử vi gì không. Cô cháu dâu kêu không. Mình nói kêu thằng cháu đi xem tử vi cho đứa bé vì nó ra sớm hay trễ có thể khác giờ sẽ thay đổi đời của cháu. Cuối năm ta hay đầu năm mới ta. Cô cháu gốc Nhật nên chắc không quen vụ tử vi như người Tàu và người Việt, mặt đực ra như ngỗng ị. 


Mình kể chuyện anh bạn quen, chuyên gia tử vi. Kỹ sư nhưng không hiểu sao lại mê chấm tử vi. Anh ta lấy cô vợ bác sĩ, em một người bạn. Đám cưới em anh ta, ông bố nhờ mình đại diện nhà gái nói đôi lời với nhà trai.


Sau cô vợ có bầu, vào nhà thương. Anh ta không phụ vợ đẻ như mấy lớp dạy hộ sinh mà cứ lấy laptop xem sao và giờ nào tốt để sinh con có Tam Hoá. Anh ta kêu vợ Hold on! Giờ này không tốt, ráng thêm hai tiếng qua giờ Tý tốt hơn. Mụ vợ đau đẻ quá, chửi anh ta quá trời. Sau đó anh ta tự an ủi thôi kệ sau này nó trở thành triệu phú cũng được. Nếu bà xã ráng nín thêm 90 phút thì nó sinh vào giờ tý thì tuyệt, có Tam Hoá. Làm lớn, chính trị gia chi đó hợp với mộng ước đời anh ta.


Sau này, thấy vợ chồng anh ta ly dị nên chả hiểu anh ta chấm tử vi ra sao mà phải hát Adieu Julie Candy. Và từ đó, mình không gặp lại. Mấy đứa cháu nghe mình kể chuyện tử vi cười quá. Mình nói cô cháu dâu. Make sure just Hold on! Wait for the right time to push for the Best Star.

Viết tới đây thì nhớ dạo đồng chí vợ sinh con đầu lòng. Cô nàng chuyển bụng ngày cuối năm. Hối hả chở vô nhà thương vì không biết có đúng hay không vì cả tuần vợ kêu chở vô nhà thương mấy lần rồi lại đưa về. Kêu chưa đúng giờ Tam Hoá. Đâu như mẹ mình khi xưa đẻ như gà. Đi chợ xong thấy chuyển bụng, đi đến nhà hộ sinh Hiền Chi của bà Tôn Thất Chí. Rặn một cái như gà là ra đứa con. Kinh


Trước đó có học lớp tiền sản Lamaze, phụ vợ vượt cạn thay vì ra bờ sông lặn hụp khi vợ đi biển, mồ côi một mình như mấy người đàn ông xưa ở quê mình. Vô nhà thương vợ kệ đau. Y tá đến hỏi thăm tình hình, how are you doing? Mình muốn động viên vợ, kêu she is doing fine. Mụ vợ rống lên kêu No! I’m not Okey. Rồi chửi mình một tăng. Người chi mà vô hậu. Dôn ơi là dôn. Từ ngày lấy nhau, chưa bao giờ mình bị vợ chửi tát nước như vậy. Từ đó sợ vợ luôn đến giờ. 


May là bác sĩ đến truyền thuốc giảm đau nếu không chắc mụ vợ chửi mình như bà nào ở nhà bảo sanh Hiền Chi khi xưa. Mẹ mình sinh mình tại nhà thương bác sĩ Phán, sinh cô em kế tại nhà bảo sanh Trương Thị Lập, dưới phòng mạch bác sĩ Lương. Còn mấy người kia thì tại nhà bảo sanh Tôn Thất Chí. Có lần mình vào thăm mẹ mình mới sanh, thì nghe phòng bên cạnh, có tiếng bà nào la hét kinh hoàng. Tiên sư bố mày, bà bảo để bà ngủ mày cứ đè bà ra rồi nhét cái mả cha mày vào, bây giờ bà đau đẻ, mày trốn đâu rồi. Cái thằng khốn nạn. Chạy đâu rồi. Tiên sư bố mày. Mình quen ở ngoài chợ Đà Lạt nghe mấy bà chửi nên không để ý lắm. Có vợ bị vợ chửi khi lâm bồn thì mới nhớ lại và hiểu lý do phụ nữ chửi chồng khi để rồi quen thói chửi luôn đến chết. 

Có lần, đồng chí gái có thai lần thứ hai, mình đọc thơ Trăng Sáng Vườn Chè cho thai nhi vì nghe nói, thai nhi nghe nhạc thì sẽ sáng dạ, thông minh, ra đời sẽ có khiếu về âm nhạc như Beethoven. Mình thì thích nghe cải lương như mụ vợ thì không nên Mình đọc thơ việt ngữ cho thai nhi để sau này con hiểu và học tiếng Việt cho dễ. Mình chỉ thuộc thơ trường phái nông dân trồng bơ nên đọc cho mụ vợ nghe. Mụ vợ thuộc dạng các Mệ, dòng Tôn Thất nên quen thơ đài cát, đài trang, kiểu ông Hàn Mạc Tử bán trăng vì hết tiền trả tiền cơm tháng. Nay nghe thơ nông dân có vẻ thích lắm, cười sẽ giúp sinh con vui vẻ sau này nên kể lại đây cho mấy bác gái xem có đúng ý các bác hay không.


Hôm qua em đi hái chè 
Gặp thằng phải gió nó đè em ra 
Em lạy mà nó chẳng tha 
Nó đem đút cái mả cha nó vào 
Bấy giờ em biết làm sao ? 
Nếu em càng giẩy nó vào thêm sâu 
Cái gì như thể củ nâu 

Cái gì như cái cần câu vật vờ

Nghe tới đây, mụ vợ cường khoái chí, hỏi anh tìm đâu ra vậy. Mình thì lạ lắm, thi ca cổ điển thì mình nghe như vịt nghe sấm, còn loại theo kiểu bình dân học vụ như thế này mình nghe hay đọc một lần là thuộc. Chán Mớ Đời 

Hôm sau em đến vườn chè 
Kiếm thằng phải gió em đè nó ra 
Nó lạy rối rít xin tha 
Nhưng em cứ đút mả cha nó vào 
Bây giờ mới sướng làm sao 
Nên em càng giẩy cho vào thêm sâu 
Giẩy sao cho dập củ nâu 

Giẩy sao cho gẩy cần câu vật vờ

Nhớ hồi học việt văn với cô giáo Liên, cứ nghe bằng bằng trắc trắc chi đó là mệt.

Mười năm thắm thoát trôi qua 
Gặp lại phải gió nó già hơn xưa 
Mừng như nắng hạn gặp mưa 
Em đè nó xuống em lùa chim ra 
Nó nằm nó khóc nó la 
Em ngồi em bóp mả cha ngày nào 
Khi xưa củ cứng cần cao 

Ngày nay củ xẹp cần dâu cần xìu

Cái này bắt chước ông Trần Quảng Nam với 10 năm tình cũ, Khe Khe 10 năm không gặp tưởng tượng thằng phải gió ra sao.

Sáng nay ngồi nấu nước chè 
Nhớ lại chuyện củ nó đè trong tim 
Ngồi buồn ngó xuống con chim 
Xưa sao hùng dũng giờ im thế này 
Lắc qua lắc lại mỏi tay 
Nó vẫn ủ rủ ngây ngây khờ khờ 
Hởi người em gái xóm mơ 
Cần câu còn đó mồi trơ..... hết rồi


Vợ chuyển bụng, bể nước ối rất lâu đến 22 tiếng đồng hồ thì bác sĩ kêu mỗ bụng lấy thằng con ra. Lúc đầu, mới vào nhà thương, xem ngày giờ mình nghĩ năm nay có thể khấu trừ thuế được $500 vì có thằng con sinh ra đời trước giao thừa. Ai ngờ thằng con thuộc diện con cháu phản động nên đến 17:17 chiều mồng 1 mới được ông bác sĩ lấy từ trong bụng mẹ nó ra sau 22 tiếng đồng hồ rặn. Kinh. Nói cho ngay, không có khoa học, mổ dám hai mẹ con đi đoong luôn vì thằng ngon nằm ngược. Con gái mình cũng ngược, chả hiểu tại sao. Chắc con cháu phản động.


Mụ vợ mỗi lần sinh nhật thằng con, nhớ chuyện xưa là kêu mình ra chửi một tăng. Đến phiên con gái thì ít cứng đầu hơn, chỉ chuyển bụng có 18 tiếng sau khi bị bể nước ối. Cũng phải mổ nên đồng chí gái đóng cửa khẩu, bế môn toả cảng, kêu không sinh con nữa. Kêu đụ rồi. Thấy vợ đau đẻ, thấy thương, mình tự hứa chừa không đụng vợ nữa nhưng rồi sau khi ở cử xong, nín chịu không được đành lấy cái mả cha ngày nào ra xài. 


Mình có ông anh vợ, có 3 con thì leo lên thuyền đi vượt biển. Sang Hoa Kỳ thì sản xuất thêm một đứa nên cán bộ xã hội kêu trai hay gái chỉ 4 mà thôi. Nhà nước không cho thêm trợ cấp. Anh ta chạy về nói bà vợ “thôi đụ rồi”. Bà vợ đang cho con bú, kêu đụ khi mô thế là làm thêm 2 trự ra đời. Kinh


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo phơi nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn