Khu rạp Ngọc Hiệp Đàlạt xưa

 Mình thấy nhiều tấm ảnh đăng trên mạng của mấy ông Nguyễn Kính, Lê Huy Cầm, Tuấn Lê,…về khu rạp xi-nê Ngọc Hiệp xưa khiến bao nhiêu kỷ niệm tuổi thơ trỗi dậy trong đầu nên viết xuống cho bớt nhớ. Gần đây thì nhận được một tấm không ảnh của một người nghiên cứu về Đàlạt xưa. Điểm lạ là khi thấy không ảnh thì mình thấy lại rất nhiều hình ảnh xưa, khác với một tấm ảnh tại một góc độ nào đó.

Xem không ảnh thì thấy có 3 đường chính rõ nhất là Phan đình Phùng, bị rạp Ngọc Hiệp che đứt khoản, giáp với đường Minh Mạng từ trên khu Hoà Bình đỗ xuống. Phía tay phải của tấm ảnh có một khúc đường Hai bà Trưng với khu rừng thông chỗ nhà của Hạnh Ù sau này.


Có người gửi cho tấm ảnh rạp xi-nê Langbian, nói gần rạp Ngọc Hiệp nên nhìn lại tấm không ảnh trên thì đoán ra rạp Langbian là địa điểm nhà to cạnh tiệm Đức Lập. Nghe nói họ đập phá rạp này để mở cây xăng Ngọc Hiệp, hình như Esso. Chỗ này có một ga ra sửa xe vận tải nên mở cây xăng là đúng. Mình được cháu nội của ông Cai Sớm, thầu khoán cho biết là rạp hát này của ông Cai Sớm. Sau bị cháy nên phá luôn và để làm cây xăng.

Chụp ngay rạp Lambiang sau khi bị cháy và phá bỏ, xây cây xăng, có con hẻm đi qua con suối để lên đường Hai Bà Trưng. Có hai quán ăn, một quán bán mì quảng của ông bắc kỳ di cư vào nam những năm 1940 hình như tên Bình. Căn nhà 3 tầng là tiệm bán vật liệu Đức Lập

Không chính xác,tiền thân của rạp Ngọc Hiệp Đà Lạt không phải rạp Langbian..Đó là một rạp nhỏ cách rạp Ngọc Hiệp khoảng 150m .Thuở học  tiểu học (1957.60) chúng tôi thường coi phim thần thoại Ấn Độ ở đây.Nơi đây cũng đã chiếu phim Việt Nam Bạch Viên,Tôn Các do kiều nữ Kim Cương  thủ vai chánh..

 

Một chút Đà Lạt xưa

Trước 1954 Đà Lạt chỉ có vài rạp ciné như : Rạp Langbian (Đường Cầu Quẹo - Bây giờ là đường Phan Đình Phùng, nằm cạnh cà phê Liên Hiệp), Rạp Eden (Đường Đồng Khánh - Bây giờ là đường Nguyễn Chí Thanh - Sau này là rạp Ngọc Lan và Hotel Ngọc Lan), Rạp Annam (Ở số 55 Đường Annam - Gần nhà thờ Tin Lành - Bây giờ là đường Nguyễn văn Trỗi). Mỗi phim được trình chiếu thường có 1 tờ chương trình (Programme). Hôm nay mình tìm thấy trong tài liệu gia đình 2 tờ chương trình của 2 rạp. Rạp Langbian phim Across the Wide Missouri sản xuất năm 1951 với nam tài tử lừng danh Clark Grable (đóng Cuốn theo chiều gió). Rạp Eden phim Ivanhoe sản xuất năm 1952 với nữ minh tinh nổi tiếng Liz Taylor . Những tờ Programme này tính ra cũng đã gần 70 tuổi rồi.

Chia sẻ với mọi người để cùng nhau hiểu thêm 1 chút Đà Lạt xưa. 

(Facebook Trưởng Ngọc Thuỵ)

Anh này lại gọi rạp Annam thay vì Kinh Đô.


Nếu mình không lầm thì tấm này được chụp khá xưa vì chưa thấy khách sạn Cẩm Đô được xây cất. Chỉ thấy dãy nhà 2 tầng 4, 5 căn mà căn đầu là nhà gia đình Đinh Anh Quốc chỗ tiệm hớt tóc Như Ý.

 

Trên đường Minh Mạng thì thấy có tiệm Billard Hồng Ngọc, nơi mình nướng tiền ăn quà khá nhiều cho mấy bàn banh bàn. Sau này có chơi bi-da nhưng các bàn ở đây không mềm lắm vì lạnh. Nghe nói các bàn bi-da khá nhất Đàlạt là của tiệm bi-da Minh Tâm. Nơi mình hay ghé lại để học nghề Trung 3 Tai. Ông này không hiểu làm nghề gì nhưng cứ thấy đánh cá độ mỗi ngày ở tiệm này. Ông thần này có thêm cái tai nhỏ, độ 1 cm nên dân Đàlạt chơi bi-da đặt tên là Trung Ba Tai. Đánh bi-da rất cừ. 

 

Dân học Yersin với mình có tên Võ Ngọc Sơn thì phải, con bà Lộc Sơn, cạnh tiệm Bình Lợi của Cô Ba Chỉ, đối tượng một thời với một người em chú bác của bà cụ mình. Nghe kể ông cậu bà con mình dạy bà ta học rồi thương nhau nhưng chú ruột của bà cụ mình không cho lấy vì không môn đăng hộ đối chi đó. Ông Dụ là quan triều đình của vua Bảo Đại thời đó. Sau này lấy chồng sinh ra hai người con trai đặt tên là Lộc và Sơn, đặt tên tiệm là Lộc Sơn.

 

Tên Sơn này có thời rất thân với mình vì nhà hắn gần chợ và hàng bà cụ mình. Hai thằng hay bị cấm túc nên mỗi lần bị « consignés “ là hai thằng đi chung rồi đi đánh bi-da. Hắn dạy mình đánh, sau này mình dạy thằng Phong, nhà may Văn Gừng, nghe nói ở Úc. Mình có gặp dì hắn, học sinh Văn Học. Tên Sơn đánh hay lắm, hay đánh độ. Nghe nói chết sau 75.

 

Nhà mình ở đường Hai Bà Trưng nên được xem là khu ngoại ô của Đàlạt. Toàn là chung cư, cư xá công chức Đàlạt nên không có hàng quán, phố chợ như ngày nay.

 

Muốn ăn cái gì, đi chợ thì phải ra phố. Phố gần nhất là đường Phan ĐÌnh Phùng mà người thế hệ bố mẹ mình sinh sống tại Đàlạt gọi là đường Cầu Quẹo. Lý do là cuối đường này quẹo đến chiếc cầu nhỏ  chỗ Ngã Ba Chùa đi về phía Mã Thánh. Chiếc cầu này có mấy ống cống bằng xi măng lớn để con suối từ trên đồi, khu chùa Linh Sơn chảy xuống, gần nhà Nguyễn Đắc Hớn và Hồ Thanh Hải.

 

Thời bé thì mình hay đến rạp xi-nê Ngọc Hiệp chơi. Đi lòng vòng trong khu tiếp tân của rạp, để xem mấy tấm ảnh của phim đang được chiếu và các Bích chương, hình ảnh của tài tử và phim sắp chiếu trong tương lai. Có kể rồi. Xem đường dẫn

https://www.muctimsonden.com/search?q=Rạp+Ng%E1%BB%8Dc+hiệp

 

rạp tên Langbian (Lâm Viên), địa điểm cây xăng Ngọc Hiệp. Rạp này của ông Cai Sớm, ông nội của một người bạn học cũ sau này bị đập phá để làm cây xăng Ngọc Hiệp
chú biết rap hat mang tên Ngọc Hiệp gốc cuối đuong Mình Mang và Phan đinh Phùng.
Nếu đung'rạp ấy co đầu tiên tại Dalat.
Khi chu 7 tuổi ( nhả o xéo vai cang phía trước.)
Khanh thanh có gánh hát bội tên Tân Thành Ban và tên rap Hát CASANOVA 
🚇Chú la' Câu bé đánh trống trước rap quang Cao .vả khiêng vô  được xem Free .cũng với. Ba bạn trẻ trong xóm ấy. "Xóm Cầu queo"

Theo mình được biết:Rạp Ngọc Hiệp ở ngay đầu dốc Minh Mạng còn rạp LangBian ở phía phải của rạp Ngọc Hiệp hướng mả thánh cách độ khoảng từ 100 mét, cách tiệm cơm Kim Linh một vài dãy nhà .Mình đã từng xem ké cải lương tại rạp nầy .Ở Dalat có 4 rạp: Ngọc Hiệp và Langbian  ở đường PDP,rạp Kinh Đô ờ đường Hàm Nghi và rạp EDEN ờ đường Thành Thái (Ngọc Lan sau nầy)riêng rạp Hoà Bình có vào thập niên 60 khi họ dời chợ Cũ xuống chợ Mới. Ông chủ tiệm Chic Shanghai, thắng thầu để sửa chửa lại chợ cũ và rạp xi nê


Không ảnh cho thấy dạo ấy hai tiệm ăn tàu Như Ý và Kim Linh đã được xây cất. Tiệm Như Ý thì mình được ăn 2, 3 lần… gia đình con đông nên đi ăn tiệm thì chỉ gọi món Tả-pí-lù, lẩu thập cẩm. Cả nhà chia nhau nồi lẩu không có màn kêu từng món như ở Mỹ. Mấy vụ ăn uống thì mình đã kể trong bài “rạp Ngọc Hiệp”.

 

Đối diện rạp Ngọc Hiệp thì dân Đàlạt xưa đều nhớ có tiệm tắm nước nóng Minh Tâm mà lâu lâu, được bà cụ cho tiền, mình dẫn hai thằng em đi tắm, kỳ cọ cả tiếng đồng hồ, hết nước của họ. Người lớn như ông cụ mình thì có màn cắt tóc rồi đi tắm, sau đó được sấy tóc lại.


Mình thấy dãy nhà phía sau của gia đình chú Cương Đen (an ninh quân đội), bạn thời quân ngủ với ông cụ. Bên cạnh là nhà của Sỹ, học Trần Hưng Đạo, tập võ chung với mình, hình như anh họ của Nguyễn đình Tài, sau này đi nhảy dù chết.


Mình không thấy cây xăng Ngọc Hiệp, chỗ có cái hẻm đi băng qua đường Hai Bà Trưng, sau này họ xây dãy nhà mà gia đình Nguyễn Đình Tài và Nguyễn Hùng ở, hình như có thêm gia đình Lê hÙng Sơn, Lê Nam Sơn.


Cận cảnh là có hai tiệm sửa xe Tân Tiến và Công Thành, đối mặt nhau qua đường Phan đình Phùng. Bên thì bắc cầy, bên thì Trung mắm ruốc. Cạnh tranh sao đó nên họ hay cãi nhau. Lâu lâu đi chợ về, đi ngang khu này là nghe hai gia đình này chửi nhau. Mình hay đứng hóng chuyện nghe họ chửi nhau để học nghề chửi nhưng trong trường có tên Biểu, là vua chửi.


Tiệm Tân Tiến cạnh tiệm gìo chả An Lộc, gốc bắc nên chửi khá chát chúa còn tiệm Công Thành thì Huế rặc nên chửi rặt mùi ớt hiểm. Nghe bà cụ kể là gia đình Công Thành là bà con chi đó,là em của bác Cháu cũng có tiệm bán xe gắn máy ở đường Phan Bội Châu, phía tiệm chụp hình Hồng Châu. Hình như có một tiệm nữa của gia đình anh chị em họ ở đường Minh Mạng nhưng không nhớ tên. Nghe nói hai gia đình này làm sui gia sau 75. Cứ tưởng tượng cặp vợ chồng này, mỗi lần chửi nhau là cứ vát chuyện cũ hai gia đình ra chửi. Chán Mớ Đời 

Hình này theo mình đoán là được chụp từ trên đường Hàm Nghi, thấy 1 phần rạp Ngọc Hiệp. Mình nhận ra các thang cấp cạnh nhà biến điện từ đường MInh Mạng đi xuống để băng qua rạp Ngọc Hiệp. Thấy dãy nhà của Đinh Anh Quốc, tiệm hớt tóc Như Ý, cạnh tiệm giày Hồ-Út.

Đoạn đường này cho thấy nhà và phòng mạch của bác sĩ Đào Huy Hách. Phía sau tiệm bi-da Hồng Ngọc và cuối đường Minh Mạng.

Rạp Ngọc Hiệp nhìn từ đường Minh Mạng. Chắc xưa lắm. Xa xa thấy đỉnh núi Bà.

Khúc này thì từ phía rạp Ngọc Hiệp nhìn sang. Thấy tiệm bi-da, tắm nước nóng. Mờ qua nên không nhận ra bảng hiệu tiệm nào.

Mình đoán chụp từ rạp Ngọc Hiệp vì thấy đông người nhìn sang góc cuối đường Minh Mạng. Đặc biệt là mình thấy cái hẻm đi lên đường Hàm Nghi, góc phở Tùng. Có văn phòng Bảo Hiểm Rồng Vàng của bác Hoè, người Huế. Khi xưa, đánh đàn cho đài phát thanh Huế, làm huynh trưởng gia đình Phật tử hay hướng đạo chi đó. Sau vào Đàlạt làm cho ty thông tin rồi bán bảo hiểm xe. Có mấy thằng con trai, mình có chơi hồi nhỏ. Bác Hoè là vô địch bóng bàn Đàlạt một thời. Bên cạnh có tiệm kem Thuỷ Tinh.

Hình như bác Hoè có chiếc xe Peugeot 203, còn bố mẹ Phước Ngọc Lan, nếu mình không lầm chạy chiếc xe DS 19. Loại xe có thể nâng cao cái chassis lên xuống khi chạy đường xa hay đường mòn. Mình hỏi hắn tài liệu về hai rạp xi nê của bố mẹ hắn thì hắn chả nhớ gì cả. Chán Mớ Đời 

Thấy tiệm thuốc Tây Nguyễn Duy Quang, có ông Tư Thân đứng bán thuốc, nhà trên Số 4, bà con chi với ông bà Trương văn Tước, hàng xóm mình nên có gặp mặt khi gia đình ông ta chạy tản cư về tá túc tại nhà ông Tước. Thấy tiệm uống tóc Ba-Lê nơi mẹ mình hay đến đây uốn tóc mỗi lần đi ăn đám cưới. Thấy có mấy nhà ngủ Tịnh Tâm, Nam Việt.

Hình này thì sau 75, năm 1993. Năm 1992, mình về lại lần đầu thì Đàlạt như vậy đó, lèo tèo vào chiếc xe gắn máy, thiên hạ đi bộ không. Xem ra là y chang như trước khi mình đi Tây năm 1974, chỉ có nghèo hơn, nhà cửa xuống cấp như tấm ảnh tiệm Parismode ở khu Hoà Bình. Giờ nghĩ lại sao lúc đó mình không chụp hình cho nhiều. Đúng ra thời đó còn chụp phim nên phải lựa chọn chớ không chụp bú xua la mua như ngày nay.


Mình thấy họ giải toả mặt bằng hai tiệm ăn Như Ý và Kim Linh. Việt Cộng tìm cách tiêu huỷ hết các tàn tích của chế độ Việt Nam Cộng Hoà nên cho phá hết những gì miền nam xây dựng. Nếu họ xây lại đẹp thì không nói nhưng xây lại toàn là rác rưới không. Điển hình Thao Trường Đàlạt xưa, cạnh sân Vận-động, được xem là một kiến trúc đẹp nhất Đong-nam-Á, bị phá đi để xây cái gì tròn tròn xấu cực kỳ. Hôm nào rảnh sẽ kể vụ này. Chán Mớ Đời 


Bỏ thêm mấy tấm ảnh sau 75 cho các bác nào xa Đàlạt, nhớ về chút chút ngày xưa còn bé của mình.


Nhs