Dinh-dưỡng sống thọ ở các vùng Xanh?

 Hôm trước đi đám tang cô bạn, đứng nói chuyện với tang quyến thì 1 anh bạn chỉ mặt mình, kêu thằng này sợ chết. Chết thì mình không biết có sợ hay không, mình muốn tìm hiểu về dinh dưỡng trong 5 năm tới. Đa số các ước mơ, toan tính của mình từ bé đến giờ đều đã thực hiện, cho nên không có gì để khắc khoải, bận tâm. Con cái đã ra trường, đi làm hết rồi.

Lý-do mình ăn uống cẩn thận vì đã nhận thức về tâm thân đồng nhất. Xưa mình không để ý, chăm sóc đến cơ thể. Hôm trước, chị bạn kể ông chồng đã được bác sĩ đút mấy cái stent vào mạch máu. Vấn đề các người đã được gắn Stent hay mổ van tim đều trở lại bàn mổ trong vòng 5 năm. Muốn tránh điều đó thì phải thay đổi tư duy về dinh dưỡng cho cơ thể của mình, nếu không một ngày nào đó lại kêu “lực bất tòng tâm”. Bắt ép cơ thể mình phải làm việc quá tải như chạy Marathon, đủ trò thì sẽ bị lão hoá sớm cho nên chúng ta cần nghiên cứu các dinh dưỡng giúp chậm lão hoá sớm.


Có ông bác sĩ chơi triathlon cho biết; nay 47 tuổi nên không dám chơi thể thao loại việt-dã này vì lạm dụng quá độ cơ thể.

 

Khi xưa, ông Phật đã tu khổ hành với hy-vọng tìm ra câu trả lời về tứ-diệu-đế nhưng không được, sau ông ta giác ngộ là nếu cơ thể không tốt thì tinh thần của không tốt nên chịu khó ăn uống đầy đủ thì giác ngộ ngay.


Tuần qua, nghe tin cựu trung phong của đội tuyển túc cầu Ý Đại Lợi, Paolo Rossi đã qua đời dù bằng tuổi mình, cho thấy những cầu thủ tập luyện quá mức sẽ bị lão hoá sớm, chưa kể các chấn thương nhất là ở não-bộ, khi mấy chục năm cứ đánh đầu.


Bà cụ mình năm nay 88 tuổi, vẫn đi bộ lên số 4 mỗi sáng để tập dưỡng sinh, Thái Cực Quyền với nhóm người trẻ hơn. Hôm trước, cô em gửi vi-zeo, thấy bà cụ đứng hàng đầu, múa theo nhạc nhưng vì nhạc đỏ nên mình không dám khoe cho bà con xem.


Dạo thằng con bơi cho đội Junior Olympic, đi bác sĩ đo xương thì già hơn tuổi của nó vì tập luyện quá sức nên phải ngưng bơi.


Cái hay là có phương pháp dinh dưỡng để tái tạo lại các tế bào, giảm quy-trình lão hoá của cơ thể.

 

Cách đây 16 năm, có duyên được một anh bạn rũ đi tập nội công Hồng Gia và có phước mới tiếp tục tập tại Đông Phương Hội đến nay. Mình nói có Phước vì nếu không thì đã bỏ tập từ lâu như bao nhiều người khác như anh bạn giới thiệu mình tập, rồi nghỉ tập luôn vì một lý-do nào đó.


Vợ mình cứ hay rên là lạnh người ở tay và lưng. Mình nói tập nội công như cô nàng chê, kêu chậm quá. Khi chơi thể thao thì tay chân cử động trong khi các cơ phía sau lưng không được sử dụng nhiều nên khi tập nội công Hồng Gia sẽ giúp các cơ gân sau lưng hoạt động, và toàn thân được kích hoạt cùng lúc, giúp máu lưu thông, khoẻ người hơn.

 

Mấy tháng trước, vợ mình kêu anh phải tu, rồi đưa cuốn kinh do bà chị gửi sang. Mỗi tối trước khi đi ngủ, mình ngồi định rồi đọc kinh, cầu an cho vợ con, em út, mẹ già trong khi đồng chí gái lo chít chát trên mạng. Cho thấy phải có Phước mới ngồi định và đọc kinh mỗi ngày. Lâu lâu vợ mình nghe chuông mõ hoài nên cảm thấy ngại ngại, chạy ra ngồi 1 chút. Ngồi kiết già 1 tiếng đồng hồ, khá châm.

 

Có lần đứng tập Trạm Trang Công thì mình chợt cảm nhận đã không thương thân thể của mình. Cơ thể như cái máy, cần nghỉ ngơi, bảo hành nhưng mình không bao giờ nghĩ đến.

 

Thông thường chúng ta suy tính bằng cái đầu nên chỉ lo, chăm sóc cái đầu, cái “Tâm” mà vào nhà thiên hạ hay thấy treo trên tường mà không bao giờ để ý đến cơ thể (Thân) nên ăn như điên, uống thả dàn mà quên đi cơ thể cũng là mình. Chúng ta cần “tâm thân đồng nhất” thì mới có cuộc sống an-lạc, ít đau ốm.

 

Người xưa hay nói bệnh tòng khẩu nhập; bệnh vào từ miệng nên khi ăn chúng ta phải cẩn thận, lựa chọn bồi dưỡng cái gì tốt cơ thể. Cơ thể như cây, cần được bồi dưỡng nước, phân bón, có những cây lá bị chết như tế bào xấu của cơ thể cần được loại bỏ ra khỏi cơ thể.

 

Do đó, lâu lâu cần nhịn ăn một vài ngày để cho cơ thể nghỉ ngơi, tự bảo hành. Nay thì cứ mỗi thứ hai mình nhịn đói cho khoẻ việc, khỏi bận tâm về ăn uống luôn tiện để cơ thể nghỉ ngơi, loại thải các độc tố ra ngoài và tái tạo tế-bào mới.

 

Ngày nay, trên mạng Internet, chúng ta có nhiều thông tin đối nghịch nhau nên rất khó để am tường mọi việc. Hôm nay, báo chí cho hay cần hạn chế ăn chất béo, ngày mai lại có báo đăng tin là ăn chất béo, không được ăn đường rồi họ quay qua bán sản phẩm của họ.

 

Chúng ta sống trong một cơ chế tư bản chủ nghĩa nên họ dùng các thông tin một cách biên kiến, đưa ra một lối nhìn và dấu cái bề tiêu cực để bán, tiếp thị sản phẩm của họ.

 

Điển hình sách báo ca ngợi về dinh dưỡng của các vùng xanh (Blue zone) mà nhà báo Dan Buettner định vị 5 địa điểm trên thế giới nơi người ta sống rất thọ. Có rất nhiều bàn luận về các cộng đồng này, nữa hư nữa thật. Người ta chỉ nói sơ sơ rồi kêu phải ăn dinh dưỡng của các vùng này thế là thiên hạ ùn ùn chạy theo thời trang bồi dưỡng kiểu vùng xanh dù chưa hiểu lý-do họ sống thọ.

 

5 vùng xanh trên thế giới: Sardinia (đảo của Ý Đại Lợi); Okinawa, Nhật Bản; Loma Linda, California; bán đảo Nicoya, Costa Rica; và đảo Ikeria, Hy-Lạp.

 

Nếu chúng ta đọc kỷ hơn thì khám phá ra người Ý Đại Lợi bị bệnh đau khớp xương rất nhiều, các người sống ở đảo Sardinia, bị bệnh tự miễn dịch (autoimmune) rất cao. Hôm nào, rảnh mình kể vụ này để tránh bị phong thấp khi về già.


Chúng ta ùn ùn đi mua hạt Quinoa, Chia để ăn trong khi người dân ở xứ Peru, ăn các loại hạt này từ lâu, đều phải nấu bằng nồi áp suất để loại khỏi chất độc. Đi đâu cũng nghe thiên hạ kháo nhau ăn hạt Quinoa, Chia vì có gì đó rất tốt, antioxidants. Hỏi họ thì họ cũng ngọng, cứ nghe người ta nói vậy. Thật ra trong các loại hạt đều có Lectin, rất độc, làm hại bộ đường ruột, hệ miễn dịch của chúng ta.


Khi hệ miễn dịch yếu thì vi trùng lạ dễ xâm nhập và khiến chúng ta đau ốm, có thể đưa đến tử vong. Mình nhớ lần đầu tiên về thăm nhà, ăn uống rau, bắt mình đi tiêu chảy cả tuần lễ. Nay vụ covid xâm nhập vào, hệ miễn dịch yếu thì có thể đi tây phương cực lạc. Do đó người ta khuyên mình nên tìm cách bồi dưỡng hệ đường ruột, miễn dịch của mình cho tốt.


Dạo này người ta nói đến chích ngừa covid, họ lấy vi trùng này làm cho yếu đi rồi chích vào cơ thể của mình. Cơ thể thấy vi khuẩn này sẽ tự tạo ra một loại kháng thể để chống lại nên khi gặp vi khuẩn này xâm nhập thì cơ thể biết chống lại như ấp chiến lược, tiêu diệt Việt Cộng lén bò vào ấp để phá hoại.


Có nhiều người chữa bệnh bằng phương cách uống nước tiểu của chính mình vì cơ thể tự tạo ra các kháng thể nên khi uống nước tiểu của chính mình sẽ uống kháng sinh để trị liệu.


Gần mùa thu là bác sĩ kêu mình chích ngừa. Có năm mình nghe lời, chích ngừa nhưng sau đó vẫn bị cúm. Hỏi bác sĩ thì được biết cúm năm nay khác. Chán Mớ Đời 


Khi chúng ta uống thuốc kháng sinh sẽ giết các vi trùng xấu luôn thể các vi khuẩn tốt, giúp cơ thể miễn dịch. Khi uống trụ sinh vào như thả quả bom vào một cái ấp chiến lược, nơi có Việt Cộng xâm nhập, vừa giết địch vừa giết phe ta luôn vô hình trung làm yếu đi hệ miễn dịch trong cơ thể, dễ bị vi khuẩn lạ xâm nhập.

 

Có dạo người Việt mình hay rang gạo lứt (có nhiều dinh dưỡng hơn gạo trắng) để nấu uống nhưng không hiểu lý do. Có người còn trở nồi kêu âm dương, rồi lấy cái chày khỏ trên đít nồi, đủ trò. Nếu đọc kỷ thì gạo lứt rất độc vì có rất nhiều lectin. Gạo thường được trồng ở đồng bằng, do nước từ thượng nguồn, kéo các phù sa về, mang theo các chất thạch tín  từ trên đồi núi nên trong các hạt gạo có chất thạch tín nên họ phải rang cháy để thải bớt các chất độc tương tự người xứ Peru nấu hạt Quinoa bằng nồi áp-suất để tẩy độc. 


Người ta rang hạt gạo là trong mục đích này nhưng có mấy ông bá vơ cứ phán âm-dương, bát quái, chia động-từ kinh dịch đủ trò. Ông Nhật rao giảng ăn gạo lứt muối mè cũng không được thọ lắm. Thật ra ông ta chỉ khuyên ăn có 3 ngày để tẩy uế, thanh lọc cơ thể nhưng thiên hạ không hiểu cứ ăn quanh năm nên ngọng.

 

Có lần mình xem trên du-tu-be phỏng vấn ông bác sĩ chuyên gia mổ tim. Ông này nói đến sự độc hại của chất lectin trong đường ruột, sẽ tạo ra bệnh ung thư, phá hệ miễn dịch nhưng sau đó thấy ông ta quảng cáo bán bột uống của ông ta nên mình Chán Mớ Đời. Sau này, mình dò la mới kiếm mua sách của ông ta đọc mới hiểu rõ về chất lectin này.

 

Nếu chúng ta xem kỷ thì 5 vùng xanh này tiêu thụ các dinh dưỡng khác nhau vì địa lý và phong tục. Điển hình ở Loma Linda, miền nam Cali, người của nhà thờ nổi tiếng ở đây, ăn rất nhiều đậu và đậu nành để thay thế protein của thịt. Đây là nói đến một nhà thờ của vùng này chớ không phải ai sống ở thành phố này là thọ. Các tay đầu tư địa ốc cứ quảng cáo bán nhà ở vùng này, thiên hạ ùn ùn đi mua như béo vẫn béo. Người ta sử dụng nhiệt độ cao để nấu ăn, hầu giảm chất độc như người ở Peru nấu Quinoa.

 

Người vùng đảo Sardinia, Ý Đại Lợi ở trên núi nên ít khi ăn cá, họ ăn phô-mát và uống sữa của dê và ăn rất nhiều dầu olive.

 

Người vùng Ikeria ăn rất nhiều dầu olive và rosémary thêm nhiều khi uống rượu vào buổi sáng.

 

Người đảo Okinawa ăn rất ít gạo hay đậu hủ. Nếu gạo thì ăn gạo trắng và không bao giờ ăn gạo lứt vì có nhiều lectin. 85% dinh dưỡng của họ là khoai lang tím.

 

Người Kitava hút thuốc như ống khói, nhưng lại ăn rất nhiều khoai môn, và dừa. Họ gầy nhưng chưa bao giờ có trường hợp nào bị đột quỵ và đa số sống hơn 90 tuổi… họ có giải thích lý do vì sao hút thuốc mà lại sống lâu nhờ một loại dinh dưỡng khác. Hôm nào rảnh sẽ kể, vì kể ở đây là chạy đi rất xa, khó trở về.

 

Nếu chúng ta bắt chước ăn những gì các người ở các vùng xanh này là sống thọ, không bệnh tật thì chạy theo một đáp án sai. Những người dân của các vùng này sống lâu nhờ các yếu tố khác, chớ không phải như báo chí tô vẽ. Họ đưa ra một vài yếu tố để bán thực phẩm.


Điển hình các người bị bệnh di ứng phấn hoa thì muốn trị khỏi thì uống mật ong của địa phương, thay vì mua Manuka từ bên Tân Tây Lan vì hoa bên xứ này khác với hoa ở Cali hay Virginia,... do đó tốt nhất là ăn thực phẩm được trồng trọt tại địa phương nơi mình cư ngụ.

 

Lấy thí dụ, mình nghe thiên hạ nói là ăn khoai lang tím của Nhật Bản bổ nên mỗi lần đi chợ là mình ghé mua vài củ khoai lang tím nhưng xét cho kỷ khoai lang tím, khoai môn đều là tinh bột. Tinh bột sẽ tạo ra đường, làm cơ thể chúng ta béo lên. Mình không hiểu là khoai lang có tinh bột, khoai lang Tây cũng có tinh bột mà sao họ lại kêu ăn khoai lang tốt hơn khoai Tây.

 

Tò mò, đọc thêm thì khám phá ra khoai lang tím, khoai môn, chuối xanh mà mình hay mua ở chợ Mễ đều là tinh bột nhưng không phải loại tinh bột thường mà một loại đặc biệt, kháng tinh bột (resistant starches), hoạt động khác với các loại tinh bột của gạo, bột mì, bắp khi được tiêu thụ. Do đó ai bị bệnh tiểu đường thì nên ăn gạo Ấn Độ như Basmanti, ít tạo ra đường.

 

Thay vì biến thành Glucose để đốt năng lượng giúp cơ thể hoạt động, hay dự trữ chất béo trong cơ thể như các tinh bột của gạo, bánh mì, khoai tây, các kháng tinh bột này chạy vào ruột non một cách bình an, nhờ chống lại các enzyme có chức năng tiêu huỷ chúng như các tinh bột bình thường. Nhờ vậy dù ăn nhiều nhưng không làm gia tăng insulin, đường trong cơ thể. Nhờ đó mà chúng ta không cảm thấy đói và no lâu.

 

Đặc điểm là các kháng tinh bột này được đường ruột non ưa chuộng, giúp cấu tạo thêm các chất như acetate, proportionate, và Butyrate, để sử dụng cho ty thể trong đường ruột. Các kháng tinh bột này giúp nhuận trường, hấp thụ chất dinh dưỡng và bảo vệ ruột non. Tương tự các vùng xanh khác ở âu châu, dân chúng tiêu dùng rất nhiều dầu Olive và rosemary cũng công dụng tương tự.

 

Trên thực tế, họ ăn rất ít chất đạm thịt, trong khi thiên hạ đổ nhau đi ăn thịt nướng của vùng Địa Trung Hải.

 

Người ta thử nghiệm trong vòng 8 tuần lễ: họ cho các người tham gia cuộc thử nghiệm ăn ít lại 30% calories thường nhật. Họ chia thành 2 nhóm: nhóm thứ nhất 30% thức ăn là chất đạm của gia cầm và nhóm thứ 2 chỉ ăn có 15% chất đạm gia cầm. Nhóm cuối cùng ít bị inflammation (viêm), vì viêm dễ đưa đến bệnh tiểu đường, bệnh béo phì.

 

Kết quả cho thấy mọi người đều xuống cân (15 cân anh) nhưng khi thử máu thì nhóm ăn ít thịt có kết quả tốt hơn. Kiểu này ăn chay là tốt nhất. Vào chùa thấy mấy ông sư mặt mày thấy tươi rói vì ăn chay.

 

Tính ra thì dân chúng vùng Sardinia chỉ ăn thịt vào chủ nhật sau khi đi lễ về. Dân Okinawa ăn toàn rau cải, ít khi ăn thịt heo. Tin đồ của nhà thờ 7-ngày Adventist ở Loma Linda, Cali ăn chay trường. Ở Ikeria, người ta làm thịt một con heo mỗi năm, rồi làm xúc-xích, jambon để cả gia đình ăn cả năm. Mình nhớ có lần sang Ý Đại Lợi chơi ở nhà cô bạn học, năm đó họ làm thịt một con heo rồi làm jambon, xúc-xích, đủ trò, xuống dưới hầm thì thấy họ treo jambon và xúc xích đầy, để ăn năm này qua năm nọ. Họ không ăn như người Mỹ hàng ngày.

 

Trong khi đó, trung bình một người Mỹ ăn 222 cân thịt bò và gà mỗi năm. Kinh

 

Các loại gia cầm được nuôi bằng các hạt bắp ngô, đậu nành GMO, và được tọng vào mồm quá nhiều khiến nhiều con to béo đi không nổi. Các nông phẩm được sản xuất với các chất hoá học diệt trùng, phân bón,…nên khi chúng ta ăn thịt của gia cầm được nuôi bởi các loại hạt giống này thì khó tránh khỏi bệnh tật gây nên.


Trái với người ta thường hiểu, kêu bệnh tật là do các Gen của gia đình nhưng khoa học chứng minh là do dinh dưỡng mà ra. Họ thí nghiệm các người sinh đôi, ở hai môi trường khác nhau, dinh dưỡng khác nhau thì lớn lên, cả hai đều có bệnh tật khác nhau. Do đó khi bệnh tật, đừng có đổ lỗi cho ông bà sinh ra mình với gen không tốt. Người nhật di cư sang Hoa Kỳ, ăn thực phẩm tây phương thì sau này đều bị bệnh như người Mỹ da trắng.

 

Chúng ta đang trong thời lão hoá nhiều và bệnh đáng lo nhất là Alzheimer. Bệnh này có ảnh hưởng rất nhiều vì ăn chất đạm của thịt gia cầm quá nhiều. Điển hình người Nhật Bản khi xưa ít bị bệnh mất trí nhớ nhưng từ khi họ chuyển đổi qua cách dinh dưỡng của người Âu châu thì bệnh Alzheimer của người dân họ, từ 1% (1985) lên đến 7% (2008). Từ khi quân đội mỹ đóng quân ở đảo Okinawa thì các tiệm ăn MacDonalds mọc lên như nấm, người dân địa phương nay cũng béo phì, không thua người Mỹ.

 

Càng đọc về dinh dưỡng càng thấy lạ. Mình tò mò không hiểu lý do nào mà trung bình, phụ nữ chết sau đàn ông cả 10 năm. Nay mới đọc một nghiên cứu mới giải đáp thắc mắc của mình. Rảnh sẽ kể.

 


Nhs