Suýt mất vợ

 Dạo mình đi kiếm vợ, lâu-lâu được cô nào dẫn về nhà là sau đó mất tích luôn, gọi điện thoại thì bố mẹ bảo em không có nhà hay đi chơi với bạn giai rồi. Bố mẹ không hiểu kiến trúc sư là nghề gì, nghề ông sư nhìn cây trúc, có khả năng nuôi vợ con hay không. Họ định hướng kinh-tế thị trường bác-sĩ, nha-sĩ hay cùng lắm là kỹ-sư nên mình bị ế-vợ trường-kỳ.

 

Đến khi phát hiện ra mối tình hữu-nghị của đồng chí gái, sông liền sông, núi liền núi thì may-mắn thay, bố mẹ vợ mới di cư sang Hoa Kỳ theo diện bảo-lãnh, chưa rành văn-hoá Việt kiều nên mình có cơ hội lên xe bông nhưng cũng phải trải qua những thử-thách làm rể trước, phải ăn mấy vạt cà chấm mắm nêm.

 

Mẹ vợ thấy đồng chí gái trên 30 tuổi nên lo ế, cứ gặp ai cũng hỏi có con trai hay không, lớn tuổi, nhỏ tuổi đều muốn làm sui. Xem như đại-hạ-giá, khuyến-mải cho không đồng chí gái vô điều-kiện. Khi gặp mình thì kêu đồng chí gái đừng đòi hỏi nữa thế là mình có cơ -hội xoá ế giảm độc-thân, vui-tính, từ-giả thơ-ngây lên xe bông về nhà vợ.

 

Đồng chí gái tên Phương Trinh có cô em gái chưa chồng, thân hình bốc lửa tên Ngọc Trinh. Mỗi lần mình đến nhà là cô nàng bận áo décolleté , mini-jupe, cứ xấn trước mình để lộ cặp bông đào khiến mình tối mặt, tuy ngại đồng chí gái bắt gặp nhưng lâu lâu cũng tò mò liếc xem sao.

 

Sau phần điều-tra lý-lịch trích dọc, trích ngang thì Đồng chí gái nhất trí với mình, kết-thúc cuộc đả-thông tư-tưởng về lập-trường chính-trị, quan điểm đạo-đức cách mạng, xin công-hàm độc-thân, ra toà thị-chính thành-phố, đăng-ký quản-lý đời nhau. Rồi lại lên chùa, được ông sư bắt hai đứa phải thề sông có cạn núi có mòn sông song đồng chí gái không bao giờ sai.

 

Sau vụ kết-hôn dân-sự thì lại phải lo tổ-chức đám-cưới truyền-thống tại nhà, đãi 2 họ tại nhà hàng nên bù đầu. Đồng chí gái tự may áo đầm cho phụ-dâu, còn tính may áo cưới cho đồng chí gái nhưng mình kêu ra mướn một cái cho khoẻ như mình nhưng cô nàng không chịu, phải mướn thiên-hạ, may một cái rồi vài năm sau, dọn nhà cho ai mất tiêu vì để chật nhà. Chán Mớ Đời 

 

Cái khổ là đồng chí gái đòi 4 cô phụ-dâu nên bắt mình tìm cho bằng được 4 tên phụ-rể. Mình mới dọn sang Cali, chưa quen tên nào ế vợ cả còn mấy tên mình quen thì đều ở vùng Đông-Bắc.

 

Mình hỏi đồng chí gái mướn mấy tên Mễ di-dân lậu, đứng trước bãi đậu-xe của Home Depot được không. Trả $50/ ngày bao ăn uống nhưng bị cô vợ chưa cưới chửi bay nút. Cuối cùng thì cũng có 4 tên bạn nhận-lời làm phụ-rể, bay từ vùng Đông-Bắc và Texas sang kiếm vợ. 


Có hai tên lấy vợ nhờ phát-hiện đối-tượng ở đám cưới mình. Một cặp phù-dâu phù-rể và một cặp lo phần tổ chức đám cưới. Thú-thật có nhiều người dự đám cưới bên họ nhà trai mà mình chưa bao giờ gặp mặt, không biết là ai. Các thành viên của Bút Nhóm Lửa Việt, nghe mình lên xe bông khiến họ vui mừng nên bay khắp nơi, từ âu châu, texas, vùng Đông bắc về để chứng kiến vụ xoá ế giảm độc-thân của mình.

 

Một hôm, đồng chí gái kêu cuối tuần này, ghé lại nhà để bàn việc mời ai. Mình kêu dành 1 bàn cho mình vì có 4 thằng phụ-rể, vợ chồng bác Bửu Ngự, hàng xóm khi xưa, vợ chồng bác Thừa, bạn bố mẹ mình ở Đàlạt và bố mẹ tên bạn đi hỏi vợ cho mình. Cô nàng cứ bắt mình phải lại.

 

Dạo ấy mình đi làm và ở trên Los Angeles nên cuối tuần mới bò xuống Quận Cam, đả thông tư-tưởng đồng chí gái và gia đình. Hôm ấy, đến nhà thì cô em đồng chí gái mở cửa, bận đồ ngủ Victoria Secret, cực-kỳ sexy  như nữ-hoàng nội-y. Mình hỏi đồng chí gái đâu thì cô em bảo chị đột suất, xếp kêu phải đi làm tăng-ca đến chiều mới về, nhờ em duyệt danh sách mời bà con bạn bè với anh. Dạo ấy chưa có điện thoại di-động.

 

Ngồi duyệt tên họ-hàng, bạn-bè hai bên, mình chỉ cần một bàn nên không lo lắm, chỉ lo cái áo décolleté của cô em vợ sắp cưới, cứ đưa cặp bông đào tòng teng trước mặt mình.

 

Bổng nhiên cô em vợ sắp cưới ôm ghì lấy mình rồi nói là cô nàng thương mình. Trước khi mình lên xe bông về nhà vợ, cô nàng muốn ngủ với mình một lần để kỷ-niệm nhớ đời khiến mình thất kinh, mặt xanh như đít nhái. Chưa kịp gọi hồn vía lại thì cô nàng, bảo lên lầu, chuẩn-bị, đợi mình trong phòng.

 

Mình thất kinh, hồn vía lên mây, đấu-tranh tư-tưởng, cố gắng khắc-phục sự suy-thoái tư-tưởng về chính-trị,  đạo-đức hồ chí minh nhưng cuối-cùng chủ-nghĩa cá-nhân hẹp-hòi, ích kỷ vẫn thắng. Mình moi cái vía ra xem có cái bao cao-su nào không nhưng không thấy nên đứng dậy, mở cửa nhà, ra xe vì nhớ có mua một hộp để trong xe, chưa bao giờ sử-dụng.

 

Mới mở cửa ra thì mình thất-kinh khi thấy đồng chí gái, bố mẹ đồng chí gái đứng trước cửa. Ông bố thì cười toe-tét, bảo rứa mới là rể của tui còn đồng chí gái thì chạy lại ôm mình kêu “I Love You, Honey”. Ông nhạc tương-lai kể là muốn thử xem mình có đáng tin-cậy hay không, trước khi gả con gái cưng của ông ta nên bày ra kế “lấy lửa thử vàng, lấy vàng thử đàn-bà và lấy đàn-bà thử đàn ông”. Mình nghe xong thì hú-vía. Suýt chút nữa là bị lọt tròng của gia-đình vợ, xem như mất vợ, hết cơ-may lấy vợ ở vùng Bôn-sa này.

 

Tháng sau, đúng ngày lễ độc-lập của xứ Mỹ, mình lên xe-bông về nhà vợ, trao trả tự-do đời trai cho vợ. 

 

Chú thích: đồng chí gái là con út, Chán Mớ Đời 

 

Chúc mấy bác một giáng-sinh vui-tươi trong mùa đại-dịch. Em kể chuyện này với chủ đề chuyện tếu ở Toastmasters , thấy người Mỹ thích nên chuyển ngữ tiếng Việt. Xong Om

 


Nhs