Cha con nói chuyện

 Bài này mình viết khá lâu, không nhớ là đã tải lên Facebook. Hôm trước thấy có người chia sẻ bài này trên Facebook khiến mình thất kinh. Không ngờ lại có người tò mò đọc những bài cũ của mình.

2 ông thần làm bờ-lốc này, bỏ lên Facebook mấy trăm bài cũ cùng một lúc nên ít ai đọc nên mình thất kinh khi thấy ai đó mò mẩm, đọc mấy bài cũ.

Xem trên bờ lốc thì mình đã viết đâu gần 1,200 bài, Facebook thì mình mới tải những bài viết sau này độ 2, 3 năm. Mình có sửa lại chút chút bài này để tải lại.

 

Có người cứ nhắn tin mình, kêu viết chữ to nhưng mình đã dùng hết cỡ (largest) của Blogger cho phép. Cảm phiền đọc bằng iPad hay laptop.


Đang nhờ 2 ông thần làm bờ-lốc này, sửa lại để bà con đọc trên điện thoại dễ hơn. Hình như đa số ở Việt Nam đọc trên điện thoại. Mình không biết lý do nào mà ở Ukraine, bổng nhiên lượng người đọc nhiều hơn cả Hoa Kỳ. Kinh


Có người kêu cách thiết bị mới thì dễ đọc trên điện thoại. Mình viết trên iPad rồi dán lên Blogger nên Font chữ khác nhau nên chạy loạn xà ngầu. Thêm khi chuyển qua Facebook lại càng loạn lên. Nay mình nghe lời hai ông thần làm bờ lốc, kêu viết thẳng lên bờ lốc để tránh lộn xộn khi dán qua vì lay-out, Font, đủ trò. Em ráng đọc sách báo rồi kể lại cho các bác  còn đọc được hay không thì chịu khó kéo ra hay làm nhỏ để đọc dùm cảm ơn trước.

 

Cha con đối thoại

 

Hôm trước lên San Jose, gặp anh bạn có con gái học Berkeley, một trường đại học nổi tiếng, có khuynh hướng rất cấp tiến, thiên tả, được xem là ổ phản chiến Việt Nam trước 1975. Ngồi nói chuyện, anh ta rên con gái vào học năm thứ 1 mà đã bị ảnh hưởng khá nhiều bởi môi trường đại học này và bố con của anh ta hay tranh luận.

 

Anh ta kể là con gái sau 2 tháng học đại học, xem anh như một tên tài phiệt, ích kỷ, chỉ muốn giữ tiền riêng cho mình thay vì đóng thuế thêm, để chính phủ chia sẻ với các dân nghèo, công nhân bị chủ bóc lột, bắt làm tăng ca giờ phụ trội, không có thì giờ hay tiền bạc để đi nghỉ hè như gia đình của anh ta. Nhiều khi gặp bạn bè, cô ta mắc cở vì có một người cha ích kỷ, bảo thủ, không có tính vị tha đối với tha nhân, người kém may mắn hơn mình.

 

Trong lúc tranh luận, cô con gái hỏi bố tại sao không chịu trả lương cho nhân công nhiều hơnđể chia sẻ tiền bạc của cải, giúp xã hội tiến bộ và nhân bản hơn, không có sự phân biệt giàu nghèo. Cô ta muốn mọi người đều được hưởng bảo hiểm sức khoẻ của Obamacare. Cô ta khen các xã hội cấp tiến như Bắc âu,..., dù chưa bao giờ đặt chân đến. Sang đó thì dân đi làm, đóng thuế chết bỏ để nuôi một thiểu số ăn không ngồi rồi, lo chuyện bao đồng.

 

Ông bố hỏi cô con gái học hành ra sao thì cô con gái cho biết được toàn điểm A, GPA 4.0 và than là phải học ngày đêm, không có thì giờ đi chơi với bạn trai,... Ông bố hỏi cô bạn thân Cathy dạo này ra sao thì được biết là cô bạn rất nổi tiéng trong campus, được mời tham dự các hội họp, Party, nhảy đầm nhiều, uống rượu dù chưa đến tuổi, lại hút thuốc, có thể đã hút sì ke. Nhiều khi đi chơi về khuya nên sáng hôm sau bỏ học, rồi mượn notes của con gái, chỉ được GPA 2.0.

 

Ông bố đột nhiên hỏi, tại sao con không đến văn phòng viện trưởng, yêu cầu chia GPA của con cho Cathy, yêu cầu trường lấy bớt 1.0 GPA của con rồi chia với Cathy 1.0 GPA như vậy cả hai đều có GPA 3.0, giúp xã hội thêm công bằng và nhân bản hơn. 

 

Cô con gái bổng nhiên tức giận, bảo cô ta học ngày chưa đủ, tranh thủ học đêm. Tại sao con phải chia sẻ GPA cho con Cathy vì nó lười, chỉ thích chơi bời. Con đạt điểm GPA 4.0 là phải hy-sinh, phấn đấu không đi chơi, vào thư viện để học vì ở ký túc xá cuối tuần chúng tổ chức ăn nhậu, ồn ào,... Ông bố bảo không ngờ con lại bảo thủ đến thế. Con cần có lòng vị tha, giúp đỡ bạn bè,...

 

Ông ta nói với con gái; người bảo thủ, không thích súng thì họ không mua trong khi người cấp tiến, tự nhận là nhân bản, không thích súng thì họ cấm mọi người có quyền sở hửu. 

 

Người bảo thủ ăn chay thì họ không ăn thịt còn người cấp tiến, nếu họ ăn chay thì họ muốn cấm bán thịt cho mọi người. Xem truyền hình, nếu không thích thì người bảo thủ đổi kênh còn người cấp tiến muốn đóng cửa các đài truyền hình mà họ không thích hay gọi là Fake News.

 

Một người bảo thủ như bố không tin Chúa, Phật thì bố không đi chùa, nhà thờ còn người cấp tiến không tin vào Chúa thì họ sẽ cấm bỏ tên Chúa trong sách vở hay nêu tên trong khuôn viên trường học.

 

Người bảo thủ chào quốc kỳ để tưởng nhớ đến các binh lính đã chết để cho chúng ta sống cuộc đời tự do trong khi người cấp tiến thì cho đó là một sĩ nhục vì đất nước này quá nhiều bất công cho người da màu. Chúng ta không thể làm lại lịch sử nhưng có thể học lịch sử để tạo điều kiện tốt hơn cho người da màu, giảm bớt kỳ thị chủng tộc, giúp xã hội, đất nước, tiến bộ hơn về mặt nhân bản.

 

 Nếu một người bảo thủ cần bảo hiểm sức khoẻ thì họ đi mua hay đi làm cho công ty nào, mua bảo hiểm sức khoẻ cho tất cả nhân công trong khi người cấp tiến thì muốn được bảo hiểm sức khoẻ mà mọi người đều phải đóng thuế để trả cho họ.

 

Cathy, bạn con không chăm học, vui chơi nhưng sau này cô ta sẽ yêu cầu, lên tiếng đòi hỏi chính phủ phải xoá nợ mượn tiền học đại học để mọi người dân đóng tiền trả nợ cho cô ta ăn chơi thay vì học hành. Cô ta có khả năng đạt GPA 4.0 như ở trung học nhưng cô ta thích vui chơi hơn cũng như mọi người ở trên đất Mỹ có thể giàu có nếu họ chịu khó hy sinh để đạt mục tiêu của họ thay vì chơi bời, ăn nhậu,...

 

Một người bảo thủ không thích một diễn giả thì họ ra về, trong khi một người cấp tiến thì lại kêu gào, cấm diễn giả nói chuyện như vụ ông người đồng tính và thiên hữu Milo Yiannopoulos, làm tổn hại hư hao của nhà trường đến $100,000.

 

Nhưng bố vui mừng vì vào tuổi của con, có đầu óc cấp tiến, biết cảm nhận đến xung quanh, thế giới quanh con, chứng tỏ có lòng vị tha đối với nhân loại như ông cựu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Nam Tư Milovan Djilas sau khi “phản tỉnh” từng tuyên bố “20 tuổi mà không theo Cộng sản là không có trái tim. 40 tuổi mà không từ bỏ Cộng sản, là không có cái đầu”.

 

nhs