Người về từ ác mộng

Mình mới trải qua một cơn ác mộng dài. Đi chơi 10 ngày với vợ và 8 cô bạn của đồng chí gái xuyên 6 tiểu bang; Nevada, Utah, Arizona, Wyoming, Montana, và Idaho. Kinh hoàng.

Theo đồng chí gái thì khởi đầu có hai cặp vợ chồng, còn lại là toàn mấy bà để chồng ở nhà, đi chơi riêng. Lý do là chồng trên 6 bó thường không thích mạo hiểm, thời thanh niên xung phong của họ đã qua, đi leo núi, ra ngoài thiên nhiên. Mấy môn thể thao này thường được phụ nữ ưa chuộng hơn vì không có bạo lực. Mấy ông thích các môn thể thao bạo lực trên máy truyền hình ở nhà với mấy lon bia. Năm ngoái đi chơi ở Mammoth, có 2 anh bạn đi chung. Hai ông thần này đi leo núi mà có mấy trăm thước, mặt xanh như đít nhái, thở không ra hơi. Mấy bà vợ kêu anh sơn kêu chồng em đi leo núi với anh. Mình nhìn mấy ông thì họ lắc đầu. Có ông kêu tôi thích leo núi lắm, phải chi tôi gặp anh khi xưa, nay đầu gối tôi có vấn đề. Chán Mớ Đời 

Old Faithful Geyser, Yellowstone, Wyoming 

Vào giờ chót có anh bạn tập chung với mình tại Đông Phương Hội, bị mổ mắt nên phải ở nhà dưỡng thần. Thế là mấy bà bạn rủ bạn từ Seattle và San Jose bay xuống đi chung thế cặp này. Còn mình thì đơn côi, 1 thân một mình chống choại với 9 bà. Một đồng chí gái là đã chết ngất ngư, nay phải đối phó với 9 cọp cái. Có 2 bà xung phong lái phụ vì đường xa. Một bà xung phong lái phụ mình được 5 dặm là mình lấy tay lái lại. Lý do là chạy không quen xe Van, căm thù ông chồng hay sao mà chạy nhanh, gặp ổ gà, không tránh. Đi xa với đồng chí gái và hai đứa con thì dễ vì xe nhỏ, nay mướn một chiếc xe van to đùng cho 15 người khá châm vì không quen. 5 chỗ còn lại để va li cho mấy bà và thức ăn.

Mấy bà leo núi trên đá cao. Thật ra mình chụp cho thấy cao thôi. Đồng chí gái thì chê mình không biết chụp. Không thấy rõ mặt của họ là không đẹp. Chán Mớ Đời 

Thường trên xe, đồng chí gái độc thoại, tưởng có mấy bà thì người nói người nghe, hoá ra bà nào cũng độc thoại nên rốt cuộc chỉ có tài xế nông dân là nghe. Không biết ai đã trải qua trường hợp như mình, vừa lái xe trong khi 9 bà nói cùng một lúc, không ai nghe ai. Mình ngồi phía trước nghe nhao nháo, muốn điên luôn. Hay khi ăn cơm cũng vậy, không ai nghe ai cả vì bà nào cũng muốn nói to hơn, rồi như phân trần với mình, mấy bà quay qua nhìn mình để nói. Mình phải gật bên trái rồi phải gật bên phải cùng mấy bà, miệng cứ u châu hay rứa hỉ.


Thường đi chơi thì mụ vợ ngồi bên cạnh độc thoại hay tìm chi trong ví hay điện thoại rớt xuống sàn xe. Đây mụ không muốn đối choại với mình trên xe, ngồi phía sau với mấy bà để hát. Có bà xung phong ngồi cạnh, cứ loay hoay bên cạnh mình, rồi bấm cái đồng hồ hay Tile để tìm điện thoại của bà ta. Mình nghe bip bip hoài mà bà ta cứ đứng lên đứng xuống, kêu nó đâu đây nhưng cả tiếng đồng hồ không thấy khiến mình phải Chánh niệm, không dám tạo khẩu nghiệp. Phần thì gió sa mạc thổi rất mạnh nên cầm tay lái cho chắc vì xe đảo qua đảo lại nhất là khi các chiếc xe bên cạnh từ sau chạy lại qua mặt, đẩy các chắn gió của xe. Cuối cùng bà ta tìm thấy điện thoại để trong túi quần. Chắc bận tả người cao tuổi nên không nhận thấy còm cộm sau Mông quần. Chán Mớ Đời 


9 bà ngồi phía sau vừa karaoke vừa nói chuyện chồng con khiến mình có thể điên lên. Người hát thì hát, người kể chuyện chồng con cháu nội cháu ngoại cứ kể, phải nói to hơn để áp tiếng hát, đưa hình ảnh cho nhau xem. Âm thanh nổi 4 chiều nhất là âm khí quá cực mạnh. Mấy bà mang đậu lạc lên xe ăn thì sau đó lại xì khói nên âm khí cường dương khá mạnh, mình phải tắt còi báo động mono-oxide thêm xe mở máy lạnh nên khí độc không được thải ra ngoài nên quay ngược vào xe nên chới với. Lâu lâu mình phải mở kính xe xuống để có chút không khí trong lành. Kinh

Crystal falls trên dòng sông Yellowstone (Hoàng Thạch)

Lâu lâu thấy mấy bà la to quá mình phải kêu xem bò kìa, hay gấu,…để mấy bà cầm điện thoại chụp bú xua la mua. Chạy xe trong công viên quốc gia lâu lâu thấy xe ngừng hay chạy chậm lại là biết có thú rừng. Du khách dừng lại hay chạy chậm để gia đình chụp hình. Mình chỉ sợ bò rừng húc xe vì có thấy video một lần có bò rừng chạy húc chiếc xe vì làm phiền nó.


Mấy bà cảm ơn mình lái xe cả ngày nên chiều tối, họ săn sóc, đem thức ăn hay rót nước cho uống, mình không phải rữa chén như khi đi chơi với vợ, chỉ giặt áo quần dơ của đồng chí gái, cũng đỡ tủi thân ô-sin nhân dân. Thậm chí đồng chí gái cũng rót nước cho mình. Kinh. Được mấy bữa thì cũng bị chửi như ở nhà. Chán Mớ Đời 


Đi chơi với đồng chí gái là mình phải lo sạc mấy cái cục pin để cho cô nàng sạc điện thoại vì chụp hình bú xua la mua nên hết pin, thường là quên sạc điện thoại khi đi ngủ nên chụp sơ sơ là hết điện. Đi vào những nơi không có internet thì mau hết pin điện thoại. Mình dặn vợ là chuyển qua chế độ máy bay để khỏi tốn pin nhưng không bao giờ nghe mình. 


Mình tưởng chỉ có vợ mình bị cái bệnh này, ai ngờ bạn của đồng chí gái cũng có bệnh tương tự này. Lên xe là nghe sạc dùm cái điện thoại, mình thấy mấy cục pin đưa cho đồng chí gái, chưa thấy lại mấy cục pin khi về. Có bà cứ vô tư rút điện thoại của mình ra để sạc điện thoại của bà. Đang lái xe, nhìn bản đồ trên xe bổng nhiên hình ảnh chạy qua karaoke đời tôi cô đơn nên không dám yêu ai, suýt bị đụng xe. Hy vọng mai mình sẽ thấy trong xe. Giờ mệt! Mới được một chị mời bạn mời cả đám đi ăn cơm Nhật nhân ngày lễ Hiền phụ.

Đại vực Hoàng Thạch giang, nếu nhìn kỷ sẽ thấy vài nơi phun nước nóng trên dòng sông. Từ mặt nước lên đến trên bờ đại vực thì từ 60-200 mét. Hình này chụp được từ Điểm Nghệ Nhân (Artist Point), phía bên Nam Ngạn của dòng sông Yellowstone.

Đi kỳ này, có 9 bà thì bà nào cũng 10 phân vẹn 10. Họ đều có cái bệnh là hay quên điện thoại hay iPad. Quên khi đi tè ngoài rừng hay trong nhà vệ sinh hay ở khách sạn như đồng chí gái sáng nay hay chị bạn cái IPad, phải chạy xe lại khách sạn để lấy. Mình phải hỏi ai nấy có điện thoại trong tay trước khi rồ máy chạy. 1 đồng chí gái hay quên đây là 9 bà nên khá mệt. Lần sau, bắt buộc phải có vài tên để mình không bị chịu trận như 10 ngày qua.


Ngược lại thì ăn uống khá ngon, mấy bà nấu nướng khá đỉnh, chỉ có một hôm ăn đồ cũ cho hết, mình xơi bún riêu, bị đi cầu mệt thở như xúc ruột cho chay tịnh. Được ăn bánh tráng gạo lức mè của Quy Nhơn. Khá đặc biệt. Ngày xưa, trong xóm, có nhà bà Quán làm bánh tráng khoai lang Đà Lạt, lấy tiền của mình khá nhiều.


Lần trước, mình viếng thăm công viên quốc gia Yellowstone với đồng chí gái và hai đứa con thì trời lạnh thêm thằng con bị bệnh cảm lạnh nên phải chạy ra sớm nên có một số địa điểm chưa đi viếng. Kỳ này mình thích nhất là đại vực Hoàng Thạch Giang (Yellowstone river). Trên bờ cao cách dòng sông độ từ 60 mét đến 200 mét độ cao, nhìn xuống rất đẹp. Chỉ tiếc là mình không được đi hết vì phải theo các chị bạn, vì họ không leo núi khoẻ như đồng chí gái. Năm ngoái, có mấy chị đi ngáp ngáp được 100 mét, ngồi tập khí công. Năm nay thấy đi được mấy dặm là một tiến bộ. Mình phải lạch cạch đi theo sau, ai mệt thì mình đeo ba lô dùm họ, họ đem đồ trang điểm để chụp hình hay gì mà nặng kinh hoàng. 


Có hôm, đi bên Bắc ngạn của dòng sông chính. Trên bản đồ thì nói đi có 3.8 dặm. Mình tính là đi 3.8 dặm rồi kêu mấy bà chụp hình tạo dáng, đợi mình đi ngược lại bãi đậu xe ở đầu nguồn rồi chạy lại đón mấy bà. Mình không tính như mấy bà là đi mỗi nơi có cảnh đẹp là đứng lại chụp. Trên đường đi thì có mấy thác nước. Có một cái phải đi xuống cạnh bờ sông sâu độ 200 mét. Mình đi theo sau mấy bà mà lo vì không biết có lên lại được không, mặc dù đường mòn được tráng nhựa hay lót đá. Mình thấy mấy người đi xe lăn điện xuống được.


Đúng như mình lo ngại, sau khi chụp hình đủ kiểu thì khi đi lên, có mấy bà chánh niệm như mấy người tu ở làng Bơ. Đi 5 bước chánh niệm, lại ngồi xuống thở tập khí công. Mình đề nghị đi ngược về bãi đậu xe vì xem tình hình thì khó mà mọi người đi hết đường mòn dẫn đến điểm nhấn cách đó 2.8 dặm. Mới đi có một dặm đã tập khí công và chánh niệm mỗi bước đi hơi nhiều.


Có một bà kêu để tôi đi trước, đến cuối đường mòn vì muốn khẳng định mình khoẻ mạnh hơn mấy bà kia. Mình tưởng chỉ có gà trống là hay gáy ai ngờ gà mái cũng tục tác mệt thở. Thế là có hai bà xung phong đi với bà này. Mọi người đi phía sau lên từ từ theo chánh niệm làng Bơ, lâu lâu mấy bà ngồi xuống bên đường, tập khí công, có hai bà khoẻ hơn vì đi dã ngoại nhiều với vợ mình cuối tuần nên đi trước, không cần chánh niệm tỉnh thức và tập khí công.


Lên tới đỉnh đường mòn, thấy hai bà xung phong đi trước, oải, không muốn đi tiếp, bà kia đi được mấy bước thì cũng chánh niệm đi ngược về. Hai bà khác thì đi ngược về bãi đậu xe. Thế là 3 bà đi trinh sát không gặp hai bà đi trước nhóm mình. Không biết họ đi đâu.


Khi mình đi với đồng chí gái và mấy bà tập khí công lên đỉnh thì gặp 3 bà, hỏi hai bà kia đâu, nói đi trước thế là mình ngọng. Vấn đề là trong công viên quốc gia họ không để mấy công ty điện thoại gắn internet nên không bắt được sóng, không liên lạc được nhau. Không biết hai bà đi tiếp hay đi lui. Vợ mình thì lo lắng mà khi bà ta bị xì trét là mệt. Mình kêu mọi người đứng đây đợi. Nếu hai bà kia trở lại thì kêu đứng đợi, còn nếu họ đi ngược về bãi đậu xe thì mình sẽ gặp. 


Mấy bà mừng quá, leo lên 200 bộ anh cao là rụng chân. Mình đi ngược về bãi đậu xe ở đầu nguồn thì gặp hai bà đang ngồi vô tư sau khi đi tè, xem điện thoại hình ảnh vừa chụp trong khi đợi cả đoàn. Chán Mớ Đời 


Mình kêu ngồi đợi, mình đi ngược về bãi đậu xe, lấy xe đến đón mấy bà. Chạy xe thì khám phá ra là có mấy bãi đậu xe tại các thác nước nên hôm sau mình chở mấy bà đến từng bãi đậu xe để viếng các điểm nhấn của khu vực này, tha hồ mà tạo dáng làm duyên bà ngoại, bà nội. Mình dùng bản đồ All Trails nên chỉ thấy bản đồ các đường mòn. Nếu biết trước thì mình sẽ tổ chức đi xe, đậu lại các nơi để mấy bà chụp hình tạo dáng, khoẻ hơn. Có lẻ lần sau đi mình sẽ làm như vậy, chớ kêu mấy bà đi theo đường mòn và chụp hình là ngọng, không bao giờ đi hết. Đi chuyến này, đồng chí gái tổ chức nên mình không dám xía vào, sợ bị chửi nông dân mà làm tài khôn. Đến nơi thì mụ vợ không có chuẩn bị đi viếng ở đâu, mình phải đọc tài liệu để chở mấy bà. Nói chung là các điểm chính đều được tham quan hết. Mấy bà vui là mừng.


Mấy bà đem theo áo quần, giày dép mũ nón đủ trò để chụp hình. Sau mấy ngày thì hết đồ bận, phải tái sinh lại thì bắt đầu mượn áo quần, mũ nón của nhau chụp hay mua thêm áo quần. Chụp xong thì họ không nhận ra nhau vì áo quần mượn của người khác. Lên xe họ e-dóp (air drop) hình ảnh cho nhau, trong điện thoại hình ảnh nhỏ nên chỉ nhận ra ai là ai qua áo quần để e-dóp. Thế là như cái chợ, bà này kêu đâu phải tui, sau khi e-dóp hình ảnh vì thấy áo của mình. Cứ như cái chuồng gà khi xưa ở nhà, khi mình đi bắt giun cho ăn, cứ nhao nháo lên. Kinh


Các đường mòn thì không khó lắm, được tráng nhựa một phần và được bảo trì khá tốt cho xe lăn đi. Đi dễ nhưng đối với mấy người không quen đi thì khó. Bù lại thì có cái vui khác là đồng chí gái vui vẻ với bạn, cứ như con nít hát hò, tếu lâm. Thế là vui rồi. Mình thích đi ở vùng này hơn là vùng ở tiều bang Utah, quá nóng. Có thể trở lại đây với đồng chí gái để đi bộ mỗi ngày độ 2 tuần là vui, có thể đi các nơi khác vì có rất nhiều đường mòn, nhất là các vùng phía bắc ở tiểu bang Montana, phong cảnh tuyệt vời.


Hôm đi viếng các miệng rồng của khu vực bùn xình giếng phun nước nóng của Mammoth hot Springs. Rút kinh nghiệm mấy bà hôm trước đi loạn xà ngầu không thông báo mà lại ở ngoài vùng phủ sóng, trong vùng phủ váy. Mấy bà chia nhau đi, mình hẹn gặp lại chỗ đi tè ngay khách sạn. Các bà nhất trí. Mình đi lên rồi đi xuống thì gặp mấy bà chánh niệm đi lên. Ba bà oải rồi nên kêu nhờ anh đem xe đến gần cửa đi vào. Mình nhất trí nên gặp mấy bà khác nhắn tin, xuống đợi. Mình đem xe lên đón. Bà nào cũng nhất trí.


Đến khi mình đi lấy xe thì gặp 3 bà chánh niệm, không lên nổi trên đỉnh nên đi ngược lại, đợi mọi người ngay khách sạn. Thay vì đợi mình ở cửa vào suối nước nóng, mấy bà mót tè quá nên đi trở lại khách sạn để đi tè. Không sao. Vấn đề là đồng chí gái đi tè trên kia nên phải chạy lên đó đón. Khó kiếm chỗ đậu xe mà phải đợi mấy bà đi tè. Cho nên khó mà nhất trí với mấy bà.


Mình đi chơi với đồng chí gái, khi vợ kêu mót tè, mình hay chạy lại khách sạn để mụ đi. Đi khách sạn sang thì không bị hỏi lôi thôi. Khi thì mình ngừng ở Marriott khi thì Hyatt,… hôm vào Salt Lake City, vợ mình rên quá nên mình đậu trước khách sạn Hyatt. Vợ mình quen cái tính nông dân của mình khi ra tỉnh nên chạy vào trong khi mấy bà không quen thì cứ lo ngại khiến mình phải kêu theo vợ mình. Ai hỏi thì kêu chồng tao đang check-in.


Có hôm đi viếng hai chỗ nhưng đậu xe ở chỗ khác. Mình đi xong rồi về bãi đậu xe để đợi vì lỡ có bà nào oải quá ra xe sớm thì mở cửa lên ngồi thở. Bổng thấy một chiếc xe van to như xe mình đậu lại, ùa ra 9 đứa bé và hai vợ chồng. Mình hỏi bà mẹ còn trẻ độ 40 có bao nhiêu con. Bà ta kêu 7 đứa cộng hai đứa chau. Kinh. Mình hỏi bà ta đạo Mormon hay Công Giáo, bà ta kêu Mormon. Bà ta hỏi xe van là của mình. Mình nói vâng. Bà ta hỏi có mấy người con, mình nói chỉ có 9 bà vợ khiến mặt bà ta sáng rực lên, hỏi đạo của ông cho phép lấy 9 vợ.


Mình nói vâng. Tôi là nông dân, thanh niên thanh nữ học xong trung học là ra tỉnh học đại học hay đi làm rồi không về làng. Trong làng chỉ còn lại goá phụ nên trưởng thôn bắt tui phải lấy mấy bà. Mấy bà này trứng bị lép hết nên không đẻ con được. Bà Mỹ kêu sao không lấy vợ trẻ, mình nói con gái thì nó chê mình là nông dân. Chán Mớ Đời 


Bà ta kêu ông chồng lại, giới thiệu ông này đạo hồi lấy được 9 bà vợ già. Ông chồng hỏi gia đạo ra sao. Mình chỉ biết trả lời Kinh

Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo phơi nắng Sơn đen 

Tối hôm qua, chạy về Utah, để chống ngủ trong đêm, mở YouTube nghe nhạc của cô cựu học sinh Yersin, con gái của ga ra STT Đà Lạt xưa. Mình có gặp một lần ở nhà mình khi cô ta viếng thăm Tú Anh. Nghe phê thật! Quên đường xa vì cũng mất 10 tiếng lái xe với tốc độ trên 80 dặm một giờ. Ở Cali có vài nơi họ chạy đến 70 dặm/ giờ, đây tiểu bang Utah thì cho phép 80 dặm/ giờ nên chạy xe độ 90 dặm thêm gió sa mạc. Kinh


Hôm nay, chạy về Bolsa bị kẹt xe mất cả 1 tiếng đồng hồ. Có chị bạn mời đi ăn cơm Nhật Bản. Tối nay, ngủ sớm, mai phải đi trả xe và vô vườn. Hai tuần nữa lại đi Yosemite với hai chị bạn như mọi năm. Hai chị này cũng bỏ chồng ở nhà đi với vợ chồng mình. Cho thấy vợ chồng mà làm gì cũng có nhau cũng vui hơn là đi chơi một mình.


Đồng chí gái chụp hình


Chán mớ đời... lần đi chơi xa !

Đi đợt nầy tới chín...bà vợ !

Bà Mỹ sồn sồn nghe nói...kinh !

Khoe chồng ...ông đạo hồi hay đó !


Trên đường đi loa bắt đầu phát

Mạnh ai nấy nói chẳng cần nghe

Bà xả nhà hôm nay hiền phết !

Mặc các bạn ka ra o ke !


Đường xa lâu lâu xe dừng lại

Xả hơi xong tiếp tục trường chinh

Lạc điện thoại đi tìm bài hãi

Chán mớ đời ! Tìm thấy mới kinh !


Tới nơi cho mấy bà leo núi

Núi thấp núi cao mãi chụp hình

Leo lên leo xuống xong hồi đuối !

Chấp niệm xong rồi đi tiếp...kinh !


Kỷ niệm chuyến đi thật hải hùng

Chán mớ đời...lệnh bà phải phục tùng !

Tuy cực nhưng cũng vui đó chứ !

Lần sau đi nữa chẳng ngại ngùng !


Kinh !

Có anh nào đọc bài này làm bài này nên tải lên đây

 

Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo phơi nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn