10 ngày, 6 tiểu bang với 9 cọp cái thành Bolsa


Nhớ có lần đi xem bói với một đối tượng, ông thầy bói kêu mạng mình là chuột. Vấn đề là có nhiều loại chuột như chuột đồng, chuột cống, chuột chù khiến người ta nhất là đàn bà sợ hãi, trong khi mình thì mạng chuột nhí nên suốt đời sợ vợ. Mình không tin đến khi lấy vợ mới thấm hiểu sự việc thì đã quá trễ. Từ đó mang tiếng sợ vợ một đời.


Đồng chí gái kêu mình không đi đâu hết vào tháng 6 năm nay vì cô nàng muốn đi viếng Yellowstone với mình. Lý do là khi cô nàng kêu đi chơi với bạn cô nàng là mình ghi danh đi leo núi ở những nơi cô nàng không leo nổi. Vợ đi chơi với bạn thì mình đi leo núi. Kỳ này, cô nàng không nói gì cả, chỉ muốn đi viếng công viên quốc gia đầu tiên của Hoa Kỳ mà cách đây 20 năm, cả gia đình đã đi nhưng vì trời lạnh, con cái bị đau nên bỏ chạy mất dép xuống Utah.

Mình có hỏi ai đi chung nhưng cô nàng không nói. Đến ngày đi thì mình chới với khi biết chỉ có mình làm tài xế cho 9 bà sư tử Bolsa. Lý do là có một anh bạn bị mỗ mắt nên không đi theo được nên họ bù vào hai bà khác. Mấy bà này thuộc dạng có chồng không thích đi chơi xa với vợ. Chắc sợ bị đì nhiều hơn là ở nhà. Đồng chí gái lên chương trình không hỏi mình nên hơi vất vả khi chạy xe. Cô nàng thuê nhà 5 phòng ở Park City, tiểu bang Utah vì có hai người mỹ quen khi viếng Nam Cực ở đây.


Ngày đầu chạy xuyên tiểu bang Cali và Nevada, đến tối mới đến Park City, tiểu bang Utah. Lý do muốn ghé lại vì đồng chí gái nghe mấy ông thần này nói là thế vận hội mùa đông sắp tới sẽ được tổ chức tại Salt Lake City nhưng các chỗ trượt tuyết là nơi đây và Sundance, cho mướn nhà, nơi hàng năm có festival phim ngoài lề. Họ kêu mua nhà để khi thế vận hội đến thì cho thuê mệt thở.

Nhà đồng chí gái mướn cho hai đêm, giá bán thị trường $3,500,000 gồm 5 phòng ngủ cho 10 người. Thằng chủ giàu xụ, để chiếc xe SUV BMW trong ga ra để lâu lâu bay lại đây đi trượt tuyết. Xem giá cả thì đồng chí gái méo mặt, hẹn kiếp sau.


Ngày hôm sau, sau khi ăn sáng thì chạy vòng vòng xem thành phố và đi leo núi dã ngoại một tí rồi bò lại thành phố Sundance nhỏ bé để ngồi cáp treo lên đỉnh núi để ăn trưa. Xui cái là khi lên trên đỉnh thì trời sắp bị mưa giông nên họ bắt đi xuống lại. Cả đám chạy vào tiệm ăn, ăn bậy bạ rồi chạy vòng vòng chơi, viếng Park City ngày chủ Nhật, có chợ trời, nhạc ngoài trời nên mấy bà vui lắm nhất là mấy người mới từ Việt Nam qua, biết chút đỉnh về văn hóa Mỹ. Ngồi uống cà phê rồi về ăn tối vì tối qua về nhà quá muộn nên không ăn. Mấy bà rên là quên đem theo chai nước mắm.


Sáng hôm sau, vừa chạy lên xa lộ, trực chỉ công viên Yellowstone thì ông Bruno gọi, mời đến nhà ăn cơm tối nhưng mình phải khất lại lần sau. 

Yellowstone Park 

Mình chạy đến công viên quốc gia Grand Teton mà 20 năm về trước đến đây khiến mình thấy quá hùng vĩ. Téton tiếng tây có nghĩa là nấm vú. Nghe kể là có mấy ông thợ săn người Pháp đến vùng này rồi thấy mấy ngọn núi có hình như vú phụ nữ pháp mà họ nhớ đời khi qua Hoa Kỳ sinh sống nên đặt tên là Trois grand Tétons (3 vú to). Từ từ người Mỹ đọc trại lại Grand Teton. Tại đây, ngừng lại vài nơi cho mấy bà chụp hình và vệ sinh. Mình chỉ tiếc là đồng chí gái không mướn nhà ngủ qua đêm ở đây, vì có thể đi xem các cảnh đẹp ở đây nhiều hơn. Đây có núi rừng nhiều, còn Yellowstone thì núi thấp.


Xe đến thành phố Jackson, cửa vào công viên Yellowstone từ phía Nam, khá nhộn nhịp nhưng xem đồng hồ thì không có thời gian để dừng lại, đồng chí gái đặt AirBnB ở ngoài vùng cửa Tây nên khá xa. Đáng lẻ 2 ngày đầu ở vùng cửa Nam, rồi mấy ngày cuối ở cửa Đông. Thật sự, ai đi viếng chỗ này thì nên mướn nhà ngoài công viên hướng Nam và hướng Đông vì có nhiều mục để thăm viếng. Có lẻ vì vậy mà đồng chí gái mướn ở cửa Tây vì rẻ. Nếu có trở lại, mình sẽ mướn cửa Đông vì có các mục cao bồi viễn tây, họ cho mình sống lại thời người Mỹ di cư về miền viễn tây, tối cho ăn uống kiểu bbq, có cao bồi bắn súng da đỏ bắn tên. Mình có tham dự một vụ này ở Bryce Canyon khá vui. Phía Tây chả có gì cả, ngoài hai tiệm ăn tàu. Đồ ăn khá mắc, tính ăn thịt bò rừng nướng nhưng giá $68 cho du khách. Ở đây họ sống nhờ du khách nên chém không nương tay.

Nhà mướn tên chủ keo kiệt cho Internet quá yếu. 9 bà đòi Internet để lên mạng, khoe hình ảnh. Rút kinh nghiệm lần sau ở AirBnB thì phải kiếm chỗ nào có wifi mạnh mà mướn. Mấy ngày, mấy bà cứ réo đầu mình ra rên, kêu Internet yếu quá.


Tối ăn món của 1 chị gốc Quy Nhơn, lần đầu quen, người đi thế 1 trong 2 người xù chuyến đi, nấu thịt kho trứng ăn với cơm. Trời lạnh nên ăn rất ngon miệng. Món độc đáo nhất là món bánh tráng Quy Nhơn mà chị ta đem theo, làm bằng gạo lức với mè. Có một chị từ San Jose kêu là khi xưa nhà bán bánh tráng, nên chị ta nướng bánh tráng ra sao mà ăn thấy ngon nức nở. Tạm gọi người chị bánh tráng.


Sáng hôm sau thì đi viếng mấy mạch phun nước nóng nổi tiếng của vùng này. Đọc tài liệu sơ sơ thì vùng này có núi lửa nên có mấy mạch nước nóng lâu lâu phun lên, trào khói. Điểm chính là Old Faithful nên mọi người xin đi trước để chụp hình tạo dáng. Chỗ này thì họ có bãi đậu xe to rộng thêm có mấy khách sạn loại cực đỉnh và trung tâm thông tin cho du khách và nhà hàng đủ trò. Đến nơi, vào hỏi thì họ cho biết mạch nước sẽ phun trong vòng 45 phút tới nên mọi người chạy ra, kiếm ghế ngồi đợi trong khi có một bà kiểm lâm viên, đứng nói, giải thích cho mọi người về lịch sử của mạch phun nước nóng. Thật ra là xình vì các khoáng sản màu đủ trò.


Gần đúng thời gian đã báo trước, mạch nước bắt đầu xịt khói rồi nước bắt đầu phun ra khiến thiên hạ reo mừng như trúng số. Đâu 10 phút thì tắt ngúm. Chán Mớ Đời mọi người đi vòng vòng xem các chỗ khác và chụp hình tạo dáng.

Xong xuôi thì chạy đến chỗ gần đó tên Grand Prismatic Geyser, hình lăng trụ, thấy xe kẹt xếp hàng nên chạy qua một chút, đậu trong khu vực để người Mỹ ăn picnic, có bàn ngoài trời, đậu xe rồi cho mấy bà đi ngược lại. Địa điểm này có một cái hồ màu turquoise khá đẹp to nhất vùng. Ngoài ra nước suối ngầm nóng đỗ ra khiến đất đá xung quanh tạo nhiều màu sắc rất đẹp. Mấy bà tha hồ chụp hình trong khói mờ ảo. Họ làm mấy cái cầu nhỏ bằng gỗ để mọi người đi trên, không chạy bậy bạ. Mấy bà xuống đây như hổ về rừng, chạy tán loạn chụp ảnh. 


Vấn đề là họ chụp theo thứ tự; đầu tiên là đưa cái cần xeo phì lên tự sướng rồi khi cảm thấy đủ mấy chụp tấm, mới nhờ mấy bà trong nhóm chụp dùm. Kỳ này thì thấy mặt ít hơn ngoại cảnh. Vấn đề là đưa điện thoại cho người khác chụp rồi họ cũng nhờ người khác chụp nên mấy cái điện thoại chuyền tay nhau đến khi lên xe thì mấy bà đều hát một mai qua cơn mê xeo phì ta lại tìm điện thoại, kêu réo cái điện thoại tui đâu rồi. Bà A kêu tui đưa điện thoại tui cho bà giờ đâu, bà kia nói đưa cho B rồi và trở thành cái chợ rồi từ từ mọi người thu tóm được điện thoại mình về thì không khí như chùa bà Đanh vì ai nấy đều chú tâm vào xem hình rồi edit hay xoá tấm nào lột tất dung nhan cực đỉnh.


Sau khi edit hình xong và xoá cái nào đưa dung nhan của mình một cách trung thực, có bà chơi luôn App sửa Photoshop. Rồi cười khói trá, kêu mở e-đóp lên tui bắn qua hình qua cho bà. Cái chợ lại nhộn nhao lên kêu. Hình này đẹp, áo này đẹp, quần bà cực đỉnh,… khi hình ảnh xong xuôi được thỏa mãn thì mấy bà mới nhớ sực đến vụ mót tè nẩy giờ, kêu bác tài kiếm chỗ đi tè. Ngoài trời cũng như hiểu rõ lòng các người đẹp Bolsa, cũng mưa hột xuống nên mình nói muốn xuống chỗ nào. Mấy bà không muốn ướt áo quần nên kêu sẽ đợi. Trời mưa lâm râm cô em mót đái, bác tài lái nhanh. Chán Mớ Đời 


Chỗ này có một bãi đậu xe cách đó độ 1 dặm, để xe rồi đi bộ lên đồi cao độ 120 bộ anh, ở đó có thể nhìn xuống cái hồ và xung quanh rất đẹp để mấy bà chụp hình. Trời mưa nên mình tính ngày mai trở lại cho mấy bà chụp ảnh. Một lầm lỡ lớn. Kể sau.

Chiếc cầu bắt ngang dòng sông Yellowstone

Mưa quá nên mọi người về nhà. Sáng hôm sau mình chở mấy bà trở lại bãi đậu xe để đi bộ lên trên đồi mà hôm qua mưa quá nên không dám đưa mấy bà lên. Đường mòn này lên xuống có 1.5 dặm nên dễ cho mấy bà chánh niệm, tập khí công. Sau khi chụp hình la hét chụp tui với, tui với xong thì đi xuống. Mình lại ngu thay vì đi lại đường cũ, mình lại đi ngõ khác xuống, lại gặp cái bảng kêu Thác Tiên (Fairy Falls), khá hấp dẫn. Buồn tình mình đi đến đó với đồng chí gái. Mấy bà lại chạy theo chụp hình. Mình tưởng mấy bà chánh niệm đi về chỗ bãi đậu xe nên có đưa họ một chìa khoá xe để mở cửa. Ai ngờ mấy bà bò theo đến thác tiên. Vấn đề là đưa chìa khoá cho các bà hơi nguy hiểm. Xe có 2 chìa khoá, mình sợ lỡ đi đâu hay làm mất chìa khoá thì mệt, giao cho mấy bà chánh niệm, tập khí công thường trực một chiếc chìa khoá. Mấy bà lại không mang theo, bỏ trong xe. Chán Mớ Đời. Chỉ đem theo phụ kiện để chụp hình như 3 , 4 cái nón, khăn choàng, bú xua la mua.

Cười vui để rồi phải chánh niệm khí công mấy tiếng đồng hồ.


Mấy bà đến thì chụp hình cả nhóm xong thì mấy người đến trước kêu nhau đi về. Đang đi thì 1 chị chạy lại kêu đợi, đồng chí gái kêu mình trở lại đợi mấy bà đang tập khí công. Hóa ra mấy bà đuối sau khi đi 3 dặm đường, kêu cho nghỉ một chút, bôi trơn mình 1 bịch đậu. Mình thì cả ngày không ăn nên mấy bà đưa thì ăn, đợi mấy bà thở khí công lấy lại sức. Vùng này muỗi nhiều nên phải lấy dầu nhị thiên đường ra bôi người để khỏi bị cắn.


Đợi mấy bà ăn xong, chánh niệm, đi như các khất sĩ làng Bơ, lâu lâu ngừng thở khí công của ông thầy nào chỉ mà đồng chí gái cứ tập trên YouTube.

Mình nói già nên tập nội công Hồng Gia và Trạm Trang Công. Hai món này giúp quy nạp sức lực vì mấy thứ khác là tiêu hao sức lực, phải ngủ nhiều để lấy lại sức. Vấn đề là già khó ngủ thì làm sao lấy lại sức nhưng mụ vợ không nghe nên cứ than mệt, ngủ không đủ. Mấy bà đọc bờ lốc mình xuống 5 ký, bụng thon lại cảm ơn mình ngay mấy thằng mỹ xuống 40 cân anh nhưng lãnh đạo là tối cao không nghe mình, đi tập ba thứ gì tốn tiền mà lại mập ra. Như uống nước ép trái cây. Trái cây bị ép là bị oxy hoá, tạo ra đường nên khi uống là chỉ có đường, làm mập thêm. Trái cây tốt nhưng phải ăn nhai, không bao giờ uống nước ép vì chỉ còn là đường. Tốt nhất là ăn bơ vườn ông đạo Bơ.


Đi rồi cũng đến bãi đậu xe. Mọi người oải không muốn làm gì nữa kêu về. Trên đường về thật là bình yên khi mọi người tìm giấc ngủ sau khi lội 7 dặm đường. Không ai nói với nhau hay cho xem hình ảnh gì cả. Đuối hết. Mình giác ngộ là cứ cho mấy bà đi lâu dài mệt là hưởng thái bình. Trong đầu dự tính cho những ngày còn lại, ai ngờ Mưu sự tại nhân, thành sự tại Thiên.


Hôm sau mình cho đi viếng đại vực dòng sông Yellowstone. Có Bắc ngạn và Nam ngạn đại vực. Mình chọn đi Bắc ngạn trước nhưng mấy bà thích chụp hình nhiều nên quá giờ thêm lên xuống thác nước mấy bà oải nên phải đi về. Mình tính cho mấy bà đi hết con đường mòn này, đuối thì lên xe không nói năng gì cả nhưng Mưu sự tại nhân, thành sự tại Thiên. đi chưa được một dặm, mấy bà đuối hết. Chán Mớ Đời 


Mình chở lên Mammoth Hot Springs, nơi suối nước nóng, có khách sạn và trung tâm điều dưỡng sức khoẻ. Khá đẹp!  Với những mạch phun nước nóng khắp nơi nhưng khác với Grand Prismatic, màu đất ở đây không đẹp, chỉ toàn là bùn. Có một đoạn toàn là đá trắng thấy rất lạ. Mạch phun lớn nhất bị nghẹt từ 1985 đến giờ. Sau đó, chạy thêm 20 dặm đến Gardiner ở tiểu bang Montana, xem cổng của gia đình Roosevelt. Các bà nhảy xuống chụp hình. Đường khu vực này thì dốc đèo khá quanh co nhưng các phong cách quá tuyệt vời.


Sáng hôm sau. mình cho đi viếng Nam ngạn của dòng sông, khá lạ, đẹp nhất là nhìn thấy thác nước Chrystal từ xa với dòng sông uốn khúc, rất ấn tượng. Dòng sông đỗ ra hồ Yellowstone rất to. Nếu ai có viếng vùng này thì nên đi từ ngọn Tower FALL xuống hồ thấy hay hơn. Mình ít chuẩn bị, nên không nghiên cứu kỹ trước khi đi vì mụ vợ không cho biết gì hết.

Đất đai ở khu vực Mammoth Hot Springs rất tiêu điều, trở trọi

Cuối cùng thì viếng Sulfur Caldron và bên cạnh có miệng rồng đen rồi về. Xem như đã đi qua các địa danh chính của công viên quốc gia này. Mọi người vui vẻ, không tiếc nuối gì cả, yên tâm đi ngủ để sáng mai chạy về Utah nghỉ ngơi qua đêm, rồi về lại Cali.


10 ngày, chạy qua 6 tiểu bang, viếng hai công viên quốc gia Grand Teton và Yellowstone. Mệt nhất là chạy xe vì đường xa. Rút kinh nghiệm, mình nghĩ nên chia làm 3 ngày để chạy xe để khỏi mệt. Buổi sáng nên dậy sớm đi chơi sớm để tránh nạn kẹt xe vì chỉ có một làn xe, không qua mặt được. Chiều về sớm, ăn uống với bạn bè lâu hơn. Muốn xem hết Yellowstone thì phải cần ở lại đây ít nhất 1 tuần để khỏi phải chạy như điên. Nên ở hai đêm mỗi cổng vì mỗi cổng có một thành phố. Nếu ngại thì nên ở cổng phía Đông và phía Nam, tránh cổng phía Tây và Bắc vì buồn ít sinh hoạt.


Rút kinh nghiệm là đi chơi chung, kiếm mấy bà nào thích chụp hình là khoẻ. Dính vào vài bà người kêu không thích chụp hình là mệt vì họ phải đợi mấy bà kia tự sướng. Mất vui. Điểm quan trọng là mời mấy bà biết nấu ăn ngon. Tháng 7 này đi Yosemite, có một chị nấu phở cực ngon.


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo phơi nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn