Hoa lạc giữa rừng gươm


Đi Yellowstone về, buồn đời mình kể chuyến đi vừa qua, rồi leo lên giường ngủ một mách. Đang lênh đênh về vùng bơ đây, ai mua bơ tui bán bơ cho thì mụ vợ đánh thức dậy. Đồng chí gái hỏi ôn viết cái chi mà tụi bạn tui kêu là ác mộng đi chơi với chúng. Anh phải nghĩ giấc mơ của mọi đàn ông là được đi chơi với 9 bà. Gươm lạc giữa rừng hoa nghe chửa.


Mình dụi mắt gật đầu, u châu u châu, rồi ngủ tiếp nhưng mụ vợ kêu dậy xoá bài đi. Đồng chí vợ kêu thì bắt bò dậy, mò cái iPad để xoá bài. Mình bò dậy, mới có mấy tiếng mà có đến hơn 1,000 người đọc, mụ vợ lại kêu xoá là sao. Thôi xoá bài để mụ cho ngủ lại. Vợ mình thì chả bao giờ đọc bờ lốc của mình. Đó là cái may mắn vì nếu không mụ sẽ kiểm duyệt, định hướng dư luận, xoá bài hết vì kêu mình viết ba láp ba sàm. Nhưng mụ có một đám bạn nằm vùng trên mạng, các chiến sĩ an ninh mạng của mụ, dò xét tư tưởng của mình, có bị thế lực thù địch tuyên truyền lôi kéo, chống đối lại tư tưởng lãnh đạo của đồng chí vợ, rồi báo cáo khi có mầm mống chống lại đường lối của thủ trưởng tại gia. Chán Mớ Đời 

Hoa lạc giữa rừng gươm

Mụ vợ kêu gươm lạc giữa rừng hoa, thơ của ông Nguyễn Vỹ mà khi xưa mình có mượn cuốn Tuấn chàng trai nước việt của Phạm Minh Tuấn, nhà cạnh ông Ba Tây. Tên Tuấn nên để dành tiền mua bộ sách này. Mình chỉ mua được cuốn truyện cổ tích Sơn Tinh Thuỷ Tinh kể đi hỏi vợ, thuốc thằng bạn Thuỷ Tinh uống rượu cần đến say ngất cần câu, để thức dậy trễ, mình đã chớp con gái tù trưởng đi rồi. Gươm lạc giữa rừng hoa khiến mình choáng váng, toát mồ hôi hột.


Người Pháp có câu ngạn ngữ: phụ nữ từ 18-20 tuổi thì như Phi châu, sơ khai chưa được khai thác, phụ nữ từ 20-30 như Ấn Độ, bán khai, chưa được khai thác hoàn toàn, phụ nữ từ 30-50 thì như Hoa Kỳ, kỹ thuật hoàn hảo, còn từ 50 trở lên thì như Tây Bá Lợi Á, ai cũng khen đẹp nhưng chả ai dám vào. Ông Aleksandr Solzhenitsyn, đã đến đây và viết Quần Đảo Ngục Tù. Mấy bà nào được trăm Like, được khen đẹp, là biết trên 6 bó hết. Còn trên 8 bó là được triệu like khiến họ lầm tưởng họ vẫn còn đẹp, có giá như thời sơ khai phi châu. Thật là vi diệu. Càng già càng được khen như Tây BÁ Lợi á. Mình chưa bao giờ thấy ai còm trên mạng, kêu mấy bà trên 6 bó là xấu…..


Đi chơi 1 mình với 9 bà trên 6 bó, xem như đi cải tạo ở Tây Bá Lợi Á, nơi xa tít mù khơi mà mụ vợ lại kêu giấc mơ. Mụ lại kêu gươm lạc giữa rừng hoa, đúng hơn phải nói là Hoa lạc giữa rừng gươm mới đúng. Mình bị 9 cái gươm hư vô chém nát như tương suốt 9 ngày trời. Mình tưởng chỉ có đồng chí gái là nói và cấm mình đối thoại, đi chơi với mấy bà mới hiểu. 9 bà nói không ai nghe ai cả ngoại trừ mình ngồi hóng chuyện đàn bà. Chán Mớ Đời 

Trong cuốn Đắc Nhân Tâm, ông Dale Carnegie có nói đến 1 bà khen ông ta lịch lãm, nói chuyện hay vì suốt buổi ăn cơm, ngồi cạnh, ông ta không nói được một chữ, bà ta dành nói hết. Trong xe hay về nhà trọ, mình chỉ nghe mấy bà nói và hát. Hát mỏi mồm thì nói, nói mệt thì hát. Mấy bà hát thì áp tiếng nói của mấy bà đang cho xem hình ảnh cháu nội cháu ngoại nên họ phải nói to hơn các ca sĩ nghiệp dư, mấy người này lại rống to hơn, đang từ La thứ nhảy một cái lên La trưởng, khiến âm thanh nổi 9 chiều bay lòng vòng khắp xe. Ngoài ra mấy bà đem đậu lên xe ăn nên từ từ âm khí cường dương lên như âm thanh nổi 4 D, cảm giác mạnh. Xe chạy qua tiểu bang Nevada và Utah nên rất nóng, phải đóng cửa sổ, mở máy lạnh nên không khí không được tái sinh, thay đổi trong xe. Lâu lâu phải mở cửa sổ khe khe nhìn ra ngoài như các cô gái hồi giáo, ngồi sau rèm, hát anh còn nợ em hai tháng tiền nhà, tiền Child support.


Mình không cần uống cà phê, chỉ cần lên xe nghe 9 đài FM làn sóng ngắn một lúc. Khi ở nhà trọ, ngồi ăn cơm thì 9 bà cùng nói 1 lúc, không ai nghe ai. Ai cũng tự điều chỉnh âm thanh lớn hơn người nói bên cạnh. Mình chỉ ngồi như xem đánh bóng bàn, quẹo bên trái bên phải hay hơi bên trái hơi bên phải để nghe mấy bà, đầu thì gục gục gặc gặc vì họ nhìn mình như phân trần là không ai nghe họ cả. Ăn xong là mình chạy vào phòng đóng cửa. Kinh


Mình xin giới thiệu 9 đóa hoa trên 6 bó, từng người từ hoa lá cải đến hoa lá bàng. Người đầu tiên khiến mình chới với là một chị hoa vàng 7 bó. Lên đồ hiking leo núi như dân leo núi lần đầu thêm cầm hai cái gậy chống leo núi trong khi cả đám đi bộ dọc bờ sông. Cả đám nằm lăn nằm ngửa, chụp hình, chuyền điện thoại kêu chụp chụp tui. Bổng nhiên chị ta la thất thanh, điện thoại của em đâu rồi. Chị ta lớn nhất đám mà cứ xưng em như thể mấy bà mình quen, điện thoại kêu bé đây, dù là bà nội bà ngoại. Đồng chí gái kêu mình tháp tùng chị ta đi ngược lại để tìm điện thoại.

Khởi đầu, chị ta kêu đi lại khu vực cạnh bờ sông, nơi mấy bà La hét dành chỗ để chụp hình. Mò tới mò lui không thấy. Bổng chị ta đột phá tư duy kêu hay đi lại chỗ em và vợ anh mới đi tè khiến mình chới với vì không để ý đồng chí gái đi tè. Chỉ nhớ có mấy bà kêu anh Sơn xê ra chỗ khác để tụi này đi phục kích trong bụi.


Chị ta cầm hai cái gậy, quơ quơ bên trái rồi quơ quơ bên phải như đi bài bái tổ Song Phụng Kiếm của bà Bùi Thị Xuân. Rồi từ từ cuối xuống, đi chậm chậm như Marcel Proust tìm về dấu chân xưa. Lỗ mũi lâu lâu lại khét khét, lắc đầu. Bổng nhiên chị ta kêu không phải chỗ này, chỗ này vợ anh đái ở đây, em đái gần đây rồi cầm cái gậy, quơ quơ rồi lỗ mũi kêu khét khét rồi la lên đây rồi rồi. Nếu vợ mình kêu mất đồ là mình biết chỗ này.


Sau đó, đi kiếm nhóm kia thì chị ta cảm ơn đã đi theo vì lạ quê. Rồi chị ta kể lấy chồng từ năm 17 tuổi. Ông chồng tối tối mò nhưng chị ta không cho. Sau 3 tháng bắt đầu quen thì mới cho chồng thả gà ra đá. Rồi chị ta để năm một, một lúc 5 thằng con trai. Nay con dâu không chịu “để”. Chị ta nói giọng Bình Định nên phải để ý mới hiểu.


Mình nghĩ đây là một trong những mánh của phụ nữ Việt Nam dùng để dạy và kiểm soát chồng. Khi xưa, học việt văn, trong cuốn Đoạn Tuyệt, có đoạn khi Loan về nhà chồng thì được mẹ dặn là đợi thằng chồng cởi áo máng lên ghế rồi mới cởi áo của mình máng lên áo của Thân. Như vậy để làm cái huông mình đàn áp chồng đến khi cô ta lụi ông chồng vì không chịu cho ông ta rờ. Chắc mẹ chị ta kêu phải cấm không cho chồng rờ làm ăn liền đêm tân hôn để cho nó phải sợ. Lộn xộn là treo cờ đỏ. Kinh

Dạy chồng từ thủa bơ vơ lên giường

Một chị khác thì mình không nhớ đã gặp trước đây. Chị ta cứ hỏi mình có nhớ chị ta vì đã đi leo núi với một nhóm trước Covid. Nếu dưới 4 bó thì có thể chớ phụ nữ trên 5 bó, là Tây Bá Lợi Á nên mình ít khi để ý hay nhớ lắm. Tạm gọi là hoa đỏ hay hồng hoa. Theo những lời chị ta tự khai, mình đoán chị ta sinh tại Bắc Việt, bố mẹ gốc Khánh Hoà, tập kết nên chị ta nói giọng Bắc sơ tán. Chị này nói kinh khủng, cứ như cái loa phường ở quê mình, cứ 5 giờ sáng là bắt đầu phát thanh. Chắc ảnh hưởng của nền giáo dục Hà Nội.

Chị ta hay dành chỗ cạnh tài xế để ngồi, tuyên huấn mình. Có lần chị nói là có thấy chị thay đổi với lúc trước hay không. Lần trước đi Arizona với một nhóm, không đi chung xe, không ăn chung nên mình không để ý. Chị ta cứ nói ào ào như 999 bông hồng đỏ. Kinh


Hai chị khác thì thuộc dạng ngây thơ vô số tội. Hai chị cứ đi trước, không thông báo khiến mọi người nháo nhác đi kiếm nên bị thiên hạ đấu tố mà không biết, cứ xem hình trong điện thoại, đến khi có người mách thì mới hỏi gì thế cơ. Chán Mớ Đời 


1 chị thì đến từ San Jose, mình gặp lần đầu, chỉ nhớ chị ta kêu là khi xưa nhà làm hay bán bánh tráng nên biết cách nướng bánh tráng mềm. Chị ta nướng bánh tráng Quy Nhơn, làm bằng gạo lức và mè. Ăn cực đỉnh. 


Ngoài ra có 3 chị em đi chung, 1 chị từ Việt Nam sang nên tháp tùng đi với chị em tạo kỷ niệm. Chị này là bạn học thân với đồng chí gái từ trung học lên đại học tổng hợp. 3 chị em rất thích văn nghệ hát hò. Một người thì thích hát bản nhạc; em mãi là người đến sau. Lúc nào cũng ra bàn trễ nhất, lên xe hay xuống xe cũng là người sau cùng. Chỉ cần xem chị ta lên xe là biết mọi người đầy đủ an tọa. Một cô thì phụ mình lái xe, chạy nhanh bất chất có 9 sinh mạng khác trên xe. Một chị thì tập khí công và chánh niệm nên cứ đi 45 bước là ngồi xuống tập khí công, miệng kêu Chánh niệm.


Được cái là mấy bà này nấu ăn cực ngon. Khi đi chơi mình thích ăn đặc sản địa phương nhưng người Việt thường không thích thức ăn Mỹ. Con nít thì thích thức ăn Mỹ nhưng người lớn thì quen khẩu vị Việt Nam nên thèm ăn cơm. Mình có ông anh vợ, đi chơi xa dù ở Mễ Tây cơ, đều đem theo cái nồi nấu cơm, làm thức ăn, bỏ đông lạnh rồi đem theo lên máy bay. Sang đó, ở khách sạn sang nhưng trưa chiều là ăn cơm Việt Nam.


Họ bàn với nhau, người đem theo bún riêu, thịt kho trứng, miến gà,… ôi thôi ăn 2, 3 bữa mới hết một món. Họ quên đem theo chai nước mắm nên cứ than thở mỗi ngày. Mình tìm thấy chai tương ớt, chắc của đám người Việt nào trước đây để lại. Mình bị tào tháo rượt một bữa vì ăn bún riêu sau 4 ngày. Kinh. Nay gặp bún riêu là không dám rờ nữa. Mấy bà nấu ăn, mình chỉ đem rác đi đỗ cách nhà đồ 150 mét. Lý do là sợ gấu rừng đến ỉm thức ăn phá nhà. Lần đầu tiên mình thấy thùng rác có khóa.


Ở mấy ngày mà chả thấy dấu vết gấu rừng gì cả. Chắc chúng nghe 9 bà gấu mẹ vĩ đại nói to quá nên chúng sợ bỏ chạy hết. Nói chung là đi chơi khá vui, mình được trải nghiệm lần đầu một thân một mình nghe 9 bà tám cùng một lúc. Có nhiều chuyện để kể nhưng sợ lãnh đạo bắt xóa nữa nên không dám để thế lực thù địch manh nha các tư tưởng phản động, chống đối cách mạng.


Hồi nảy đồng chí gái kêu xem hình chúng thích quá, muốn đi, kêu em tổ chức đi lại. Mình chỉ biết, Chán Mớ Đời 


Đang chuẩn bị lên đường, đi nữa. Mình tưởng chỉ có mình, đồng chí gái và hai chị bạn đi Yosemite như năm ngoái. Nay lại có thêm 4 người. Hy vọng có ông thần nào đi theo nếu không lại quay về hoa lạc giữa rừng 7 gươm.


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo phơi nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn