Chuyện bên lề Yellowstone với Cửu Long

 


Đi chơi chuyến này, tuy không quen, bị vây quanh bởi âm khí hùng hậu ngút trời xanh của 9 mụ đàn bà nhưng khá vui. Vui là được nghe mấy bà kể chuyện trong xe khiến cả đám cười mệt thở. Hóng chuyện đàn bà khá vui. Quen lâu nên mấy bà nói như không có mình. Rút kinh nghiệm để ai gặp trường hợp như mình thì nên chuẩn bị tinh thần.


Đồng chí gái thích chụp hình khiến nhiều khi mình bực mình nhưng thêm 8 bà thì cấp số nhân gấp 100 lần. Mấy bà chụp hình rất nhiêu khê. Khởi đầu là xeo-phì rồi, bà nào xong xeo-phì thì đưa điện thoại cho bà kia chụp dùm tạo dáng, rồi nhập lại chụp đôi, rồi ba đến 4, 5,…cuối cùng thì kêu thằng tài xế đến chụp cả đám đang làm trò khỉ, vui đời.


Cuối cùng thì mấy bà kêu ai cầm điện thoại của tui. Khi đưa điện thoại cho người khác chụp dùm rồi không lấy lại, lại được người khác nhờ chụp, điện thoại chuyền tay này sang tay khác, cuối cùng đi hỏi mệt thở. Lên xe điện thoại rớt tùm lum vì cứ đưa điện thoại cho cả đám xem rồi, e-đờ-rót mệt thở. Xe chạy được một khúc là có bà kêu cái điện thoại tui đâu rồi. Cả đám lục khắp nơi trong xe. Kinh


Mình rút kinh nghiệm, muốn mấy bà không buồn, thấy đường dài rồi kêu ca thì cứ lâu lâu cho xuống chụp hình, đi vệ sinh cả tiếng. Lên xe là mấy bà mở điện thoại ra xem hình rồi edit, hay xoá, tự cười tự sướng được 1 tiếng rồi, kêu mọi người e-đờ-róp thế là cười nữa, rồi lại edit hình ảnh mới. Thế là được 2 tiếng yên lành. Nêu không nghe 9 bà phía sau độc thoại một lúc, không ai nghe ai là bể nồi gan.

Dòng sông Hoàng Thạch Yellowstone 

Vấn đề đi chơi chung leo núi mà trình độ hay kinh nghiệm khác nhau rất nguy hiểm. Cứ kêu mỗi người tự đem thức ăn và nước. Mình thấy nhiều người đem theo đồ ăn mà không đem theo nước vì sợ đi tiểu. Đoán là kinh nghiệm từ Việt Nam, không có chỗ vệ sinh nên sợ nín. Đi leo núi cần nhất là nước.


Sáng nay, cả đám kêu mình ngừng lại trước cổng vào công viên để chụp hình. Sau đó thấy cả đám du khách Mỹ đứng đợi mấy bà chụp hình, xeo-phì thì lật đật chạy lên xe, sợ làm mất mặt người Việt, bị người Mỹ hiểu lầm là người Tàu. Xe vừa chạy chưa được 10 mét, là nghe anh Sơn ngừng lại cái bóp của em. Hóa ra xuống xe chụp hình, cầm theo cái ví để trang điểm bú xu la mua rồi khi chụp hình thì bỏ xuống đất hay gần đó rồi khi lên xe quên luôn. May có thằng Mỹ cầm chạy theo đưa vì xe đứng đợi qua cổng công viên. Mọi người cứ thanh kiêu ve li mút chỉ.


Mấy bà chụp hình thì la nheo nhéo, rồi quá hồ hởi nên quên tuốt để điện thoại ở đâu, cứ nhét vô ví nhưng không kéo fermature cài lại. Nên chạy chụp bên trái bên phải là mất. Vui nhất là chị đi chơi với tụi này lần đầu. Chị vác 2 cái gậy để leo núi, bận đồ rất phong độ cứ như ảnh chụp quảng cáo sữa Ensure cho người cao tuổi. Khi mọi người làm trò để mình chụp hình, rồi mấy bà cười la hét đến són ra quần.

Giếng phun nước nóng ở Old Faithful

Mình đọc một nghiên cứ cho biết là phụ nữ khi vui cười quá độ thì són ra quần. Cả đám đang đi thì bổng nhiên chị ta la lên cái điện thoại tui đâu, rồi mặt xanh như đít nhái, nhìn mình như thể mình vừa chôm của chị ta. Cái mặt nông dân của mình từ bé đến nay hay bị thiên hạ nghi ngờ, không dám cho vào nhà. Thấy mình đến gần là mấy bà cứ giữ chặc cái ví sợ bị giựt. Cứ ai mất cái gì là nhìn mình. Chán Mớ Đời 


Đồng chí gái hỏi mất ở đâu, xem trong ba-lô. Chị ta lục ra hết, chả thấy gì cả nên đồng chí gái kêu mình đi ngược lại với chị để tìm trong khi cả đám tiếp tục con đường xeo-phì, tạo dáng.


Vấn đề là tìm nơi đâu ở khu vực thiên nhiên, bên thì con suối đang chảy siết bên thì toàn là rừng. Mình đi theo chị ta, chị ta đi tới rồi đi lui, mình lặng lẻ đi theo, không dám ngăn dòng sông ký ức của chị, đang khơi trong trí óc, đi lại những nơi đã vừa đi ngang. Vào tuổi 7 bó, chỉ nhớ những gì xa xưa, còn những gì mới xẩy ra trước đây 10 phút thì quên tiệt. 


Đi tới đi lui cũng độ 20 phút, thì mình thấy chị ta đeo đồng hồ Apple nên kêu đưa cho mình để mình bấm xem có cái app tìm kiếm điện thoại. Mở ra thì nó kêu mật mã thế là ngọng vì chị ta không biết. Kêu là của thằng con mua cho mà hai tuần trước đã đánh mất một cái nên sợ nó la. Mình nói để mình gọi nhưng không ai ở trả lời. Chị ta kêu gọi cho thằng út nhờ nó nhắn lại cho anh nó.


Cuối cùng chị ta tư duy đột phá, kêu hay là thử đi lại chỗ em và bà xã anh đi tè. Chắc rớt ở đó. Mình không nhớ mụ vợ đi tè, chỉ nhớ có 3 chị em kêu anh Sơn đi xa xa để tụi em vô bụi. Chán Mớ Đời 

Các bà chụp hình nhau rồi chuyền điện thoại rồi đi tìm điện thoại 

Thấy chị ta cầm hai cái gậy leo núi, quờ qua quờ lại cứ như cô gái Bình Định, đi quyền bái tổ Song Phượng Kiếm của bà Bùi Thị Xuân. Rồi chị đi từng bước như Marcel Proust tìm lại những vết chân xưa, như Thuý Kiều tìm mộ đạm Tiên, nơi bụi vừa xè xè ngọn cỏ nữa vàng nữa xanh. Chị nhìn, lắc đầu kêu không phải chỗ này, rồi đi thêm một đoạn chị ta khét khét cái lỗ mũi chắc vì lạnh kêu chỗ này bà xã anh đái, rồi đưa hai cái gậy quẹt quẹt phía trước như mấy tên đem máy rà chất sắt ngoài bãi biển để tìm nữ trang của mấy bà đánh rơi. Mình có thằng bạn Mỹ kêu mới mua cái máy tốn $5,000 để rà trên bãi biển. Nghe nói lượm được cái nhẫn hộ xoàn.


Đùng một cái chị ta khét khét rồi kêu chỗ này như đánh mùi nước tiểu của chị ta, kêu chỗ này, rồi đi vào sâu hơn. Đùng một cái chị ta la lên như bị ăn cướp, kêu đây rồi đây rồi, chu mẹ ơi mừng hết già luôn. Thấy chị ta reo khiến mình cũng mừng, nhắn tin cho bà vợ. Cứ 5 phút là nhắn tin kêu tìm ra chưa.


Mấy bà có vụ áo chị đẹp quá, cho em mượn chụp hình. Thế là khi chụp hình, không nhận ra nhau nên cứ bắn hình ảnh cho nhau. Có người kêu ủa hình này đâu phải tui, ai bận áo tui làm tui tưởng tui nên tải về rồi xoá. Tôi không tìm thấy tôi trong đám đông xa lạ. Chán Mớ Đời 


Mỗi lần đi chơi xa với đồng chí gái là có vấn đề đi tìm nhà vệ sinh cho mụ vợ. Lái xe chưa kịp 5 phút là mụ vợ kêu ghé chỗ nào để xè xè ngọn cỏ been đường. Kỳ này đi với bạn, mụ vợ vui nên quên đi tè. Mình hỏi mấy chị phía sau, có ai muốn ngừng không thì họ đồng hét không khiến mình ngạc nhiên. Cuối cùng mình khám phá ra họ sử dụng tả người già bận khi về già. Đa số có bố mẹ già ở nhà để chăm sóc nên họ đem theo mấy tả này. Thấy cũng hay, các bác nào đi chơi xa nên đem theo một lố mà dùng, đỡ đi kiếm nhà vệ sinh. Chán Mớ Đời  


Mình nghiệm lại khi xưa, ở nhà có nuôi gà, mình thấy con gà mái kêu cu cu lùa đàn con về rất hay. Nhưng một con gà trống mà lùa đàn gà mái 9 con thì như chuyện lên trời. Nhớ khi xưa, mỗi lần con gà trống rượt con gà mái là nó chạy mút mùa lệ thuỷ kêu tát tát. Đây mình phải lùa 9 con gà mái già lên xe, khá mệt.


Hôm qua, mình bị sai lầm nên rút kinh nghiệm. Đi leo núi chụp hình, có người muốn đi trước vì không thích chụp hình nhiều nên mình đồng ý, thế là 5 mạng đi trước, mình đi theo sau với đồng chí gái và mấy chị đi như Chánh niệm từng bước từng hơi thở như ở Làng Bơ. Họ ít khi đi chơi xa nên phải ngưng để thở nhưng lại thích chụp hình nên phải đi từ trên cao xuống gần dòng sông rồi phải leo lên lại. người Mỹ rất hay, đường đi xuống đều được lót đá và nhựa nên xe lăn, có thể đi xuống. Mình thấy một ông Mỹ ngồi xe lăn điện chạy xuống.


Mấy bà đi trước, bổng nhiên đổi ý, quay ngược lại vì sợ mình đi về bãi đậu xe, đem xe lại để đón mấy người đi chậm rồi chở đi xem mấy chỗ khác đẹp hơn. Thế là loạn vì để đàn bà làm theo ý họ thì không thống nhất. Đi lên núi thì gặp một chị kêu, không tìm ra mấy người kia, rồi gặp một chị khác kêu mất tích mấy người kia, rồi mò thêm được một chị, còn 2 người mất tích, khiến mụ vợ lên cơn lo. Đồng chí gái rất là tiêu cực, cứ có việc gì ngoài ý muốn là lo sợ mấy bà bạn bị bắt cóc mà trong công viên thì họ muốn du khách tận hưởng những giây phút thoải mái với thiên nhiên không bị du khách khác làm phiền điện thoại nên internet dưới vùng phủ váy, ngoài vùng phủ sóng nên không liên lạc được.


Mình kêu mọi người đứng đây, mình sẽ đi ngược lấy xe rồi đem lại chở mọi người. Nếu hai người kia đi ngược lại thì kêu họ chờ, còn nếu họ đi ngược về phía đậu xe thì mình sẽ gặp nên chạy việt dã về bãi đậu xe cách 4 cây số. Chạy được 1 cây số thì thấy hai bà đang chụp hình tự sướng đợi mọi người. Chán Mớ Đời 


Mình kêu đứng đó đợi, mình chạy về lấy xe rồi quay lại đón họ rồi đón mấy người kia ở bãi đậu xe khác. Nếu đi bộ thì đi trong rừng nhưng họ có làm các bãi đậu xe gần các thác nước, cảnh đẹp để du khách lái xe, đậu lại rồi đi bộ vài mét để viếng thăm.


Không biết mấy bà nói cái gì với nhau mà bắt đầu ngày thứ 3 trở đi, đồng chí gái đem đồ ăn lại cho mình. Có chị kêu tại em nói với nó là kể từ hôm nay em sẽ lo cho anh ăn nên nó sợ em bắt chồng nó, vì đã phá gia cang nhiều gia đình rồi. Mấy bà này, ở nhà quen lo cho chồng ăn nên gặp đồng chí gái, ngạc nhiên vì thấy mình tự lo ăn uống. Mình dậy sớm nên tự lo hết. Được đồng chí gái hầu được vài ngày cũng sướng thật. (Còn tiếp)


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo phơi nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn