Phụ nữ việt ngày nay

 



Đi chơi với mấy chị bạn của đồng chí gái, được nghe họ kể chuyện về cuộc đời, trải nghiệm, mình nghĩ phụ nữ Việt Nam bị thiệt thòi rất nhiều so với phụ nữ Âu châu hay Mỹ. Mình cảm nhận hình ảnh phụ nữ việt qua Mệ ngoại và mẹ mình hoặc các bạn hàng của mẹ mình ở chợ Đà Lạt khi xưa. Nay được nói chuyện với những người sinh ra cùng thế hệ mình, lớn lên tại Việt Nam rồi di dân sang Hoa Kỳ thì mới hiểu thêm về văn hoá Việt.


Mấy lần trước thì có mấy ông bạn khác nên tối về, mấy ông nói chuyện với mấy ông, mấy bà theo mấy bà. Kỳ này, chỉ có mình là đực rựa nên bị mấy bà đem ra đấu tố, đành ngồi nghe mấy bà tố cáo tội lỗi của chồng. 


Có chị, lớn hơn mình mấy tháng, kêu 17 tuổi đã lấy chồng, nên sợ chồng vì khi xưa ở nhà quê bị ông bố dạy bảo, rồi khi có con thì sợ con trai nay sợ con dâu. Hôm trước, mất điện thoại chị lo ngại vì người con mua cho. Sợ con la. May quá, tìm lại được khiến chị mừng hết già luôn. Ngoài xã hội, chị ta đi buôn nuôi gia đình, đi qua Hương Cảng, Trung Cộng để mua hàng về Việt Nam bán, cho con đi du học. Tiếng tàu tiếng Tây không biết phải mướn người thông dịch viên đi cùng. Công an Sàigòn đánh thuế quá nên chị ta và nhiều phụ nữ ở chợ An Đông đi biểu tình. Sau này, con ở lại Mỹ, bảo lãnh sang Hoa Kỳ. Ở nhà làm ô sin nuôi cháu nên sợ cháu luôn. Nay kiếm được đồng chí gái nên thích đi chơi, kiếm thêm bạn già, nói chuyện cho qua tuổi già.


Xem như theo lối xưa “tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử, tử tử tòng cháu,..” nhưng sau 75 vẫn phải lăn xả ra ngoài xã hội để kiếm tiền nuôi con, nuôi chồng thất chí. Mình nghĩ nếu chị ta được đi học lên đại học, có thể chị ta sẽ thành công nhiều trên đời. 


Một chị khác, chồng chết con chết nên phải thoát ra cái vỏ phụ nữ Việt Nam được nuôi dưỡng trong văn hoá nho giáo. Chị phải tập không sợ sệt, ra ngoài, đi du lịch, đi bộ, leo núi ở Âu châu, Hoa Kỳ,… chị cho biết văn hóa Việt đã khiến chị lo ngại, lo sợ, không tự tin vào bản thân mình. Gia đình, xã hội định hướng cuộc đời thay vì để chị ta quyết định láy đời chị. Được cái chị ta phải thoát ra cái ách vô hình ấy để sống cho chính chị, thay vì quanh quẩn suốt ngày trong nhà. Vợ chồng mình có đi chơi với chị cách đây 4, 5 năm thì thấy chị ta rất khác hơn xưa, độc lập, không than thân trách phận.


Mình đọc tin tức về Việt Nam thì có nhiều hình ảnh khiến mình đau xót khi thấy người phụ nữ không được may mắn như tại Hoa Kỳ hay Âu châu. Mỗi năm được 1 ngày cho phụ nữ còn 364 ngày vẫn là ô sin cho chồng, người mẹ anh hùng.

Bức ảnh này khiến mình xúc động. Mình không hiểu nguyên do người mẹ, chở con đi học lại khóc. Chỉ thấy nước lênh láng, chắc Sàigòn bị ngập lụt

Đi chơi chuyến này, có dịp hóng chuyện mấy bà, giúp mình hiểu thêm về sự thiệt thòi của phụ nữ Việt Nam. Mình khám phá ra các bà ở Hoa Kỳ, đi làm về, vẫn phải nấu cơm cho chồng con. Kinh. Hóa ra mình xui, không được dính vào danh sách người chồng ưu tú này. Không được đồng chí gái hầu, nấu cơm. Chán Mớ Đời 


Cô em mình thường nói chuyện về bà cụ, hai anh em cứ tự hỏi nếu bà cụ mình được ăn học vào đại học như thiên hạ, chắc bà cụ có thể bay xa trên vòng trời bao la, không bị hạn chế tại một góc nhỏ của chợ Đà Lạt.

Tấm ảnh này, bà mẹ dạy con học ở lề đường nơi có đèn đường

Qua cuộc đời của bà cụ, mình nghĩ Việt Nam mất đi khá nhiều người tài giỏi có khả năng, giúp xã hội đi lên, nhất là phụ nữ. Nếu phụ nữ được có tự do học hành, ý chí tự do, không bị ràng buộc bởi những cấm kỵ từ văn hóa cha ông để lại. Họ có thể sống cuộc đời thoải mái, tạo dựng một cuộc sống do chính họ tự quyết định thay vì do bố mẹ và gia định quyết định dùm. Giúp đất nước đi lên.


Hồi đầu năm, mình có đi Sơn Đoòng, đa số là người Việt tại Việt Nam, nói chung giới trẻ ngày nay, được xem là thành đạt. Có 2 thanh niên, 3 thiếu nữ. Họ không lập gia đình, để dành tiền để khám phá trải nghiệm, đi chơi du lịch ở ngoại quốc, đi chơi ở các vùng núi. Có lẻ giới trẻ Việt Nam hiện nay đang thoát ra khỏi cái kén của văn hoá cổ xưa.

(Còn tiếp)


Nguyễn Hoàng Sơn