Tử chiến với Cửu Long


Mỗi năm, đồng chí gái hay tổ chức đi chơi xa với bạn, kêu mình đi theo để làm tài xế nhân dân. Năm nay, đi viếng công viên quốc gia Yellowstone, ở tiểu bang Wisconsin mà cách đây 20 năm, gia đình mình đã đến. Rất đẹp.


Mình hỏi ai đi theo thì đồng chí gái không nói. Năm ngoái, có 2 ông đi chung nên phụ lái xe và nói chuyện. Mỗi lần đi chơi với bạn học cũ, đồng chí gái rất vui, như tìm lại thời thanh xuân. Hồi đầu năm, đã đi Oregon, và Seattle để thăm bạn học cũ. Mỗi lần vợ muốn đi chơi với bạn là mình đi theo để lái xe. Vào năm nữa, già yếu không còn sức để đi chơi xa.


Đến ngày đi thì mình thất kinh. Mới hiểu đồng chí gái không thông báo người tham dự chuyến lữ hành, con đường cái quan xa lộ 15. Chỉ toàn là thành viên trong hiệp hội phụ nữ đòi quyền sống. Sợ mình tìm cách ở nhà hay leo núi ở đâu. Có người từ Việt Nam sang, có người đã di dân sang Hoa Kỳ nhưng chỉ loanh quanh tại Tiểu Sàigòn, và mấy người từ tiểu bang khác bay đến…kinh


Mình đơn côi, đi chung với 9 bà phụ nữ đòi quyền sống, xem như tử chiến với 9 con rồng cái, hậu duệ của Lạc Long Quân, mình thì đại diện bà Âu cơ. Kinh hoàng


Đồng chí gái mướn xe Van 15 chỗ, phải lấy ra một băng ghế đàng sau để vali cho mấy bà. Mình đề suất một kiến nghị, hai vợ chồng đem theo một cái vali để ít choáng chỗ nhưng đồng chí gái không chịu, kêu đi 10 ngày cần quần áo nhiều. Mấy bà cần đem theo quần áo nhiều để thay mà chụp hình. Mình vừa là tài xế nhân dân vừa làm phó nhòm ưu tú. Chán Mớ Đời 


Có một chị thì đã đi chung một lần khi đi Utah và Arizona trước Covid. Chị này thì mình rất phục, lớn hơn mình vài tháng. Chồng chết, con chết, chị ta bán căn nhà, rồi share phòng với ai, đi chơi mút mùa lệ thuỷ. Theo chủ trương tối giản, đi chơi Âu châu,leo núi, đều đem một Vali nhỏ bé đi theo. Chị ta lên án văn hoá Việt Nam, giáo dục con gái phải dựa theo chồng. Khi chồng chết chị ta phải đi ra khỏi cái vỏ bọc của nền văn hoá Việt Nam, cái gì cũng sợ. Đi chơi một mình không sợ thằng Tây nào hết. Nghe chị nói không bệnh tật, đổi họ Cao  gì cả. Mình nghĩ phụ nữ Việt Nam nên theo gương chị này để sống những ngày còn lại của đời mình.


Có mấy chị cũng chồng chết những vẫn vui vẻ đi chơi. Nhiều chị, mình thì hỏi ông xã đâu không đi vì mình biết mấy ông thần này, kêu em bỏ thằng chồng ở nhà. Nó không chịu đi chơi, tụi em không muốn ở nhà theo chồng. Đa số mấy ông này thuộc dân nhậu, gặp mình không nhậu nên mấy ông không thích lắm. Nhiều người trên 6 bó, bệnh tật, không muốn đi đâu cả, chỉ loanh quanh với bạn nhậu, tìm niềm vui trong rượu bia. Rượu là rượu, bia là bia.


Sau khi chất hành lý và thức ăn, lên đường trực chỉ tiểu bang Utah. Phụ nữ Việt Nam có cái bệnh là đi chơi để ăn đồ Việt Nam nên nấu ăn cho 10 ngày, để đông lạnh. Người Mỹ thì họ chỉ chạy vào tiệm ăn pizza, hay mua thịt về nướng ăn với bánh mì. Người Việt mình bị ám ảnh bởi cái ăn, nên động từ việt ngữ có đến 146 từ kép với động từ “ăn”.


Đi chơi với bạn, đồng chí gái quên vụ mót tè. Cô nàng đem theo cái máy karaoke nhỏ, lên xe mấy bà hát quên mót tè. Chạy xa lộ đến gần biên giới Nevada mới có chỗ đi tiểu, xả xú bắp. Từ đó chạy qua Las Vegas đến Saint George, mới đổi tay lái. Có một chị bỏ chồng ở nhà, kêu để lái phụ.


Điểm ngủ lại đêm đầu tiên là thành phố Park City, thuộc tiểu bang Utah. Thủ phủ của tiểu bang này là Salt Lake City, mà gia đình mình đã ghé lại cách đây 20 năm. Hồi đầu năm, đi Nam Cực, thì có hai ông Mỹ trên tàu, cho biết là họ sống tại đây và có nhà cho thuê. Lý do là thiên hạ đi trượt tuyết nhất là thế vận hội mùa đông sắp đến, sẽ cho mướn nhà mệt nghỉ. Mình thì thấy xa quá, nhưng cũng tò mò ghé lại. 


Thành phố trên núi, thanh bình, dễ thương. Vùng này có thành phố Sundance, nổi tiếng với đại hội điện ảnh hàng năm tại đây do tài tử Robert Redford đề xướng mấy chục năm trước mà mình có ghé.


Ngày đầu tiên, mình cho cả nhóm đổ bộ xuống một đường mòn dọc theo con suối, có đường mòn xe đạp. Mình nói chị lớn tuổi nhất đám, thích leo núi thì cứ đi leo núi vì đa số không còn khả năng này. Năm ngoái đi núi Mammoth của Cali. Mình thấy rõ, có người đi ngáp ngáp 100 mét là đã ngồi. Than đau lưng đủ trò. Mình thì đang tập leo núi Kilimanjaro nên phải đi mấy vòng để tập.


Kỳ này, không tập đi đâu cả. Đầu tháng 7 thì đi Yosemite với hai chị bạn như mọi năm. Hai chị này thích leo núi mà mấy ông chồng không thích nên hàng năm bỏ chồng ở nhà rồi đi với tụi này. Mình có ghi danh leo núi Whitney lại nhưng thấy tình hình thì chắc không đi. Lý do là năm nay tuyết phủ núi này dầy độ 18 feet mà tuần này lại mưa tuyết xuống nữa. Rất nguy hiểm, có mấy người chết từ đầu năm đến giờ.


Mình để chị V leo núi, hẹn một tiếng sau gặp lại để đi viếng hồ. Còn lại 8 con rồng cái đi theo đường mòn, có tráng nhựa cho chắc ăn, men theo con suối, nước chảy xiết vì tuyết tan trên núi chạy về. Đồng chí gái kêu mình chụp hình cho 8 con rồng cái, đủ trò.


Bổng nhiên có một chị, gốc Qui Nhơn, Bình Định, mặt xanh như đít nhái, kêu em mất cái điện thoại. Thế là mấy bà tiếp tục đi trước với đồng chí gái, mình thì quay lại với chị bạn để tìm điện thoại của chị. Mình thấy chị ta đeo đồng hồ Apple nên nói cởi ra, đưa mình dò thử để tìm ra địa điểm đánh rơi khi vui chơi, chụp hình bá đạo với mấy bà phụ nữ đòi quyền sống. Tìm không ra. Hóa ra con của chị mua nên chị ta không biết code gì cả. Thế là ngọng. 


Mình gọi điện thoại cho người con nhưng không được. Thôi đành bắt chước Marcel Proust đi tìm lại những vết chân xưa. Khởi đầu đi lại chỗ cạnh dòng suối, nơi mấy bà chụp hình bá đạo, tìm không ra. Cuối cùng, chị ta kêu đi lại chỗ đi tè lúc nãy với đồng chí gái. Mò mò lại, mình không nhớ đồng chí gái có đi tè hay không vì lo chụp hình cho mấy bà không để ý. Mấy bà vui quá nên són ra quần hay sao nên rủ nhau chạy vào bụi cây trong khi mình mới có thời gian quan sát phong cảnh.


Chị này gốc Bình Định, hậu duệ của bà Bùi Thị Xuân, chị ta lại cầm hai cái gậy đi leo núi. Khi đến bụi rậm, chị ta đi một bài quyền bái tổ họ Bùi, Song Phương Kiếm rồi từ từ dò dẫm dùng khướu giác để tìm nơi chị ta đi tiểu. Đi 5 bước, chị khét khét lỗ mũi, lắc lắc cái đầu kêu chỗ này vợ anh tè, em tè gần vợ anh, rồi đi thêm 6 bước, chị ta vui lên chỗ này chỗ này, rồi quẹo phải. Đi 2 bước thì chị reo lên, đây rồi, đây rồi như Archimede kêu eureka. Thấy nụ cười của chị ta vui sướng như đứa bé được quà khiến mình vui lây. Nhắn tin cho đồng chí gái. Rồi trở lại, bãi đậu xe.


Về tới đây, đồng chí gái kêu lạc mất hai con rồng cái. Hỏi ai, một bà từ Seattle xuống, một bà từ Việt Nam sang thế là ngọng. Mình phải đi tìm. Bạn bè lâu năm gặp lại, nói chuyện chồng con nên quên lối đi về. Chán Mớ Đời 


Tới phiên chị đi leo núi, về trước nhưng không thấy ai nên ra bờ suối ngồi, lướt mạng thì mấy người Mỹ bò lại kêu “god love you”. Hóa ra họ tưởng chị ta đang muốn nhảy xuống dòng sông ly biệt, nước đang chảy xiết. Chị ta phải thanh minh là đang đợi bạn đi bộ về. Và kêu God love you too. Chán Mớ Đời 


Mình ngạc nhiên là mọi người đều lết được trên 4 dặm đường, khá hơn năm ngoái, chỉ lết được 100 mét. Không leo núi, chỉ lè tè dưới chân núi. Cũng vui. 


Mình đề suất kiến nghị đi viếng làng Sundance. Chạy đến đó thì mấy bà ùa ra như ong vỡ tổ để chụp hình thay vì tìm hiểu lịch sử ngôi làng. Phụ nữ đi chơi chỉ có chụp hình và nhà vệ sinh ở đâu. Mình bò đi hỏi vòng vòng xem có gì lạ. Cuối cùng mình đề nghị mua vé đi ghế cáp mà dân đi trượt tuyết ngồi để được đưa lên đỉnh núi rồi trượt tuyết xuống. Hè thì họ chở thiên hạ đi xe đạp trên núi. Mình kêu lên đó, có 3 tiệm ăn, ngồi nhìn trời đất xuống chắc đẹp. Mình mua vé kêu giá người cao tuổi, được bớt 2 đô, $24 thay vì $26.

Đi ghế cáp lên đỉnh rồi quay lại

Mọi người đa số là đi lần đầu nên có người hơi bị lộn xộn, may họ ngưng để mọi người leo lên. Lên tới đỉnh, họ không cho xuống, đi ngược lại. Lý do là mưa giông sắp đến họ sợ du khách bị sét đánh. Mình phải bò lại kêu họ hoàn tiền. Xem như đi lên trên núi miễn phí. Mọi người đói nên bò vào ăn vớ vẩn, mình ăn đậu phụng,…no.


Ăn xong, bò về thành phố Park City, họ đang có lễ gì vào chủ Nhật nên đậu xe hơi khó, mình phải thả 9 con cọp cái xuống rồi đi tìm chỗ đậu xe xa. Mấy người từ Việt Nam sang được xem lễ hội địa phương khá vui. Mỗi trải nghiệm quá hay.

Sau đó về nhà. Nhà này mướn mỗi đêm đâu $600, rộng 400 mét vuông, có 5 phòng ngủ. Mình nằm jacuzzi xong ăn uống rồi đi ngủ. Mấy bà đem guita ra hát hò đến sáng.


Hôm nay lên đường đi Grand Teton rồi Yellowstone (Còn tiếp) 


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo phơi nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn