Văn hoá Nô Lệ

 Khi mình ở Thuỵ Sĩ, có học chương trình phát triển đệ tam thế giới. Mình có nghiên cứu về sự phát triển của Nhật Bản dưới thời MInh Trị Thiên Hoàng. Shogun không cho người Nhật trẻ tuổi đi du học. Họ mướn người ngoại quốc đến dạy mà truyền hình có làm phim bộ về Shogun và chỉ để người Nhật lớn tuổi có kinh nghiệm trong nghề, đi sang các nước âu châu để tu nghiệp, học hỏi thêm.

Người Nhật lý giải là cho người trẻ, điển hình như mình đậu tú tài xong đi du học. Đầu óc non nớt, không có kinh nghiệm về cuộc đời và học lực, khó có thể giúp đỡ nước họ canh tân. Học xong về nước, chưa có kinh nghiệm thực tập. Ai tốt nghiệp ở Pháp về sẽ ca tụng nước Pháp, ai học ở Hoa Kỳ về sẽ ca tụng nước Mỹ. Ai học ở Liên Xô về thì ca tụng Liên Xô. Dân mình có tính bảo hoàng hơn vua, sẵn sàng chết sống để bảo vệ ông thầy của mình là đúng.

Thậm chí ngày nay, người Việt tỵ nạn hải ngoại, người ở Âu Châu thì khen Pháp hay Đức, chê Mỹ, người ở Mỹ thì chê Tây, đủ trò. Mình có dịp sinh sống tại 4 nước Âu Châu nên thấy rõ. Anh ở Tây thì khen tây là có văn hoá, Mỹ không có gì nhưng cứ xem phim bộ của Hoa Kỳ, uống coca và ăn MacDonalds, bận quần bò, đội mũ Yankee,… người bên Mỹ thì kêu Tây ở dơ,… nói chung thì chỉ nghe thiên hạ kể, chớ chưa đi thực tế. Hôm trước, có ai tải bài về người Bắc Âu sống hạnh phúc, viện đủ lý do,… Mình đoán là người viết chưa bao giờ đặt chân đến 1 xứ Bắc Âu.

Cứ nhìn vụ ông Trump làm tổng thống và Putin tấn công Ukraine, người Việt mình chửi bới nhau, bảo vệ lập luận của mình. Bên thì gọi BÒ Vàng, bên thì gọi là Bò Đỏ, họ quên một điều Bò Vàng hay Bò Đỏ đều là bò. Không ai để ý đến quyền lợi của người Mỹ gốc Việt, hay Việt Nam. Khi không chửi bới bú xua la mua nhau vì những chuyện đâu đâu, không ăn nhập gì đến quyền lợi của mình, cộng đồng Việt Nam hay quốc gia.

Nhất là truyền thông chỉ đưa tải tin tức nào thuận lợi cho phe ta. Thường khi xưa, họ đưa ra một đề tài, mời hai diễn giả, khác lập trường để tranh cãi, giúp khán giả có một cái nhìn rộng hơn. Nay họ chỉ đem phe ta đến nói chuyện khiến chúng ta không có tiếng nói khác ngược nên càng tin mình là đúng. Cái này rất nguy hiểm. Khi chúng ta mù quáng, chúng ta trở thành một người độc tài, cứ đinh ninh mình là đúng, mọi người phải theo chúng ta, đưa đến một chế độ dân tuý, độc tài.

Mình đọc tài liệu, hồi ký của thiên hạ thì đoán là thời đệ nhị cộng hoà, đa số các giới lãnh đạo được đào tạo ở Hoa Kỳ về như ông Hoàng Đức Nhã, Nguyễn Tiến Hưng,... Thời ông Diệm thì đa số từ Pháp về. Anh ở pHáp về, không được giao quyền lực, trâu cột ghét trâu ăn nên choảng nhau với đám học ở Mỹ về, không nghĩ đến quyền lợi của Việt Nam. Cuối cùng mất nước. Chán Mớ Đời 

Mình chỉ thấy có ông Phan Chu trinh, đi Tây, muốn cải cách Việt Nam để theo kịp thế giới nhưng chỉ tiếc, ông ta đi ngược cổ máy mấy ngàn năm chậm rì của Việt Nam. Những gì ông Phan Chu Trinh nhận định, 100 năm sau vẫn y chang ở Việt Nam. Thấy Nhật Bản đánh thắng Nga Sô nên Việt Nam ùn ùn theo phong trào Đông Du để sang Nhật Bản học hỏi. Về lại Việt Nam thì ca tụng Nhật Bản.

Mấy ông đi học trường tây, nghe ông tây bà đầm giảng dạy thì nghe lời, kêu Việt Nam phải theo kiểu này, kiểu nọ mới phát triển. Ông nay kêu Jean Paul Sartre nói thế này, ngày mai bà kia nói Simone de Beauvoir địt như thế kia, do đó chúng ta phải làm theo ông tây bà đầm mới cực đỉnh.

Khi đi học, tiếp cận với nước ngoài, sinh viên trẻ tuổi chưa hiểu nhiều ở đời, dễ bị lây nền văn hoá sở tại. Dạo còn đi học ở Paris, đảng cộng sản pháp chiếm 25% cử tri, chưa kể các nhóm theo xã hội chủ nghĩa. Nói chuyện với đám học chung mệt, vì chúng bị tuyên truyền, kêu dân miền nam này nọ, tay sai của đế quốc mỹ.

Lính mỹ chết không biết bao nhiêu người, để dành lại nền độc lập cho người Pháp nhưng họ cứ chửi người Mỹ. Ngày nay vẫn vậy. Đúng! người Mỹ cũng mất dạy lắm. Thật ra ai cũng nghĩ đến quyền lợi quốc gia họ nên người Pháp rất ghét người Mỹ. Khi mình sang Ý Đại Lợi làm việc thì càng chới với vì đảng cộng sản Ý Đại Lợi chiếm 35%. Ngày nay thì đám cực hữu đang lên, phát xít chủ nghĩa lại trở lại như cái đồng hồ lắc qua lắc lại. 

3 năm trước mình ghé lại Ý Đại Lợi, thăm con gái. Gặp lại mấy tên bạn, khi xưa có thể gọi là xã hội chủ nghĩa, hoan hô bộ đội đánh cho mỹ cút ngụy nhào. Nay thì bọn chúng đều trở thành cực hữu. Chúng kêu chính phủ để người Tàu vào mua hết phố xá, nhà cửa của họ. Đi đâu cũng thấy hàng quán của người gốc Á đông. Họ làm việc mở cửa 24/24 trong khi người Ý Đại Lợi thì lười làm việc. Việc này rất nguy hiểm cho người á đông tại Ý Đại Lợi, trong tương lai sẽ có các cuộc đập phá các quán của họ bởi người Ý quá khích.

Khi ông Lenin về nước, tạo dựng cuộc cách mạng. Ông này thuộc dân giàu có mới được đi học. Nếu mình không lầm có anh em bị Nga Hoàng bắt giết hay sao, còn ông ta trốn được, chạy qua Thuỵ Sĩ tìm cách rữa hận. Tài liệu cho rằng ông ta phải chi tiền khá nhiều cho cho hải quan đức, khi xe lửa chạy xuyên qua biên giới từ Thuỵ Sĩ. Người ta hỏi ông ta cộng sản là gì, ông này chỉ trả lời là cộng sản là mọi nhà đều có điện nước. Dạo này nghe Việt Nam than bị cúp điện. Có lẻ vì vậy mà Mao Trạch đông, kêu trí thức không bằng cục phân.

Nếu ông ta đem bản tuyên ngôn cộng sản của Karl Marx ra giảng dạy thì bố tên nào theo. Phải bình dân học vụ, hứa cuội. Mấy ông thần người Việt đi tây cũng bị dính phải mấy thuyết này, kêu tôi là đệ tứ, đệ tam, đệ lục, đệ đủ thứ cộng sản quốc tế. Việt Nam là một nước nông nghiệp, toàn là nông dân như mình mà kêu các anh hùng lao động trong xưởng máy bị bốc lột thì ai theo.

Mình sống tại nhiều quốc gia. Gặp người đồng hương thì cảm nhận một điều: người Việt tại xứ nào cũng  khen xứ mình ở là số một và chê các nước khác. Ở pháp, người Việt kêu tây có văn hoá, người Mỹ không có văn hoá nhưng họ lại mê xem Bay Watch, Dallas,.. qua mỸ thì người Việt kêu dân tây ở dơ, nghèo, chật chội,… chúng ta vô hình trung tưởng mình là tây, là mỹ nên cứ bắt chước tây đầm chửi nhau. Chúng ta không nhìn nhau qua lăng kính người việt với người Việt mà qua lăng kính vay mượn từ người tây phương.

Lon coca được thiên hạ quăng đầy nơi, xung quanh các kim tự tháp, địa danh nổi tiếng bởi du khách

Đi phi châu qua các nước như Tanzania, Ai Cập và Jordan thì mình nhận thấy ảnh hưởng văn hoá của Mỹ nói riêng và người tây phương nói chung có nhiều ảnh hưởng trên mấy xứ này. Người dân Ai Cập thích ăn món Pizza và Burger hơn là falafel cổ truyền của xứ họ. Mình để ý dân tình họ uống coca cola hay pepsi cola nhiều. Nước lọc cũng do Coca bán. Mấy cô rất trẻ đeo ví hay mang Vali nhãn hiệu Louis Vuiton, không biết là hàng nhái hay hàng thật. Nói chung dân địa phương bị ảnh hưởng văn hoá mỹ rất nhiều.

Mình thấy xe nhật và hàn được người địa phương mua nhiều nhất và nay anh ba tàu bắt đầu bán xe hơi rẻ tiền hơn xe Nhật Bản và Nam Hàn nên thiên hạ mua nhiều. Mình ngạc nhiên là ít thấy xe của Mỹ. Bù lại thì Hoa Kỳ bán vũ khí cho mấy xứ này nhiều hơn. Một quả đại bác giá nhiều hơn chiếc xe hơi. Xe hơi ở mấy xứ này bị đánh thuế 200%. Phải bán bao nhiêu tấn cà chua, dưa leo để mua được một cái điện thoại IPhone hay một quả đại bác. Ukraine lãnh cuộc chiến uỷ nhiệm, đã quảng cáo vũ khí của tây phương, chính xác hơn của nga sô nên đơn đặt hàng từ khắp nơi gửi về. 

Các nước trên thế giới không muốn bị văn hoá mỹ đàn áp hay chế ngự nền văn hoá cổ truyền của họ nên tìm cách thoát tây phương. Các nước như Trung Cộng, Nga, Ấn Độ, Nam Phi và BA Tây và nay anh Saudi Arabia bắt đầu trở quẻ, muốn gia nhập với anh kia, nhằm thoát khỏi sự kềm chế của đồng đô la.

Bổng nhiên anh Ba Tư bắn đạn qua xứ Ả Rập này khiến anh Saudi này rên kêu gọi Hoa Kỳ can thiệp. Mình không tin vào sự tình cờ nhưng không có tài liệu về mấy vụ này. Anh Saudi là hồi giáo nhưng khác với mấy ông Ayatollah nên choảng nhau ở Yemen. Nay anh Saudi tìm cách bán dầu, không theo Petro Dollar nữa thì anh Mỹ kêu Ayatollah bắn phá ở biên giới để răn đe, đừng có bắt chước con sáo sang sông. Chán Mớ Đời 

(Còn tiếp)

Nguyễn Hoàng Sơn