Cầu Quẹo xưa
Hôm kia thấy cô nào gốc Đà Lạt xưa, tải tấm ảnh nhà của cô ta ở Ngã Ba Chùa khiến mình thật kinh vì mấy tấm ảnh này kéo mình về ký ức xưa của Đà Lạt. Khúc này có vài người học chung với mình khi xưa ở Yersin. Như Phong Hạnh, nhà cây xăng Esso, nhà thuốc sâu Bích Châu, nhà Hồng Đức, … mình học chung với Nguyễn Văn Khoa, nhà trên số 4, hay cúp cua đi đá banh với mình ở sân Cô Giang, bố mẹ cho thuê tiệm bánh Bảo Hiên Rồng Vàng, chuyên bán bánh bánh xu-xê hay phu-thê cho dân đi hỏi vợ. Mình được ăn bánh của tiệm này một lần khi bà dì mình có người đi hỏi. Mình xin phép tác giả, con của tiệm Vinaco đăng lại mấy tấm ảnh này.
Đường Phan đình Phùng trước 75, chụp chỗ cây xăng Esso. Bên trái thấy tiệm Vinaco, sửa xe Lambretta. Chỗ cột điện là cái cầu mà khi xưa lúc chưa làm bằng xi-măng, người ta gọi là Cầu quẹo. Lý do là chỗ khu chợ Cây, có con đường lên chợ là đường Duy Tân, thời tây gọi là Maréchal Foch, chạy từ bùng binh Hải Thượng, chạy lên khu Hoà BÌnh. Dạo ấy đường Duy Tân chỉ một chiều như đường Minh Mạng, Tăng Bạt Hổ, còn chạy xuống khu người Việt thì bằng đường Minh Mạng, Tăng Bạt Hổ, còn đi xa thì đường Hàm Nghi rồi đến Ngã Ba Chùa thì quẹo lại. Có lẻ từ đó dân gian Đà Lạt xưa gọi là Cầu Quẹo.Hôm trước mình có tải một bài về ty thông tin Đà Lạt khi xưa bị đập phá để xây cầu thang nối Khu Hoà Bình với chợ Đà Lạt lầu 2. Trước đó khi có chợ Cây thì họ có “Phòng Thông Tin” ở khu Chợ Cây, sau bị cháy nên họ cho xây Chợ Cũ và ty thông tin. 2 ông tây này mình có truy ra tên tuổi và có kể trên bờ lốc.
Sau Mậu Thân, nhà Khoa trên Số 4 banh ta lông nên dọn về ngã ba chùa, ở lầu trên còn phía dưới vẫn cho Bảo Hiên Rồng Vàng thuê. Phan thị Thu Thuỷ, người em tên Tuấn, ở bên Bảo Hiên Rồng Vàng còn đối diện có tên Cường thì phải, khi xưa hay chạy chiếc xe Honda Monkey. Nhà ngay góc đường mòn băng qua vườn ông Ba Đà đến đường Hai Bà Trưng.
Nhìn qua đường Phan Đình Phùng thì thấy tiệm bán thuốc sâu Bích Châu, có con học Yersin, thấy 1 chút tiệm Bảo HIên Rồng VàngHình này thì thấy mấy thùng gỗ đựng rau cải cho lính mỹ, chất đầy chỗ vạc đất này bên phải
Còn học Văn Học thì có Nguyễn Đắc Hớn, nhà bán phân bón cạnh tiệm Vinaco mà ông cụ mình hay mua ở đây khi nhà có vườn trong Suối Tía. Hồ Thanh Hải, có anh Hồ Thanh Hỷ học chung với mình hồi nhỏ ở Yersin. Hình như gia đình hai anh em này, trước khi dọn qua đường Phan Đình Phùng, ở dốc từ đường Thi Sách lên Calmette, cạnh nhà ông bà ấm Thảo. Cao Minh Đức còn bà 10 Võ có tiệm thuốc Tây ngay ngã ba chùa , Nguyễn Lương Đô…. Còn học Thái Cực Đạo có Dũng Lasan. Người to đùng, rất dễ thương, hiền lành dù rất giỏi võ.
Nhớ có ông cán sự ty công chánh, dấu tên, chạy chiếc công xa ở khu vực này, lớ quớ sao cán một thằng bé chết tươi. Để cứu ông ta khỏi ngồi tù, cấp trên kêu ông ta đi công tác. Tuy phải đền cho gia đình thằng bé.
Hình chụp từ trong tiệm ra nên bị chói, thấy trạm giảm điện thế cạnh trạm cây xăng Esso. Xa xa trên dốc Hàm Nghi, có mấy nhà thuộc cư xá công chức. Sau Mậu Thân họ có đập vài căn để làm hợp tác xã rau cải Đà Lạt, rồi từ từ làm đồn Nhân Dân Tự vệ. Tỏng một hai cái nhà phái sau trụ điện giảm thế là nhà xay bột. Lâu lâu nhà mình đổ bánh căn hay bánh xèo thì hay đem gạo đến đây chiều trước thì hôm sau, ghé lại lấy. Mình gửi mấy tấm ảnh cho chị bạn ở cạnh Bảo Hiên Rồng Vàng thì được tin nhắn như sau: “Hai ông bà Vinaco rất hiền lành, con của ông bà lúc đó còn nhỏ mình không còn nhớ.”Khúc này có chiếc cầu mà người Đà Lạt xưa hay gọi Cầu Quẹo và đường Phan Đình Phùng trước 75 là đường cầu quẹo. Thời tây thì họ gọi đường này là Rue des Jardins. Mình nhớ mại mại chỗ này có con suối nên ty công chánh có làm một cái cầu. Họ đặt mấy ống cống to đùng ở dưới rồi bỏ đất đá trên rồi cán nhựa đường để nước trên cao từ ấp Mỹ Lộc, chùa Linh Sơn , dốc Hàm Nghi chảy xuống, thoát qua đường chảy đến con suối từ Mả Thánh chảy về suối Cam -Ly. Trước thời ông Diệm, cầu làm gỗ như cầu Bá Hộ Chúc sau đó thời ông Diệm thì bắt đầu làm Cầu bằng xi-măng cốt sắt. Dạo đó mình học vườn trẻ Ấu Việt nên ngày ngày đi ngang cầu Bá Hộ Chúc.
Ngay ngã ba có cây xăng Esso mà người Đà Lạt hay gọi cây xăng ngã ba chùa.
Thấy cái dốc Hàm Nghi chạy xuống rồi chia ra làm 3, có cái tam giác là trạm biến thế và cây xăng. Thấy dãy nhà của bà Mười Võ, mẹ của Cao Minh Đức học 12 A trường Văn Học xưa. Sau đó có thấy sơ sơ trường của mấy bà sơ Trinh Vương
Đường Cầu Quẹo (Phan Đình Phùng) thấy tiệm Đức Lợi, khúc này chỗ tiệm của ông bà Sơn Hà, bán gạo, nhớ bên cạnh có tiệm trại hòm. Phía xa thấy trên đồi Hàm Nghi, nhà thờ Tin Lành
Cuốn vỡ của Hồ Thanh Hy, học chung với mình ở Yersin. Sau này nghe anh ta kể là thầy dạy cô em mình. Nay ở San Diego. (Còn tiếp)
Khi nào rảnh thì kể tiếp. Nhìn hình ảnh về Đà Lạt nhiều quá nên hoa cả mắt. Có mấy tấm ở đường này nhiều lắm mà mệt mắt nhìn.
Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen
Nah










Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét