Tấm ảnh thế hệ thứ 2
Tuần này thấy trên trang Vieille Indochine, một tấm ảnh cực đẹp về tình người. Một du khách người Pháp cõng một thương phế binh Việt lên đỉnh cột cờ Lũng Cú ngày 25 tháng 7 vừa qua.
Du khách tây cõng ông thương ở phế binh người Việt lên đỉnh cột cờ Lũng CúThương phế binh Ngô Văn Ngọc, 63 tuổi, tàn phế cấp độ 1/4. Ông Ngọc cho biết nhân ngày Thương phế binh và liệt sĩ, ông ta và một nhóm cựu chiến binh gồm 14 người, trở lại địa điểm trận đánh Vị Xuyên và sẽ ngừng lại cột cờ Lũng Cú.
Ông Ngọc, hiện cư ngụ tại Thái Nguyên, từng phục vụ trong trung đoàn 567, và đã đóng quân tại mặt trận Vị Xuyên để bảo vệ biên giới Việt Nam năm 1985. Ông ta bị thương 2 lần trong khi chiến đấu.
Cột cờ Lũng Cú khiến thiên hạ phải bò lên xemÔng ta có một chân bị thương nặng trong khi chân kia thì bị cưa, phải đeo chân giả. Phải bò lên 893 thang cấp để lên đến cột cờ Lũng Cú. Ông ta bò lên các thang cấp, còn độ 1/3 đoạn đường thang cấp thì một du khách người Pháp, từ một nhóm du khách khác đến tham quan, thấy vậy, tiến lại gần ông ta và đề nghị sẽ cõng ông ta lên đến cột cờ. Có facebook đăng video, xin theo đường dẫn.
https://fb.watch/ITsh3lKr6w/?fs=e
Biết đâu bố của du khách Tây có nợ chi với ông Ngọc hay gia đình ông này nên từ Tây qua Việt Nam để trả nợ. Có thể ông nội hay ông ngoại ông Ngọc có tham dự trận Nasan, cõng ông cố hay ông nội ông tây nên ngày nay trả nợ lại dùm tổ tiên.
Mình ngạc nhiên khi đọc và xem video này vì nghĩ Trung Cộng chỉ xâm chiến biên giới năm 1979, đâu có biết là năm 1985, họ cũng buồn đời theo chân Mã Viện khi xưa, tràn qua Việt Nam thêm một lần nữa. Sau vụ này họ đột phá tư duy là qua Việt Nam mở hãng xưởng, bắt người Việt lao động sản xuất, không tốn đồng nhân dân tệ nào mà lại có tiền nhiều, khỏi đánh nhau.
Nhớ hồi nhỏ học sử, kể ông Lý Thường Kiệt đem cái cột đồng đến vùng này để trấn phong thủy chi đó. Có lẻ vì vậy mà ngày nay họ xây dựng cột cờ Lũng Cú, bắt thiên hạ leo lên cao mấy trăm bậc thang cấp. Địa điểm này cao nhất khu vực này nên chắc họ làm điếm canh, để quan sát quân thù có tràn sang biên giới để báo động.
Sau này đến thời Tây Sơn, vua Quang Trung có xây dựng một tháp canh tại đây. Và để một cái trống to đùng ở dưới để ban đêm, lính canh đánh 3 cái để báo là vùng đất vẫn thuộc về Việt Nam.
Năm 1979, Đặng tiểu Bình buồn đời, theo chân tiền nhân kêu phải cho Việt Nam một bài học nên xua quân qua biên giới nhưng bị lính biên phòng Việt Nam trấn giữ kịch liệt. Nghe nói hai bên chết dã man.
Vài ngày sau, thì rút về bên kia biên giới khi nghe Hà Nội đem vài sư đoàn thiện chiến từ cambuchia về biên giới. Sau đó thì Hà Nội cho xây dựng chặt chết vùng này để phòng thủ quân tàu nữa.
Nghe nói vùng Hà Giang ngày nay banh ta lông hết vì hơi chặt cây phá rừng nhiều lắm nên sau này đụng trận với mấy anh ba tàu thì hơi mệt.
Nghe nói chiến đẫm máu nhất là xung quanh Vị Xuyên, nơi họ xây cột cờ to đùng. Và các cựu chiến binh hay trở lại đây để tưởng nhớ các đồng đội đã bỏ mình tại đây. Do đó mới thấy cảnh ông Ngô Văn Ngọc, cố bò lên mấy tháng cấp dù chân bị què và đeo chân giả.
Mới thấy xuất hiện tấm ảnh của ông Võ Nguyên Giáp chụp ngày 25-10-1930 khi bị Tây bắt bỏ tù về tội viết bài đăng trên báo cộng sản. Hình như năm đó ông ta 19 tuổi. Sau này học luật, không được thầy tây cho đi học bên pHáp như ông Vũ Quốc Thúc và các đòng môn khác nên buồn dời làm cách mạng.Mình nhớ thiếu tá Lê Xuân Phong có kể là ông Al Cornett, muốn trở lại Đà Lạt Tuyên Đức để thăm lại các nơi ông ta từng chiến đấu. Mình có tấm ảnh của thiếu tá Lê Xuân Phong, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 204, Đại đội trinh sát 302, và ông Al Cornett đi trên đường Duy Tân, góc tiệm thuốc tây Minh Tâm.
Tấm ảnh và câu chuyện ông du khách Tây cõng ông thương phế binh lên đồi Cột cờ Lũng Cú cho thấy tình người vẫn còn hiện hữu. Nhớ lần đầu tiên leo núi Yosemite, bị té gãy chân, mất 6 tiếng để đi xuống. Có lần ngồi thở có hai thanh niên trẻ, mình đoán họ là lính nhưng bận đồ thường. Có một anh kêu để anh ta cõng mình xuống núi nhưng mình thấy ngại nên cảm ơn. Nhiều người dừng lại hỏi thăm, người cho vớ bó sát chân,…. Mình nghĩ nhờ cái vớ nếu không chắc đi hoài chân gãy luôn. Chỉ có bức khi bị té nhờ xương cứng nếu không thì mệt. Mất 6 tháng mới lành hẳn. Chán Mớ Đời
Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen
Nguyễn Hoàng Sơn





Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét