Xe đạp ơi

 Xe đạp ơi


Năm ngoái, về Paris thăm thân quyến, mình đi bộ lại những con đường khi xưa đã từng qua lại như để tìm lại những vết chân xưa của một thời sinh viên. Nhưng lần này mình cảm thấy có cái gì khác lạ. Sau nhiều lần quan sát thì khám phá ra Paris, ít có xe hay đúng hơn là kẹt xe như xưa. Không có tiếng còi xe in ỏi hay nghe Tây chửi thề. Thấy đường phố, được kẽ sơn thêm làn riêng cho những người đạp xe đạp, chiếm hết đường. Mấy ông tây bà đầm đạp xe đạp cứ nhìn lên trời, hãnh diện là thánh sống bảo vệ môi trường. Có hẹn cô bạn đầm khi xưa, đi ăn với mẹ cô ta, được sinh ra tại Nam Định khi ông bà ngoại cô ta sang Việt Nam làm việc cho chính quyền thuộc địa. Thấy cô ta đi xe đạp đến, và rất hãnh diện bảo vệ môi trường, không đi xe hơi, hay xe điện.



Nhớ khi xưa ở Paris, khi thành phố tạo làn xe buýt riêng không thôi là dân tây chửi bới đủ trò, bóp còi in ỏi. Về Paris vừa rồi, cứ cảm tưởng như đang ở Utrecht, Hoà Lan hay Cambridge, Oxford, khi thấy sinh viên đạp xe đạp, bận áo choàng sinh viên khắp nơi.


Cho thấy chúng ta đang đi ngược thời gian về miền quá khứ. Khi xưa thì đi bộ, đi ngựa chán nên tìm cách chế biến xe hơi, rồi nay trời lại từ từ trở lại thời tiền sử. Không biết đó là cái hay, hay là nền văn minh tây phương đang dần tắt ngúm với tư duy bảo vệ môi trường. Mình không chủ trương phá hoại môi trường, nhưng không muốn thay đổi, đi ngược với trào lưu tiến bộ của khoa học.


Điểm nguy hiểm là các ông tây bà đầm nhân danh bảo vệ môi trường, không đi xe buýt, xe lửa mà đạp xe đạp. Đó là quyền tự do của họ, không ai phê phán gì cả. Đằng này họ trở nên quá khích, đi cạo xe hơi nào to lớn, hay xì bánh xe, kêu các người có xe hơi nhiều phân khối, làm ô nhiễm môi trường. Nhân danh bảo vệ môi trường, vô hình trung họ trở thành những kẻ khủng bố. Nhớ vụ xe Tesla, xe chạy bằng điện do các thánh bảo vệ môi trường tung hô vạn tuế trước khi ông Trump đắc cử vì xe điện bảo vệ môi trường. Những cũng chính những người này, đi cạo sơn xe, đập phá xe Tesla. Lý do ông Musk ủng hộ ông Trump. Chán Mớ Đời 


Nếu các người có xe hơi, bỏ hết đi bộ thì nói theo kinh tế gia thì quả địa cầu đang chết lần mòn vì tạo ra một cuộc khủng hoảng cho nền kinh tế quốc gia. Kinh tế mạnh là nhờ sản xuất và tiêu thụ. Họ đi xe đạp nên không mua xe hơi, thì sẽ không mượn tiền ngân hàng. Họ sẽ không trả tiền bảo hiểm, không phải trả tiền đổ xăng, không phải sửa chửa, trùng tu xe cộ. Chỉ trả tiền bảo trì, bánh xe, thắng dây này nọ.


Các trạm xăng đóng cửa, rồi từ từ công ty họ đang làm cũng đóng cửa vì không có khách hàng. Lý do là muốn tạo ra chiếc đạp, cần có chất liệu, thợ, nhà máy để chế tạo ra cái xích, cái nệm, cánh vỏ bánh xe,…


Các bãi đậu xe sẽ trống không, sẽ không cao tai nạn xe cộ, nhà thương sẽ đóng cửa vì không có cấp cứu. Người ta sẽ không cần các xa lộ, sẽ sa thải công nhân, hay xe lửa cũng đình chỉ luôn vì tốn nhiên liệu và gây hiểm hoạ cho môi trường. Nhà thương đóng cửa, bác sĩ bị sa thải, y tá cũng về vườn, đạp xe đạp. Đi xe đạp sẽ khiến người dân khoẻ mạnh nên chả ai cần đến bác sĩ, nhà thương.


Ngược lại, khi một cửa hàng tiệm ăn MacDonalds mở cửa thì tạo ra 30 công ăn việc làm: 10 bác sĩ, 10 nha sĩ, và 10 chuyên gia dinh dưỡng.


Hy vọng một ngày nào đó mình trở lại Paris sẽ không còn thấy xe đạp nữa, mà người Pháp đi bộ, như vậy người ta sẽ không cần tạo các phố đi bộ nữa vì chỗ nào cũng là phố đi bộ.


Hôm qua xem một cờ-líp trên mạng xã hội pháp, có một chủ nhân tiệm ăn ở miền nam nước pháp, quay và rên là tháng 7-8 là mùa du khách, kiếm tiền nhiều nhất của ông ta từ 20 năm qua. Năm nay chả thấy du khách đến nữa vì giá quá đắt so với Tây Ban Nha. Đa số các du khách chịu khó lái xe thêm 200 cây số, qua biên giới ăn uống rẻ gấp đôi bên pháp. 


Đọc còm của người Pháp thì đa số đổ lỗi cho tổng thống Macron, mình không sống ở xứ này thì chịu. Không có ý kiến. Người thì kêu giá đắt mà đa số là thức ăn đông lạnh. Xứ tây càng ngày càng thay đổi. Càng mỹ hoá cuộc sống. Chán Mớ Đời 


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét