Trong quá trình đả thông tư tưởng với đồng chí gái, điều tra lý lịch trích dọc trích ngang, nghe cô nàng kể đi buôn khoai khiến mình buồn cười. Cô nàng thuộc dòng Các Mệ nên ngại buôn bán mà Việt Cộng vô, đói nên phải tập tành đi buôn để kiếm tiền nuôi gia đình. Có người rủ đi mua khoai để bán lại kiếm lời, nghe có lý nên xin tiền mẹ vợ đi mua khoai. Gặp cô bạn khi đang ngồi ngoài đường bán, cô này bảo bán vậy không có lời, để tao đem về luộc rồi bán lời gấp 10 lần. Vợ nghe thấy có lý nên giao hết thúng khoai cho cô bạn, phủi đít đi về, mơ tới món tiền lời sẽ được cô bạn trao lại.
Đồng chí gái nghe có lý để cô bạn lấy khoai đem về luộc. Nghĩ chắc phen này lời to, cứ để con bạn luộc bán rồi chia tiền lời. Ngồi nhà xoa tay cười cười , sung sướng vì nghĩ mình rất thông minh về buôn bán, không thua các Bang Chủ CHợ Lớn. Cứ giao cho bạn bán, mình kiếm lời trong khi đọc Thép đã tôi thế đấy. Ai ngờ cô bạn đem khoai về luộc rồi cho cả nhà đang đói ăn hết. Đồng chí gái đến hỏi thì cô bạn thật lòng kêu tau và gia đình tau ăn hết rồi. Thế là cuộc đời đi buôn của đồng chí gái mới chớm nở đã gãy cánh giữa đường. Mộng làm giàu trong thời bao cấp chấm dứt, tìm đường vượt biển.
Về thăm Việt Nam, không thấy đồng chí gái tìm kiếm cô bạn “bom hàng” đám khoai ngày xưa. Việt Cộng đã làm được một cuộc cách mạng văn hoá lớn khi đánh chiếm miền nam; biến người Việt đầu óc khoa bảng từ mấy đời, trở thành đầu óc con buôn theo kinh tế định hướng thị trường. Sau 75, đói quá nên ai cũng bò ra chợ, đi buôn đi bán, bỏ hết vẻ đài cát, rụt rè của “lá Ngọc cành vàng”, đạp xe đạp màu xanh đi bán sữa đậu nành. Họ bắt đầu hiểu phi thương bất Phú là gì. Cái bằng cấp không nấu được nồi cơm.
Tương tự ngày nay, đi học 12 năm trời, học ngày chưa đủ tranh thủ học đêm, đậu với số điểm 30/30 vẫn không vào được đại học. Đi học làm gì? Tốn tiền, tốn sức để treo bằng chạy xe Grap. Chán Mớ Đời
Nay thấy học đậu 30/30 không vào đại học, họ cho con nít 6 tuổi đọc toàn tập Lê-nin, để làm cách mạng. Kinh. Uncle Lake chỉ dám đọc tập nói về giải phóng các thuộc địa nên theo đệ Tam quốc tế, không dám đọc hết toàn tập, sợ bị tâm thần. Kinh
Từ ngày mình mua cái vườn, khám phá ra có mật ong nguyên chất do ông mỹ nuôi ong trong vườn bán. Ngoài thị trường toàn là đồ giả, từ Trung Cộng đem sang. Mình xem phim tài liệu về mật ong trên thị trường thế giới. Bên Đức quốc họ có máy để xét nghiệm, nhiều khi họ thấy mật ong maze Việt Nam lại toàn là phấn hoa của Trung Cộng nên đoán chắc là của Trung Cộng, chuyển sang Việt Nam, đóng nhãn hiệu maze Việt Nam rồi bán cho mỹ. Bạn bè có nhờ mua, có cô cháu nhờ mình lấy về để bán lại lời chút đỉnh nuôi con. Lâu lâu có người nhờ mình lấy dùm về cho họ. Hôm trước, mình dẫn thằng con đến nhà ông nuôi ong xem ông ta chiết mật ong từ trong tổ ra.
Bạn bè đồng chí gái cũng kêu mua dùm cho họ. Vấn đề là vợ mình khá mong manh đi buôn. Mình đưa thùng nào đi giao hàng cho mấy cô bạn là không thấy tiền về. Lúc đầu mình nghĩ chắc mấy cô bạn đưa tiền cho đồng chí gái rồi cô nàng dùng, khỏi mất công ra ngân hàng lấy tiền mặt.
Một hôm mình hỏi tiền mật ong đâu thì cô nàng thú thật là chả có cô bạn nào đưa cả. Từ đó, mình thôi không lấy mật ong cho mấy cô bạn bom hàng nữa. Vừa lỗ vốn lại lỗ tiền xăng vì phải chạy cũng cả tiếng đồng hồ. Mấy cô bạn đồng chí gái cứ nghĩ là mật ong trong vườn mình là hiệu Lá Bồ Đề cho như bơ, quít,.. mật ong là của ông mỹ nuôi ong, ông ta để tổ ong trong vườn mình để làm mật ong chớ có phải của mình đâu. Ông ta làm mật ông để bán chớ đâu có phải để hữu nghị. Chán Mớ Đời
Có mấy người quen trên mạng, nhờ mình mua dùm mật ong, họ trả tiền qua Zelle rồi mình mới đi lấy cho họ, có người ở Texas gửi mua. Mình thuộc dạng “tiền trao trước mới múc cháo sau”. Có cô bạn đọc bài về trồng cà phê tại Cali, gửi cho mình thấy có lý nên có ghi danh đi viếng cái vườn này. Họ chuyển từ trồng bơ qua cà phê hữu cơ, bán lời gấp mấy lần bơ.
Khi xưa, nghe Út Trà Ôn hát Tình Anh Bán Chiếu, thấy ông ta bị cô gái ở kinh ngã 7 bom hàng là học được kinh nghiệm này. Ai nhờ mình mua dùm mật ong là mình kêu trả tiền trước, sợ phụ nữ Bom Hàng. Mình bị bà chị vợ chửi vì bà Ni Cô ở chùa vùng bôn Sa, kêu mua dùm mật ong cho phật tử, mình kêu Ni Cô đưa tiền, chị vợ chửi, chùa là phải cúng dưỡng. Chán Mớ Đời
Sư Cô hay sư cụ mà nhờ mình tìm mua cái gì là mình hỏi tiền trước mới đi mua hay làm vì sợ dán nhãn hiệu Lá Bồ Đề.
Ông thợ mình có vườn trồng cà phê ở xứ ông ta nên cuối tuần này vợ đi Hạ Uy Đi 1 tuần với bạn, mình sẽ hỏi ông ta và điều nghiên thêm vấn đề này, kiếm giống ra sao để trồng vì còn đâu 4 acres đất. Nếu được thì sẽ chuyển dần qua trồng cà phê, và bắt đầu trồng thêm ở mấy miếng đất khác. Năm nay Thanh Long ra khá nhiều để ăn, tháng tới sẽ trồng thêm trụ để cấy thanh long cho mùa sau. Sẽ bán.
Hôm qua đưa vợ đi bác sĩ Việt Nam, thấy trên truyền hình họ quảng cáo mật ong chúa, mật ong gì đó, đắt dễ sợ. Mật ong chúa mình lấy của ông mỹ rẻ gấp cả 5, 6 lần trên truyền hình bán. Kinh mà chưa chắc họ đồ thiệt. Đây đồng chí gái giao cho mật ong nguyên chất lại bị người ta quên trả tiền, đồng chí gái lại ngại hỏi tiền bạn bè. Chán Mớ Đời
Từ nay về sau, mình dặn đồng chí gái là ai hỏi mật ong thì hỏi ông Sơn. Chắc kỳ tới ai hỏi mình mật ong sẽ lấy tiền công để họ khỏi nhờ nữa. Xong om
Chán Mớ Đời
Nguyễn Hoàng Sơn
Dạo này bơ rất ngon, chỉ tội là trái già nên dầu nhiều nên hay bị đen ở dưới quả bơ. Ăn thì rất ngon, Bùi ngậy.