Bụt nhà không thiêng

 Hắn đưa cô bé bài của sơn đen chỉnh sửa lời thú tội của hắn về cuộc tình hữu nghị trâu già gặm cỏ non, dặn dò cô bé cho ý kiến, xem có giống ai trong bài. Hắn hồi hộp nhìn con bé đọc như đánh vần in-gò nít ngày xưa, chu chu cái mõm, chậm chậm như đang sửa lỗi chính tả của sơn đen. Hắn nằm bâng khuâng nhìn lên nóc mùng. Hắn thập thò, nghĩ về những đoản văn gửi cho sơn đen, đưa cả tâm tình hắn vào con vợ, nói lên nổi lòng của người trai thời bình, những tình cảm đầy cảm xúc dâng hiến trọn đời con trâu già này cho con bé.

Cuối cùng con bé cũng đọc xong, hắn nhìn con bé để xem phản ứng. Có nhận ra nổi lòng của hắn, con trâu già đang gặm cỏ non ở thung lũng tình yêu Đàlạt. Xem xong con bé trả lời rất đanh gọn; chuyện của người ta, làm sao mình bằng được. Hắn bàng hoàng lẫn thất vọng. Cô bé nói như đá ngã hết nhưng tâm huyết, say mê, thố lộ tâm tư thầm kín của hắn. Hắn bàng hoàng như muốn ngất xỉu. Chao ôi!

Không bằng được là thế nào, hắn gặng hỏi lại: em cũng vớ được ông chồng già, có khi lại còn già hơn, dẽo hơn, dai hơn, dê hơn kia. Hắn muốn nhấn mạnh từ “già” khiến nghe nhói nhói nơi tim. Quả thật hắn cảm thấy đang già hẵn, già nhanh, tóc đổi màu, đầu óc mù mờ, dấu hiệu tai biến, mũi nghẹt rồi.

Em nói ông đã đọc rồi: đấy ông thấy vợ người ta có nấu cơm giặt đồ rửa chén như em không? Mắt em ngước nhìn lên hắn như tên quản giáo hay công an giao thông hỏi giấy tờ hắn. Ừ nhỉ, tên Sơn đen không kể, nói đến vấn đề đời sống hiện thực của tình yêu hắn dành cho em trong ngày. Hoá ra tình yêu như đồng bạc cắc, có hai mặt. Hắn chỉ nhìn 1 mặt đồng tiền trong khi em nhìn mặt trái của đồng tiền. Hắn tưởng già như hắn, hiểu đời nhiều sẽ hiểu rỏ hơn con bé nhưng không hắn vẫn ngu ngơ trong ái tình, ngụp lặn trong mật đắng của tình yêu. Con người chúng ta đứng ở góc độ khác nhau để nhìn và phán đoán sự việc. Lý do đó mà vợ chồng ai nấy dù lấy nhau trên 60, 70 năm vẫn cãi nhau như mỗ bò trong khi hắn chỉ ngáp ngáp 10 năm tình cũ.

Ừ thì hắn đi cuốc tây nhưng em phải đi chợ, giặt áo quần, nấu ăn bú xua la mua, cũng lao động vinh quang như ai. Cô bé lại phang thêm trong bài chỉ thấy cô bé ngồi nhà đợi chồng già để cho gặm cỏ non, chắc tên già ấy lắm tiền, mướn người làm giúp việc để em phơi phới đi spa, căng da mặt, da bụng, làm đẹp để hầu tên trâu già. Nhà giàu thì chỉ thế thôi, đừng có bì so sánh với người ta.

Những câu nói ấy như mũi dao nhọn càng làm nhói tim hắn. Hắn mất đi sự tự chủ, kiêu hãnh đã được gặm cỏ non. Ừ thì ra người ta gặm cỏ non nhưng vợ người ta không phải giặt áo quần, tay lấm chân bùn, trồng mấy luống khoai lang, như Sơn đen ngày xưa. 

Còn lão già trong bài chắc là hiền như bụt, không thấy Sơn đen nói đến la mắng vợ con. Hắn điên tiết, tự hỏi thế thằng đứng đây là thằng nào, đâu phải hư cấu đâu. Hắn đã kể hết tâm sự, trải lòng từ bi đời hắn cho SƠn đen nhưng cô bé chưa nói lên 1/2 sự thật kia của cuộc sống trâu già gặm cỏ non cho Sơn đen. SƠn đen chỉ kể tâm sự Ngưu Lang gặm cỏ non nhưng chưa được cỏ non tâm bày những tình cảm của mối tình hữu nghị sông liền sông, núi liền núi này. Chán Mớ Đời 

Cô bé quay qua nói ông thì lầm lầm lì lì chán nhắn con gián. Hoá ra đàn bà không nghĩ như mình nghĩ, cứ như ly nước nữa đầy nữa lưng. Hắn tưởng hắn yêu con bé, thằng Ku, còng lưng Easy rider, chạy cuốc tây nhưng cô bé lại kể công nấu ăn, giặt đồ bú xua la mua,… hoá ra, hắn chỉ nhìn tình yêu qua vật chất, quên cả hiện thực của cuộc đời vợ chồng.

Trong đời sống vợ chồng, hắn học được nhiều điều hay: nhịn nhục và nhẩn nhục. Khi xưa hắn thích ăn nhãn nhục ở quán nước đá bào ở bến xe đò Chi Lăng, nay lấy vợ thì chỉ biết ăn Nhẫn Nhục và nhịn nhục để qua cầu, cấu tạo hạnh phúc trong căn nhà nhỏ ở Chapi.

 Từ ngày ở với em, hắn trở nên hiền lành. Phép lạ của tình yêu. Tuổi đời ngày càng già, vợ dại con thơ. Viết dòng này, xin tạ lỗi với đời, với em, đã cho hắn khúc cuối cuộc đời chút gì để nhớ để thương. Tới giờ này mà vợ hắn cũng chưa nhất trí với bản tự kiểm lý lịch ái tình, những gì hắn đã viết, đã nghĩ về em. Hắn hỏi thêm: thế em có ghét tôi? có tính đường bỏ tôi? Em phán một câu xanh rờn: có mà điên, nuôi nấng bao nhiêu năm. Bỏ là bỏ thế nào. Ghét vô, bỏ vô đâu. Hoá ra theo cô bé, thì chính cô bé đã nuôi hắn từ 10 năm qua. Chán Mớ Đời 

Tối hôm đó, lại một cuộc yêu nhau kịch liệt. Tối tăm cả trời đất, tan hoang chiếu giường. Thân già gặm cỏ non. 

Theo lời kể của easy rider Đàlạt 

Nguyễn Hoàng Sơn