Cuối tuần này, lễ Lao Động tại Hoa Kỳ, đồng chí gái được nghỉ thêm ngày thứ 2. Con gái thì dọn qua thành phố New York nên cả nhà chở nó ra phi trường. Con gái thì thích bay nhảy tận chân trời. Một khi nó đã đi học và đi làm tại nhiều quốc gia thì tư duy khó hợp với tư duy ao làng. Về Quận Cam, nó gặp lại bạn học xưa, thấy nói chuyện không hợp vì tư duy khác nhau nên nó lại muốn đi xa. Nó muốn độc lập về tài chánh nhưng rên vì mướn một căn phòng nhỏ ở Manhattan tốn $1,700/ tháng.
Đồng chí gái rủ ra biển hai ngày, đồng chí gái đạp xe đạp với cô bạn còn mình thì đi bộ trên bãi biển, hết 5 dặm. Cô bạn chỉ mánh mua cái vé vào cửa để đậu xe cho người già trên 62 tuổi chỉ có $20 thay vì mua $195/ năm. Hai vợ chồng lọc cọc đi ra chỗ văn phòng của mấy người kiểm soát bãi biển.
Thông thường các quốc gia trên thế giới lấy ngày 1 tháng 5 làm ngày lễ Lao Động Quốc Tế, để kỹ niệm ngày các giai cấp vô sản, thợ thuyền vùng lên chống áp bức. Hoa Kỳ cũng có ngày lễ Lao Động nhưng lại lấy ngày thứ 2 đầu tháng 9. Hoa Kỳ lúc nào cũng lấy ngày thứ 2 làm ngày nghỉ chính. Như vậy người ta chỉ bắt cầu nghỉ 3 ngày, thứ 7, chủ nhật và thứ 2. Các nước ở Âu châu thì không làm như vậy nên các ngày lễ trúng vào ngày thứ 3,4,5 là thiên hạ nghỉ bắt cầu luôn cả tuần khiến chủ mất tiền.
Thấy cái chòi canh trên cầu, phản chiếu sóng biển thấy hay hay. Đứng nhìn hình ảnh sóng thay đổi khá đẹpThằng con đi học lớp về tài chánh mà mình có dẫn nó đi khi còn học trung học. Nay đi làm, làm ra tiền bị đánh thuế nên bắt đầu nghe lời bố. Đi học nó gặp mấy tên mình quen, đem theo con của họ để học nên cũng vui. Tháng 11 này chắc 2 cha con đi học ở Las Vegas một lớp cao cấp hơn. Như vậy cha con có thể nói chuyện, bàn bạc. Cũng mừng là nó bắt đầu lo là nếu chẳng may mình đi tây phương sớm, nó sẽ không biết làm gì với những gì để lại. Mẹ nói thì chả hiểu mô tê răng rứa. Dạo này mình bắt đầu hướng dẫn nó, đi gặp người mướn nhà khi họ có vấn đề. Từ từ tập cho nó biết rồi sẽ tìm cách giúp nó mua nhà đầu tư dưới tên của nó.
Trong cuốn “the richest man in Babylon” có nói đến vấn đề này. Giúp con khởi nghiệp, có tay nghề thì không còn lo sợ nữa. Có thể truyền lại cơ nghiệp mà không sợ bị tiêu tán. người Việt hay nói để lại cho con cái nghề, không nên để lại tiền bạc.
Mình ghé lại ăn trưa với họ, luôn tiện giới thiệu thằng con cho họ để họ giảng về tài chánh. Thấy nó ngồi nói chuyện với cô Stephanie. Cô này rên, nói về sự ngu dại mua chiếc xe 1 triệu đô khiến thằng con ngớ ngẩn, hỏi lý do. Cô này cho biết là dạo còn trẻ, đi làm tưởng là đã thành công nên mua chiếc xe Mercedes, 16 năm về trước giá $52,000, nay mới bán $2,000. Cô ta kêu thằng con đừng bao giờ mua mấy thứ mất giá sau này. Xe thì mua loại thường để đi. Thằng con không hiểu lý do xe $1 triệu đô la nên cô Stephanie giải thích: số tiền $52,000 thay vì mua xe, cô ta dùng số tiền ấy để đầu tư với 10% lời hàng năm thì sau 30 năm sẽ có hơn 1 triệu, thay vì 16 năm sau chỉ còn $2,000. Chán Mớ Đời
N | I | PV | PMT | FV |
360 | 10 | 52,000 | 0 | -1,031,544 |
N | I | PV | PMT | FV |
360 | 6 | 260,000 | 0 | -1,565,869 |