Chuyện tình mùa dịch Đàlạt

Qua tin tức đại dịch tại Đàlạt, hỏi Easy Rider chuyện tình mùa dịch ra sao. Ông thần cho biết không lãng mạn như Romeo và Juliette vì phải vắt chân lên cổ chạy lo cơm, áo gạo tiền.

Từ ngày cô bé kêu chú sang thắp nhang cho mẹ cháu thì tối tối không còn màn học English For Today nữa mà chỉ có mục tăng ca chim chuột. Đại dịch, vẫn phải chạy rong làm shipper, tối về trông cô bé ốm hẳn ra mà chẳng bao giờ nhăn nhó với “you are a wonderful man”, khiến Easy Rider muốn khóc trong lòng. Em yêu ta lầm lở, ôi nụ hôn tình đầu.

Hắn bổng nhớ đến thuở huy hoàng, tiền bạc rủng rỉnh ngày nào bắn cuốc Tây, anh hùng hào kiệt. Nay thời mắc dịch, Tây Đầm ở tận trời Tây, phải cuốc cục cuốc hòn, lại phải chạy kiếm cơm chay, cơm từ thiện. Khi hoạn nạn mới biết ai là từ nhân.

Nói gì thì nói mỗi ngày phải lo cho cục nợ dễ thương ở nhà trông ngóng. Không biết mẹ nó gọi hắn bằng chú thì nó gọi hắn bằng bố hay bằng ông vì lớn tuổi hơn ông ngoại. Có lúc cô bé cười dâm dâm bỗng khen: dịch mà dê cũng khoẻ nhỉ. Nghe đến đó thì hắn ú ớ: già dịch già dê mà lỵ. Hắn giật mình kiểm điểm các phi vụ,  nhận thấy làm tình trong mùa dịch cũng kém tần xuất hẳn, không còn hồ hởi phấn khởi, hoành tráng như trước kia, có lẻ chạy gạo chạy điện, lo óng óng. Thêm cô bé phải giữ kín, chống dịch như chống giặc, phong toả toàn vùng, Kiên Giang kiên cường, Bến TRe quê hương đồng khởi.


Kinh tế Đàlạt phụ thuộc hoàn toàn vào du lịch mà nay thì ai ở đâu ở đó. Khách sạn, nhà nghỉ đóng cửa, chợ búa ngành nghề im lìm hoang vắng như ngày mồng một Tết, không ai ra đường.

Cuộc tình hữu nghị English For Today của hắn và cô bé đâm trái được một thằng bé làm giống 8 tuổi, đẹp giai, khoẻ mạnh như bố già. Cô bé có lần đề nghị : đẻ thêm một đứa con gái cho có nếp có tẻ. Hắn run bắn người, suy nghĩ hoang mang. Già rồi sao kham cho nổi. Đã lỡ chơi trống bỏi một lần, thôi hát người tình cô đơn. Bố tiên sư em! Đẻ con gái để sau này nó đi học ESL với thằng hàng xóm?

Cô bé có vẽ hồi xuân khiến hắn âm thầm thương em thời con gái thơ ngây. Em đố ai tìm được lá Diêu Bông, em xin lấy làm chồng như chị Vinh của nhà thơ Hoàng Cầm thủa còn xuân thì. Hắn đã lặn lội hành quân trong tiếng ơ ơ chú chú kỳ ghê của cô bé. Cô bé hãnh diện rất bằng lòng cực đỉnh về hắn, có điều không bao giờ đi phố chung vì sợ thiên hạ chào “ông cháu đi đâu đấy?” Chán Mớ Đời 

Chúa đã cứu rỗi linh hồn hắn

Nhiều lúc hắn vuốt râu nhìn em trong ánh nắng ban mai của Đàlạt, qua khe cửa, bám lên làn da của cô bé ngủ trong giường, tự khen mình: liều lĩnh gan dạ, nhanh chóng chiếm cứ mục tiêu gọn gàng chính xác như ngày nào Bình Long ANh Dũng. Nếu không liều mạng thì không có ngày hôm nay.

Chạy cơm đong gạo về đến nhà thì mọi sự đều suông sẻ, mọi bực phiền bực bội đều tan biến khi thấy cô bé, sa vào lòng, bá cố kêu; “ you are a wonderful husband “ nâng cấp hắn lên một bực khiến mọi buồn phiền đều bỏ bên ngoài, tập trung vào yêu đương o bế cô bé và thằng con.

Đôi lúc nhìn lên thánh giá, hắn cũng suy tư, hỏi Chúa một mai con chết, tình cảnh sẽ ra sao? Khủng Khiếp đau khổ lắm Chúa Ơi. Hạnh phúc trong âu lo, ôi thú đau thương. Hắn nghiền ngẩm tận hưởng điều đó với em mà em lại quá vô tư, ngu ngơ chả biết gì.

Hắn quá thông minh để chim chuột, trâu già gặm cỏ non, vớ được cỏ non gọi bằng chú thì gặm không lẻ đi gặm cỏ khô. Phố núi cao Đàlạt đầy sương may mà có em đời còn dễ thương. Cô bé giúp tâm hồn hắn hiền hoà, thánh thiện hoá cuộc đời hắn. Chúa đã sinh ra Eva rất tuyệt vời. Khi xưa, như Adam hắn nằm một mình chèo queo trong vườn địa đàn. Ngủ ngày ngủ đêm, Chán Mớ Đời bổng nhiên một hôm Eva xuất hiện, làm thay đổi tất cả.

Cô bé cũng làm thay đổi tất cả đời hắn từ khi đi tù về, chạy xe thồ. Cô bé đã biến hắn thành người tử tế, không sa đoạ ở phương nào, bên bàn nhậu, chỉ có cô bé bên đời. Cảm ơn trời, cảm ơn đời, cảm ơn em. Ôi ta yêu em nồng nàn, yêu em hết lời, yêu không dối gian.

Có người hỏi hắn “ chim chuột có nghĩa là gì?” Hắn ngơ ngác như bò đội nón, chợt nghĩ sẽ hỏi Sơn Đen. Một hôm ân ái xong, hắn bắn một bi thuốc Lào, thở phì làn khói lên đầu mùng, hung khói mấy con muỗi, đang lén xem phim hắn và cô bé, bổng hỏi cô bé: “chim chuột là thế nào em nhỉ” cô bé ngẩm nghĩ nhìn hắn tủm tỉm cười ; biết rồi mà còn hỏi vớ vẩn. Hắn ngu ngơ: phải tượng thanh tượng hình như thế nào, chứ bóng gió thế thì khó hiểu quá.

Bổng nhiên em đưa tay bóp con dế của hắn khiến hắn la oái oái, cô bé hỏi What is this? Bài học anh ngữ đầu tiên hắn dạy cô bé. Hắn đau quá kêu chim, chim, chim. Cô bé hỏi chim có hay không Ê, hắn vội vàng chim không ê không ê. Tuy đau vì cô bé vẫn nắm cái đầu rắn của hắn, hắn hỏi thêm thế chuột là gì? Cô bé lấy tay kia kéo ghì hắn vào ngực, bắt hắn bú tí của cô bé. Cô bé vừa cười vừa giải thích: chuột là tí, tí là chuột hiểu chưa? Ông đang bú tí, em đang nắm chim hiểu chưa? Hắn bổng nhiên giác ngộ cách mạng, thán phục cô bé, quả là con vợ hắn quá thông minh. Thế rồi hắn hổ hởi boa thêm một suất ân ái Easy Rider.

Hắn bắn thêm bi thuốc Lào rồi hỏi cô bé: ân ái có nghĩa là đang chim chuột nhưng cô bé đang trôi vào giấc ngủ vô tư. Hắn ngắm nhìn cô bé vừa vui vừa lo cho tương lai những ngày sắp đến.

Khi hắn dạy cô bé anh ngữ vỡ lòng English For Today thì xưng hô you and I, không có chú cháu gì cả. Nhưng từ ngày cô bé ơ ớ trong vòng tay của hắn thì cách xưng hô hơi khác. Cô bé kêu chú đem nhang đèn qua cúng mẹ cháu, hắn kêu giờ này mà còn chú cháu. Bố tiên sư em khiến bố cô bé phì cười, em thì đang mếu, tính đi tu cũng phát cười.

Hắn xưng Ta và em, còn cô bé thì xưng Ông và Em cho có vẻ hiện đại trong hôn nhân, cuộc tình hữu nghị hàng xóm English For Today Đàlạt.

Hắn nhớ có lần một ông Tây đề nghị hắn dạy tiếng Việt, hắn thấy vui nên nhận lời. Ông tây đem cuốn tự điển Việt-Anh lại, hỏi nghĩa ráp vần, qua tới ngày thứ 3, ông tây hỏi đủ trò làm hắn điên. Ông tây hỏi xưng hô ra sao. Khi nào thì Chào Chị, Chào Em, Chào Bà, Chào MÁ, Chào Bố tiên sư. Hắn thua non đành trả tiền lại cho thằng Tây. Kêu bố tiên sư thằng tây, lắm chuyện. 3 ngày học tiếng Việt với hắn, ông Tây học được cụm từ Bố Tiên Sư Em.

Gió đưa bụi chuối sau hè,

Anh mà dương tính, bỏ bè con thơ.

Nguyễn Hoàng Sơn