Các bến xe Đàlạt xưa

 Dạo này bổng nhớ Đàlạt nhiều, mấy năm rồi chưa về thăm mẹ, hy vọng sang năm về ăn Tết lần đầu sau 48 năm. Đang tính soạn mấy tấm ảnh Đàlạt xưa, để theo các tiêu mục giúp tìm cho dễ nhưng hoa cả mắt. Bổng nhớ đến các cửa thị xã, nơi người thị dân rời khỏi thành phố. Khi xưa là cổng làng, cổng thành còn ngày nay là các bến xe, ga xe lửa hay phi trường. 

Qua các tấm ảnh cũ Đàlạt xưa, mình đoán bến xe khởi đầu ở phố Hoà Bình, nơi có Chợ Cây (Chợ CŨ, khu rạp xi-nê Hoà Bình). Sau khi họ xây chợ Mới, canh tân lại khu chợ Cũ thì dời bến xe ra phía sau dãy nhà ông Đội Có, ngay góc Hàm Nghi và đường Phan Bội Châu.

Đây là hình chụp trước Chợ Cũ (Chợ Cây), cho thấy bến xe đậu trước chợ, mấy loại Renault của Tây, dọc bên đường ,… Thấy xe ngựa mà mình có thấy khi còn bé tại đây. Hình như sau khi xây chợ Mới thì hết còn xe ngựa. Mình nhớ có lần đi xe ngựa từ Khu Hoà BÌnh đến Ấp Xuân An vào ngày Tết. 
Bến xe trước Chơ Cũ, thấy xe ngựa, xe Traction, đủ trò. Hồi còn bé mình có lần đi xe thổ mộ vài lần. Lần đi xa nhất là từ Khu Hoà BÌnh lên ấp Xuân An để thăm ông Dụ, chú ruột của mẹ mình.

 Bến Taxi đậu trước khu tiệm ăn Chic Shanghai và trước rạp Ngọc Hiệp. Xe toàn là Peugeot, sơn đen và Trắng thì phải. Du khách đi phố, leo đồi mỏi chân, kêu taxi về khách sạn hay nhà người quen. Khi xưa, lâu lâu có người quen lên Đàlạt, cứ tới gõ cửa rồi vào nhà, không báo trước, mình chạy ra chợ, báo cho mẹ mình biết, để mua thêm đồ ăn. Có nhiều người bà con, đi tuần trăng mật, lại ngủ lại nhà mình, nằm giường bên cạnh mấy anh em mình, không biết tối họ có quần thảo nhau hay không. Chắc đợi mình ngủ say. Chán Mớ Đời 

Bến xe được dời ra phía sau dãy nhà Đội Có, xe chạy về Trại Hầm , Trại Mát, Tùng Nghĩa,… xe MInh Trung chạy Sàigòn Đàlạt, Tân Tiến chạy Đức Trọng thì phải, có một cây xăng ở góc đường này, Tết Mậu Thân bị cháy, khói mù mịt, ở nhà mình vẫn thấy. Hai vụ cháy tiệm Đàlạt khi xưa mình còn nhớ là năm Mậu Thân và tiệm phở Tùng ở đường Hàm Nghi, thấy trong hình bị cháy, sau họ xây lại. Hình như của gia đình tiệm Bắc Hương thì phải.

Bến xe sau lưng dãy phố của ông Đội Có, chắc thời Bảo Đại, xa xa chỗ đường Hàm Nghi, là nhà 2 tầng của ông Võ Quang TIềm, làm kho đựng rượu, bên cạnh cột điện là Phở Tùng, có con hẻm đi xuống góc Minh Mạng, cạnh tiệm kem Thuỷ Tinh.

Thấy tấm ảnh này, mình chỉ nhớ tiệm phở này khi chưa bị cháy, vì có ăn một lần. Sau này thì nhớ có ăn với bạn phở Phi Thuyền. Chỗ này đi lại đường Hàm Nghi, có tiệm phở Bằng ngon cực đỉnh. Sau này về Đàlạt, có ăn tại đây một lần. Vẫn thích xà lách couronne của Đàlạt.
Ảnh này thấy rõ hơn, Phở Tùng có lần bị cháy sau làm lại , mình có tấm ảnh chụp sau khi xây lại, để xem nó nằm ở đâu. Xem ở trên
Quán ăn ở bến xe. Năm 1992, mình về Đàlạt lần đầu tiên, có đến tiệm này ăn với ông giáo Kim. Tình cờ đi bộ với ông cụ, gặp ông giáo Kim, dạy kèm mình hồi tiểu học, đang ăn, nên ghé lại ăn phở với ông ta. Ông giáo Kim có đứa con bị hư một mắt, tên Ánh, có lần dạy kèm mình với tên Phước Nhà in Lâm Viên.
Trước vũ trường và nhà hàng La Tulipe Rouge, có bến xe Chi Lăng, để thiên hạ ở vùng dưới đó đi chợ. Chỗ này là nơi Xí Rổ chém Đại Ca Thay, trùm du Đảng Sàigòn. Mình đi xe đò Chi Lăng khi học Grand Lycee. Chỗ này cũng là bãi đậu xe Lam. Phía xa là tiệm Lộc Sơn, của bà Sáu Còm, mẹ của Võ NGọc Sơn, khi xưa học chung với mình, dạy mình đánh bi-da. Bà Sáu Còm khi xưa thương một ông cậu bà con mình, ông cậu dạy bà ta học nhưng gia đình ông cậu mình không cho cưới, kêu con quan thì lấy nhà quan. Chú ruột của mẹ mình làm quan triều đình Huế. Sau này bà lấy ông Sáu Còm, đi kháng chiến về, đẻ ra thằng Sơn bạn mình. Tên này chuyên đánh bi da, nay chết rồi. Sau này mình mới hiểu lý do bà Sáu Còm mến mình, hay cho bánh kẹo khi vào nhà chơi, kêu mình giống cậu mình. Chán Mớ Đời 
Bến xe Chi Lăng, hình như cũng đi Thái PHiên và Trại MÁt. Mấy loại xe này sau 75, bà cụ  mình và mấy bà có chồng đi cải tạo, hùn tiền mướn để đi thăm nuôi.
Chỗ bến xe đều có các quán hàng ăn, nước đá. Mỗi lần đi học hay ghế lại đây mua túi chè hạt đen, bỏ trong gói nylon nhỏ rồi lên xe ngồi mút mút. Hạnh phúc một thời.

Ngoài ra có bến xe chạy Sàigòn-Đàlạt, ở gần ấp Ánh Sáng, gần bùng binh cầu Ông Đạo, để kiếm xem nằm ở đâu. Ông Bill Robie có chụp từ trực thăng một cái mà mình để đâu  rồi.
Mình có một tấm rõ hơn nhưng tìm chưa ra. Bến xe đò, có cây xăng Caltex. Để  hôm nào tìm ra vì nhiều tấm.
Bùng binh quẹo trái vô bến xe đò Sàigòn Đàlạt 
Hình cây xăng Caltex, bên cạnh bến xe đò Sàigòn-Đàlạt được làm thành lập thời thị trưởng Trần Văn Phước. Cây xăng Caltex là của nhà hàng Chic Shanghai.
Hình này chụp phía trước bến xe đò Sàigòn-Đàlạt, có bến xe lam. Thời chiến có cái lô-cốt ở đây. Vì muốn ra phố phải qua cầu Ông Đạo. Mình được biết là thời thị trưởng Nguyễn Hợp Đoàn, có  chương trình dời bến xe ra chỗ đường NGuyễn Tri Phương, chưa làm thì Việt Cộng vô. Nay thì mình thấy họ làm bến xe đò ra khỏi tỉnh tại địa điểm khi xưa, chính quyền Nguyễn Hợp Đoàn bàn tính.

Chỗ bến xe này có phở Ngọc Lan rất ngon, trên đồi, trước rạp Ngọc Lan cũng có một quán phở nên thiên hạ hay lầm phở Ngọc Lan với tiệm và quán này. Phải khi xưa, có tiền ăn phở tại mấy chỗ này thì ngày nay, khỏi phải thèm. Chán Mớ Đời 

Mình đoán là các người lo về phát triển Đàlạt, dự tính dời các bến xe hàng ra khỏi Đàlạt, để khỏi làm hư hao các đường xá nhỏ bé Đàlạt. Nếu mình thiết kế thì sẽ cho dời hành chánh của tỉnh Tuyên Đức về Bảo Lộc. Cho phát triển các quận xung quanh Đàlạt, không cho xây cất thêm trong thị xã, và tu sửa lại vì sau thời tây, chiến tranh, thiên hạ chạy giặc vào Đàlạt sống, xây nhà bú xua la mua, vô trật tự không như thời tây.

Các bến xe sẽ giúp du khách di chuyển, thăm viếng các địa danh, thắng cảnh của Đàlạt. Xe cộ sẽ chạy bằng điện, giúp không khí trong lành, sẽ thu hút du khách khắp nơi thay vì tây ba lô. Tránh ông nhiễm không khí. Chán Mớ Đời 

Nguyễn Hoàng Sơn