Nên hay Không nên tin những tài liệu về sức khỏe

Có cô bạn, vợ bác sĩ kể một hôm, có người bạn email cho một thông tin; tác giả khuyên mỗi ngày nên ăn một trái chuối trước khi đi ngủ. Hôm sau đi chợ, cô ta mua chuối về, tối trước khi đi ngủ, làm một trái no căng bụng. 2 tuần sau, cũng người bạn này gửi cho điện thư khác; tác giả khuyên không nên ăn chuối, khiến chị ta chới với vì 2 tuần vừa qua, mỗi tối ăn một trái chuối to đùng.

 

Tương tự như cô bạn, mình cũng thường nhận được điện thư của bạn bè, người quen gửi các thông tin, tài liệu về y tế, sức khoẻ. Đọc thấy có lý nên làm theo rồi sau đó lại nhận các tin tức trái ngược nhau nên không biết đâu mà lần.

 

Có câu chuyện về một người ngoan đạo, ngày nào cũng cầu nguyện, sống theo 10 điều răn của Chúa. Một hôm trời lụt ngập tới nền nhà, có một người hàng xóm, chạy ngang kêu di tản vì con sông ngập. Ông ta từ chối, kêu Chúa sẽ cứu rỗi tôi vì tôi là người ngoan đạo, tin vào thượng đế.

 

Nước ngập vào nhà nên ông ta leo lên lầu hai, quỳ gối và tiếp tục cầu nguyện. Có một chiếc ca-nô chạy ngang nhà, mấy người kêu đê bị vỡ lên ca-nô với chúng tôi ngay. Ông ta từ tốn cảm ơn, nói chúa sẽ cứu rỗi tôi vì tôi không làm gì điều trái cả.

 

Nước ngập đến lầu 2, thì ông ta lên mái nhà để cầu nguyện. Có chiếc trực thăng bay ngang, thả sợi dây cứu hộ, kêu ông ta đeo vào để họ kéo lên. Ông ta từ chối, kêu chúa sẽ cứu rỗi ông ta.

 

Lên thiên đàng, ông ta được thánh Phao-lồ, cấp hộ khẩu ngay nhưng ông ta xin phép được diện kiến thượng đế vì có một thắc mắc. Thánh Phao-lồ dẫn ông ta đến gặp thượng đế. Ông ta hỏi tại sao tôi một đời tin yêu chúa, không phạm các điều răn mà lại chết, ngài không cứu rỗi tôi.

 

Thượng đế ngạc nhiên về câu hỏi nhưng lấy lại bình tỉnh bảo: ta đã sai 3 tên đến cứu ngươi nhưng ngươi đều từ chối. Câu chuyện này đi với mình suốt mấy chục năm qua nên khi có ai nói điều gì, hay gửi điện thư,…mình đều ghi nhận rồi tìm hiểu thêm, đã khiến cuộc đời mình thay đổi khá nhiều.

 

Điển hình mình tình cờ đọc tờ quảng cáo về một Seminar miễn phí (họ dụ mình đến để bán cái khác). Mình đến để học hỏi về mua Đấu giá máy bay rẻ $45 một chiếc Boeing. Ai ngờ họ lại dạy mình về mua nhà đầu tư.

 

Có lần, 1 anh bạn quen ở đoàn hướng đạo của con mình. Cứ mỗi lần gặp anh ta là thiên hạ bỏ chạy, chỉ có mình đứng lại, nói chuyện với anh ta. Anh ta mới mỗ tim được 2 năm, sau đó đi tập nội công Hồng Gia theo lời bạn đồng nghiệp. Nay khoẻ mạnh, không còn co ro như trước nên anh ta muốn chia sẻ kinh nghiệm với mọi người nhưng đều lọt vào tai trâu hết. Chỉ có mình đứng nghe.

 

Cuối cùng mình chán bị thuyết pháp về nội công Hồng Gia vì khi xưa mình có tập võ tại Đàlạt và bên tây nên cuối tuần, bò đến võ đường để xem sao. Hôm ấy anh ta vắng mặt, đã đến nên mình bò vào tập thử. Tập xong thì có một ông lớn tuổi, tóc bạc phơ, kêu mình đóng tiền. Thôi thì đóng $50, thêm bộ đồ $30 đi tập thử 100 ngày xem sao. Ai ngờ sau 6 tháng thì đo máu thấy tổng số lượng cholesterol của mình xuống còn 180. Nên tập luôn từ đó đến nay. Dần dần đưa mình tìm tòi về y tế, đọc các tài liệu về bệnh lý. Đó là một trong những khúc ngoặc lớn trong đời mình.

 

Có lần mình cảm ơn anh bạn đã dùng ngọn lưỡi Tôn-Tẩn để thuyết phục mình đến tập nội công Hồng Gia. Anh ta bảo không ơn nghĩa  gì cả, anh có duyên thôi vì tôi nói với nhiều người nhưng chỉ có anh là đến tập.

 

Trở lại vụ cô bạn kể ăn chuối do bạn bè giới thiệu. Thật ra chuối là một loại trái cây có nhiều chất dinh dưỡng Potassium , giúp cơ thể hồi phục nhanh sau một ngày lao động hay hoạt động mệt mỏi. Người bạn đọc tài liệu nào của một nhân viên của công ty bán chuối nên gửi chia sẻ với bạn bè.

 

2 tuần lễ sau, cũng người bạn gửi một thông tin khác, cho rằng không nên ăn chuối. Lý do là trong chuối có rất nhiều fructose, đường ngọt sẽ làm tăng cân,…

 

Chúng ta như người mù, mò mò tìm cách sờ con voi để định nghĩa, hình tượng con voi ra sao. Người sờ được cái đuôi thì cho biết nên ăn chuối, người sờ cái lỗ tai thì kêu ăn chuối sẽ làm tăng cân,… do đó muốn hiểu tường tận vấn đề, chúng ta cần tìm hiểu nhiều hơn để có cái nhìn về con voi rõ hơn.

 

Từ bé, chúng ta đã được huấn luyện là nghe lời người lớn. Thầy cô nói gì thì đó là sự thật, là chân lý cuộc đời. Mình thì có máu phản động nên từ bé mình không chấp nhận khi ai nói một điều gì mà không thấy có lý nên mình hay hỏi lại nên thầy cô nhất là bạn bè kêu ngu lâu dốt sớm, dốt bền bỉ.

 

Khi nhận được thông tin nào thấy là lạ, mình đều ghi vào sổ rồi có thời gian, sẽ kiếm tài liệu để đọc thêm để khai ngộ vấn đề.

 

Năm kia, tình cờ có cô bạn gửi cho một cái phiếu bớt 50% để đi CT-Scan một vài bộ phận trong cơ thể. Đến nơi, họ dụ thêm trả $2,000 để làm hết cơ thể. Thôi đã đến thì làm luôn. Kết quả cho thấy mình có 2 vấn đề: 

1/ có cục bướu dài 2 cm, mọc ở tuyến tuỵ. 

2/ gần tim mình có 3 chấm trắng do calcium mà trong giới y khoa gọi là Calcification (vôi hoá). Mấy chấm trắng vôi này nguy hiểm nếu chúng lớn thêm sẽ làm nghẹt van tim.


Từ dạo ấy mình tìm sách báo để đọc về hai vấn đề này.

 

Mình giải quyết được vụ cái bướu. Đi mỗ thì được biết là bướu lành. Nhìn lại có lẻ từ khi mình tập Hồng Gia, và Đông Phương Hội khiến mình đọc thêm tin tức dinh dưỡng nên đã tránh bị ung thư. Trong thời gian 2 tuần lễ, đợi gặp lại bác sĩ thì mình lo ngại, chuẩn bị tinh thần, phòng khi được tin là bướu ung thư nên mình đọc một loạt 5 cuốn sách về ung thư, làm cách nào để hoán chuyển lại,…sau đó có viết kể “đừng sợ ung thư”. Xem trên Muctimsonden.com

 

Những gì mình đọc về cholesterol thì thấy không ăn khớp với nhau, hay ngược chiều kiểu vụ ăn chuối. Có một bác sĩ nổi tiếng ở Texas tuyên bố: “sự hiểu biết về y khoa không còn là đặc quyền cho giới bác sĩ nữa, các khoa học gia biết rõ hơn về cơ thể con người”. Khoa học ngày nay tiến bộ nhanh hơn ngành y khoa. Mình có thể đọc tài liệu thêm về y khoa cho dù đọc mấy cuốn sách này như đọc cuốn niên giám Điện thoại.

 

Tại sao mình phải trả tiền riêng để đi chụp ct-scan vì bác sĩ không cho mình đi chụp MRI, chỉ cho phép 5 năm một lần. Theo các bác sĩ nổi tiếng đã về hưu, cho rằng vì người ta sợ bệnh nhân thấy uống Statin (loại thuốc giảm cholesterol) thì sự vôi hoá càng gia tăng, sẽ bị thưa kiện.


Có anh bạn, chồng của bạn học cũ của đồng chí gái, bị ung thư giai đoạn 3. Mình có gửi cho anh ta bài “đừng sợ ung thư”, kêu vợ anh ta bình tỉnh vì nhiều thầy lắm ma. Anh ta không muốn chữa trị bằng hoá trị liệu hay xạ trị như bác sĩ đề nghị. Anh ta ăn uống kỹ lưỡng, tập thể dục,... sau 3 tháng đi chụp hình lại, khám bác sĩ. Bác sĩ cứ kêu làm hoá trị. 


Anh ta đòi được xem hình chụp MRI, bác sĩ ngần ngừ nhưng phải cho anh ta một bản sao. Về nhà anh ta khám phá ra cục bướu giảm 30%, mà bác sĩ không cho biết. Họ chỉ muốn điều trị hoá trị hay xạ trị để bỏ tiền vào túi. Xác suất được khỏi ung thư bằng xạ trị hay hoá trị là 2.1% trong vòng 5 năm. Nước mà có xác suất cao nhất chữa lành bệnh ung thư là Úc đại lợi với tỷ lệ 2.3%. Mỗi ca ung thư, nhà thương bỏ túi trung bình là nữa triệu đô la. 


Đó là sự thật của nền y khoa hiện đại. Bác sĩ nuôi bệnh nhân, cứ cho uống thuốc để họ phải trở lại khám bệnh, xin thêm toa thuốc Trên thực tế, có những bác sĩ có lương tâm nhưng vì công việc phải làm ngơ.

 

Hôm nào rảnh mình sẽ kể vụ này, rất cần thiết cho ai bị bác sĩ bắt uống thuốc giảm cholesterol. Chán Mớ Đời 

 

Hình ảnh từ The Fat Emperor, nói đến các vấn đề của cơ thể


Mình tìm tài liệu đọc về vụ giảm sự vôi hoá thì có nhiều thông tin hơi trái ngược như là ăn chay, không ăn thịt hoặc là ăn thịt không được ăn tinh bột,… gần đây, mình đọc được cuốn sách của một khoa học gia, cũng bị vôi hoá từ năm 2002, bác sĩ cho ông ta sống độ 4 năm tối đa. Ông ta thử nghiệm đủ trò và tìm tòi về vụ này và giải thích rõ ràng lý do sao ông ta làm giảm vôi hoá trong huyết quản, không cần đánh răng từ 10 năm nay. Mình đang bắt đầu thử nghiệm kinh nghiệm của ông này. Hy vọng sẽ không mất 3 năm như ông ấy.

 

Bệnh tòng khẩu nhập thì chữa bệnh cũng bằng các chất dinh dưỡng được đưa vào mồm nhưng cần thời gian. Xong om

 

Nhs