Thằng Hoàng 11B

Hôm nay bổng nhiên nhớ đến Hoàng, tên bạn học cũ năm 11B mà gần 50 năm nay, chưa bao giờ nghĩ về nó. Ký ức hình như lâu lâu hé mở một quãng đời của mình như một hồ sơ được đóng kín rồi bất chợt một tia nắng rọi chiếu xuống khiến mình chợt giật mình, nhận ra một nhân vật, hình bóng nào đó đã để lại cho mình vài kỷ niệm.

 

Khi một người ngồi tù, xung quanh là bốn bức tường nhỏ thì họ bực bội, chán nản. Nếu công an, dời anh ta sang một nhà tù khác rộng hơn thì anh ta sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Được vài hôm quen với không gian mới, anh ta sẽ than van để được đổi đến trại tù khác rộng lớn hơn.

 

Tương tự khi xưa ở Đàlạt, mình ở trong ranh giới của một thị xã nhỏ bé, rồi được đi tây thì không gian rộng lớn hơn. Dòng đời đưa mình đến làm việc trên 6 quốc gia rồi an cư lập nghiệp tại Nam Cali.


 

Nay nhìn lại kỷ niệm hay ký ức thì mình như đi từ ranh giới bao la của 4 phương trời, để rồi trở về dòng sông đầu nguồn nên thấy rất rõ ràng những người quen, người thân khi xưa ở Đàlạt. Có lẻ nhờ đi xa, không ranh giới, nay mình trở lại dòng sông ký ức nên lâu lâu chợt nhớ đến nhiều nhân vật mà tuyệt nhiên từ ngày rời Đàlạt đến nay, không bận tâm đến. Lạ!

 

Thằng Hoàng ngồi sau lưng mình, hay đấu láo nhau về những chuyện gái gú. Nhà nó đâu trên đường Hoàng Diệu, cạnh lò gạch. Hình như hắn lớn tuổi hơn mình, dùng khai sinh thằng em sinh năm 1958 để học lại, tránh đi quân dịch. Tên cúng cơm của nó thì không biết chỉ gọi tên trong khai sinh của em nó.

 

Nó kết một cô lớp đệ tam, nếu mình không lầm tên MN, nhà đâu gần hồ Vạn Kiếp, cạnh trường Trần Hưng Đạo. Mình có quen một tên ở khu biệt thự khu này, anh là giáo sư trường Trần Hưng Đạo, toàn là cây thông xung quanh. Mình nhớ nhà hắn có cưa mấy cây thông, làm bàn ghế để ngoài trời. Một hôm, trong giờ ra chơi, nó hồ hởi, kể đã nhận được thư hồi âm, cô bé đệ Tam chấp nhận đi xem xi-nê “summer ‘40” đang chiếu ở rạp Ngọc Lan với Jennifer O’neill, đẹp như đầm.

 

Mình ngạc nhiên và đầy ngưỡng mộ tên này, cứ suýt soa sao tên này giỏi quá, toán thì nó rất chậm hiểu, tuy học lại hay hỏi mình nhưng tán gái sao mau dính quá. Mới nghe nói cá với thằng Trung tuần rồi, là sẽ mời được em bé đi chơi. Từ hôm ấy, tên này cứ bô bô nói về cuộc hẹn đi xi-nê với em gái đệ tam. Mặt hắn cứ vênh vênh lên trời để mấy tên trong lớp nhìn hắn đầy ngưỡng mộ. Cô bé đệ Tam này rất xinh, cũng là đối tượng của nhiều tên trong lớp thậm chỉ ở mấy lớp khác.

 

Nó viết thư, nhờ một cô học chung lớp đưa dùm, sáng nay nhận được thư hồi âm, nhất trí vụ hắn mời đi xi-nê phim nói về chuyện tình của một cô gái bất hạnh trong thời chiến.

 

Mình thì cũng phát hiện một đối tượng học lớp đệ tam nhưng không dám mở mồm. Mỗi ngày, thấy đối tượng trên sân trường là vui rồi, không đòi hỏi gì thêm. Hạnh phúc dạo ấy rất đơn sơ, không cầu mong như thằng Hoàng, mời ghế đi xem xi-nê. Trưa về nhà, mình ăn cơm rất được, loáng thoáng hình bóng đối tượng trong tô canh, phần đói vì không ăn điểm tâm. Cứ đến 11 giờ là bụng đói nhưng khoa học kêu càng đói là tạo ra neuron giúp có trí nhớ dai. Có lẻ vì vậy mà ngày nay mình còn nhớ đến thời đi học trong khi mấy tên học chung thì mặt cứ đực như bò đội nón khi nhắc đến một nhân vật nào trong lớp.


Có tên bạn học chung khi xưa, hắn cứ than là học cùng lớp, sống tại Đàlạt cùng thời, mà sao hắn không nhớ gì hết những gì mình kể, thậm chí về bản thân hắn. Chán Mớ Đời 

 

Sau này mình mới khám phá ra nhiều tên ngày xưa cứ thấy lừ đừ, ít nổ về gái gú mà rủ gái đi chơi mút mùa lệ thuỷ ở sân cù hay thung lũng tình yêu. Chúng viết thư tình, làm thơ nhớ nhung như sau 75, phải làm thơ nhớ bác, còn tặng ô mai cho mấy đối tượng. Mấy tên nổ như mìn Claymore thì không thấy rủ được cô nào đi chơi.  Ứ như tên Thịnh trong Ngày Xưa Còn Bé của Duyên Anh. Chán Mớ Đời 

 

Dạo ấy, có một tên Bắc kỳ, không nhớ tên, hay đi chơi với thằng Dân, kết một nữ sinh Bùi Thị Xuân, nhà đâu ở cư xá đường Phạm Ngũ Lão. Xóm này có nhiều cô gái, con công chức rất xinh. Cô này tên Nhung thì phải, người khá mũm mĩm nhưng có đôi mắt to như hai viên đạn 105 ly. 

 

Chiều nào, nắng hay mưa, hắn đều đứng ngay góc Duy Tân và Hải Thượng, chỗ mấy quán ăn gần Abattoir, đợi cô nàng tan trường, đi bộ về từ dốc Duy Tân, rồi rẽ sang đường Cường Để. Mình không biết mối tình hữu nghị, say nắng này kết thúc ra sao vì sau tú tài thì không gặp lại hắn.  

 

Có một tên bạn, mới liên lạc được gần đây, kể về những mối tình hữu nghị khi xưa với những ả mà mình biết trong trường khiến mình thất kinh. Không ngờ tên này cực giỏi về tình yêu, nay về hưu sớm, ở nhà trông cháu ngoại, ôn lại dĩ vãng vàng son của một thời khét tiếng “đào hoa”. Một Hot boy của Yersin. Kinh

 

Trở lại vụ thằng Hoàng rủ em bé đi xi-nê. Nó hẹn em đi trong tuần để tránh gặp người quen. Sáng hôm sau, mình đi học sớm, để có thời gian nghe thằng Hoàng kể chuyện đi xi-nê, ngồi cạnh gái ra sao.

 

Vừa đến trường, đã thấy hắn đang đứng hút thuốc dưới đường ngay quán bà Cai. Mắt láo liêng, phần sợ thầy CBA bắt gặp, phần có vẻ trông gặp mình sớm để báo cáo tình hình trái tim của hắn. Thấy mình hắn chạy theo lên cầu thang vào lớp. Mặt hắn phảng phất niềm vui lẫn sợ hãi. Hai thằng ngồi xuống ghế rồi không cần mình hỏi, hắn bắt đầu kể.

 

Hắn kể, hai đứa hẹn nhau ở rạp Hoà Bình, chỗ người ta dán mấy tấm ảnh của phim sắp chiếu, bên lưng tiệm đồng hồ Tiến Đạt. Nó đứng xem tới xem lui mấy tấm ảnh, điều nghiên ánh mắt của mấy cô đào và tài tử xi la ma cả tiếng đồng hồ, mới thấy người đẹp giá lâm.

 

Không ai nói với ai, chỉ nhìn nhau rồi cuốc bộ qua đường Thành Thái, đến rạp Ngọc Lan. Nói đến rạp xi-nê Ngọc Lan, hôm trước mình nhắn tin cho con trai của ông bà chủ rạp, hỏi về bố mẹ hắn quê quán ở đâu lại đến Đàlạt lập nghiệp mở 2 rạp xi-nê. Mình tính viết về hai rạp này, ai ngờ hắn bưng ngay bài “xi-nê một thời” của mình viết về rạp xi-nê Đàlạt ngày xưa. Gần đây, mình có đọc đâu đó, nhà hàng Chic Shanghai là chủ rạp Hoà Bình. Hắn hứa sẽ email cho mình sơ sơ các tin tức nhưng cả tháng nay, chưa thấy gì cả.


Mình có một số hình ảnh xưa của Đàlạt, tính từ từ sẽ viết kể lại chuyện xưa thời mình còn đi học ở Đàlạt. Hôm trước, mình gửi cho anh của một tên bạn học cũ, tấm không ảnh, có chụp nhà của anh ta mà ông thần nhìn không ra. Chán Mớ Đời 

 

Trở lại vụ thằng Hoàng đi xi-nê với em. Hắn kể vào xem phim, hai đứa ngồi cách giãn tình yêu xã hội thời ấy. Coi xong phim người đẹp buồn, hỏi hắn có phải đi lính không. Hắn kêu sinh năm 1958, nên không đi. Rớt tú tài đến 3 năm được, nếu không có thằng em sinh năm 1960, lấy khai sinh của nó.

 

Sau đó, nó mời người đẹp đi ăn kem ở tiệm Việt Hưng của ông bắc kỳ, có hai đứa cháu gái học Couvent des oiseaux . Mấy thằng bên cạnh, hỏi tụi mày nói chuyện gì. Hắn chợt ngưng nói, nhìn qua cửa sổ, ánh mắt hướng về xa xăm như để ôn tưởng lại những giờ phút thiêng liêng, cách giãn xã hội bên cạnh người đẹp, trong khi mấy tên hóng chuyện tình yêu, cứ nhìn hắn như hối thúc như chó tháng 5.

 

Hắn nói về mấy ông thầy và hỏi có bị thầy CBA đánh roi mây,… nói tới đây thì chuông reng vào lớp. Mấy thằng ngồi hóng chuyện chán đời, về chỗ ngồi, đợi thầy vào.

 

Đến giờ ra chơi, cả đám xúm lại, kêu thằng Hoàng kể tiếp. Hắn kể ăn kem ngon thiệt, hắn chơi kem dừa còn người đẹp chơi kem cà phê. 

 

Sau đó, người đẹp nói đến giờ phải về, hắn hứng lên nói để hắn đưa về. Thế là hai đứa đi bộ về khu Hoà Bình, rồi rẻ đường Hàm Nghi, lên Võ Tánh, rồi Nguyễn Công Trứ, rồi đến nhà nàng. Hắn nói nhà cô bé gần nhà thầy H, dạy toán.

 

Khi chia tay, hắn lớ quớ móc ra bịch ô mai và lá thư mà hắn nắn nót viết trên giấy pelure xanh, mua tại nhà sách Khai Trí ở đường Minh Mạng, đưa cho cô bé, hẹn tuần sau đi chơi ở Thung Lũng Tình Yêu.

 

Chia tay cô nàng, hắn sướng rêm mé điều hiu, đi ngược lại con đường tình ta đi với bàn chân nhỏ bé lúc nảy. Lúc đi thì có người đẹp bên cạnh nên không thấy mỏi chân, không để ý đến mấy ngôi mộ bên kia đường. Khi về thì đường xa ngàn dặm. Trời bắt đầu tối, gió thổi qua mấy hàng cây rít rít, lại đi ngang mã thánh khiến hắn bắt đầu lo, miệng cứ lâm râm khấn Phật phù hộ đừng cho gặp ma.

 

Phịch! Một đống đất từ đâu bay đến, rơi xuống mặt hắn khiến hắn hoảng hồn, rồi ầm, một cục đá trúng vào lưng hắn rồi trên đường bên phải, có tiếng hú từ mấy ngôi mộ, khiến hắn hoảng quá. Tuy mỏi chân nhưng bỏ chạy một mạch ra La Sơn Phu Tử rồi rẽ đường Phan Đình Phùng tìm đường trở lại dương thế.

 

Hắn chạy một mạch đến khúc Ga ra Phan Xứng, có đồn cảnh sát thì đi chậm lại. Hắn kể đến đây, mấy tên trong lớp rú lên như heo bị thọc tiết còn thằng Hoàng thì chửi thề. Bị ma quăng đất bùn mà chúng dám cười.

 

Sau này, nghe nó kể lại thì khu đó có một đám con trai hay trêu ghẹo cô bé mỗi khi đi học về nên có lẻ vì vậy chúng làm ma nhát nó. Từ đó, mỗi lần đi chơi với cô bé, hắn đều mượn xe bạn bè để đưa cô bé về. Sau đó thì lái xe Honda, chạy tới bến.

 

Một chiều ta cặp vợ vô quán mì La Cay 

Ngập ngừng ta hỏi vợ, vợ bảo vợ không ăn 

Ừ thì vợ không ăn, ta ngồi ta ăn nhé Vợ ơi

Vợ bảo ngu ghê

Ừ thì ngu ghê, ta ngồi ăn hết tô mì.

 

NHS