Nông dân thời COVID-19

Hồi nhỏ, hay nghe người lớn kêu: “sông có khúc, người có lúc”, mình không hiểu lắm nhưng không dám hỏi, sợ bị kêu là ngu sớm dốt lâu. Sau này đi tây rồi bôn ba xứ người, nay quay đầu nhìn lại thì đúng. Con người có lúc thế này lúc thế nọ, chỉ khó là chúng ta có uyển chuyển như dòng nước hay cứ khư khư bám trụ vào một chỗ, đọng lại để rồi bị thối mòn.

 

Sang Tây, mình làm đủ thứ nghề, chùi cầu tiêu cho tây đầm, làm nhà hàng, làm bồi, làm nghề vẽ tranh bán cho du khách. Học 6 năm đại học, hành nghề kiến trúc sư được 15 năm tại 4, 5 nước rồi bỏ cái bằng ấy, đi làm nghề thầu khoán, vẽ xây nhà cho thiên hạ.

 

Sau lại nghe lời thế lực thù địch, xoay qua làm nghề đi mua nhà cho thuê. Một hôm, có tên chuyên viên địa ốc kêu có mảnh đất 20 mẫu đang trồng bơ. Tò mò mình bò lại thì khám phá ra có thể xây 350 căn hộ trên lô đất này, lại cách có 2 dặm một đại học lớn ở Cali, thêm rẻ nên mua.

 

Mua rồi mình lại thích không khí ở đây. Hơn 1,000 cây bơ, khuynh diệp, dừa, quýt, bưởi,..nhả oxygen  trong ngày mà chỉ có mình hít vào nên cảm thấy thoải mái. Buồn tình mình không muốn xây nhà nữa. Khởi đầu nghiệp nông dân, trở về 55 năm về trước khi nhà mình có cái vườn 2 mẫu trong Suối Tía, ấp Sòng Sơn.

 

Khó diễn đạt được không gian, môi trường khi vào vườn buổi sáng khi những tia nắng đầu tiên của ngày, đang rọi qua các nhánh cây, tạo những làn sương manh mong lung linh trong ánh bình minh của một ngày mới.

 

Không gian làm mình hạnh phúc như đứng trước một bức tranh hiện thực, đẹp mà mình đã quên từ lâu. Từ khi ra đời, chạy đua theo cuộc sống vội vã. Đi ngang mấy cây đang trổ hoa, thấy ong bu lại những chùm hoa, tạo nên một dàn nhạc âm hưởng khá vui tai.

 

Mình không ngờ thính giác còn bén nhậy, khi nghe tiếng sột soạt tiếng chân của các loại thú trên lớp lá khô, nghe tiếng ong bay lượn. Mình có thể phân biệt tiếng ruồi bay và ong bay. Đi ngang các tổ ong thì cả ngàn con ong loại lực lượng phòng vệ quyết tử các tổ ong và ong chúa, bay ào ào xung quanh người mình như trấn áp tinh thần để mình lo sợ, chạy cho mau. Chúng sẽ bu lại chích như 3 cha con ông thợ, phụ mình. Phải bỏ xe máy cày, chạy thụt mạng.

 

Khứu giác mình ngửi được mùi lá khô bị sương thấm ướt đêm qua hay nước tiểu hay phân của coyote đi ngang,… sống quen trong thành phố khiến mình lùi xa dần thiên nhiên.

 

Lúc đầu thấy mấy con coyote cắn phá hệ thống tưới nước nên mình hỏi vòng vòng để tìm cách trị thì được biết khó khăn. Nay mình để mấy thùng nước khắp nơi trong vườn để xem, chúng có uống bớt khát nước, bớt cắn phá hệ thống tưới nước.

 

Gặp sóc ăn bơ mà sóc mỹ rất mất dạy, chúng ăn như người Mỹ nghĩa là có chút xíu rồi bỏ, đi gậm trái khác. Lại thấy rắn chuông xuất hiện, nhím,.. Rốt cuộc mình cứ để thiên nhiên tự lo lấy. Rắn sẽ ăn sóc, coyote sẽ ăn rắn và sóc. Còn cái nghiệp mình là phải đi sửa chửa hệ thống nước bị chúng phá huỷ.

 

Mình học về thiên nhiên, ong bay đi hút nhuỵ hoa, có loại A và loại B rồi đem về tổ ong có 3 tầng, tầng 1 là ong chúa, tầng 2 chứa mật ong cho ong và tầng 3 là để ông Mỹ nuôi ong, thanh lọc ra mật ong nguyên chất rồi bán. Ngoài ra còn các loại sữa ong chúa, phấn hoa.

 

Lâu lâu, vợ dẫn bạn bè đến thăm vườn nhưng họ không cảm nhận được những tiếng chim hót, không gian xanh đầy oxygen . Họ chỉ nhìn các trái bơ, trái quít rồi tìm cách hái cho nhiều, đem về cho bạn bè, họ hàng, người quen. Sau này, lười đi xa, họ gọi mình, nhờ hái, đem lại nhà họ khiến mình Chán Mớ Đời.

 



Vườn rộng đến 20 acres nên có rất nhiều việc để làm, mình đâu có thì giờ hái quả. Họ muốn thì cứ lên vườn hái ăn, còn mình chỉ hái đủ cho nhà ăn trong tuần, còn hái đại trà như họ thì phải mất cả ngày.

 

Mình tính xây 350 căn hộ nhưng dường như ai đó, mách mình là đủ rồi, khai ngộ cho mình thấy cái đẹp của vườn, của thiên nhiên. Giúp mình chậm lại, thay đổi nhân sinh quan. Không còn ham muốn mua thêm nhà, xây thêm căn hộ cho thuê vì có sự đổi chát trong cuộc đời, càng lao theo càng mất mát về những thứ khác như sức khoẻ suy yếu, không chăm sóc cơ thể đàng hoàng.

 

 

Nhs