Mặt nạ tiềm ẩn

Vụ đại dịch Coronavirus là một cơ hội phản ánh lại sự thật thầm kín mà người ta cố ý che đậy ở các xã hội tây phương, nói đến kỳ thị chủng tộc tàn trữ trong tâm khảm của mọi người.

Tuần trước, một cô gái gốc Á-đông, cầm tấm bảng “Ich bin kein virus” (tôi không phải là vi-khuẩn), đi xe điện ngầm ở thành Wien, Áo quốc, nơi sinh ra một tên đồ tể khét tiếng Hitler, đã diệt chủng hơn 6 triệu dân gốc Do Thái hay trên Twitter dấy lên phong trào ”#jenesuispasvirus”…. 

Đọc trên mạng, có nhiều người hôm qua, viết đáng đời mấy thằng tàu rồi hôm sau rên là bị kỳ thị khi xuống phố, đi xem đá banh, bị người sở tại tránh xa hay kêu là bọn vi khuẩn coronavirus,….dù họ cố ý bào chữa là người Việt khác người Tàu. Đối với người da trắng thì tàu hay mít, phi đều là á đông như chúng ta khó phân biệt người Ý, người đức, người Tây,…ngoại trừ những ai đang hay đã từng sinh sống tại âu châu.

Các tiệm ăn á đông thường là những nơi để người tây phương đến thưởng thức như đi dã ngoại văn hoá á đông, nay sẽ dần dần đóng cửa vì thực khách sở tại sẽ ngại đến những nơi có sự hiện diện người á đông.

Có lần nói chuyện với anh vợ làm y sĩ. Anh ta kêu mấy đứa con chưa hiểu rõ cuộc đời, chúng tưởng chúng là người Mỹ. Anh mở phòng mạch từ 30 năm nay ở Bolsa, có chân trong các tổ hợp y tế nhưng không có một bệnh nhân da trắng nào đến khám. 

Có lẻ vì vậy mà số nha sĩ, bác sĩ và dược sĩ ở khu Bolsa đông không thể tả vì khó tìm được khách hàng (bệnh nhân) ở khu mỹ trắng, ngoài trừ thật giỏi tay nghề. Đến phòng mạch y khoa hay nha khoa gốc mít thì chỉ thấy người Việt và Mễ, lâu lâu có một người da trắng nhưng rất ít.

Khi mình sống tại âu châu thì dù có sổ thông hành pháp, ra đường, vào quán ăn, người pháp vẫn hỏi mình dân đến từ xứ nào. Ngược lại, lần đầu tiên du lịch tại Hoa Kỳ thì không có câu hỏi đó, nếu có thì họ chỉ hỏi mình là đến từ tiểu bang nào. Đối với người Mỹ mình là người Mỹ cho dù anh ngữ không được rành lắm.

Từ đó khiến mình muốn sang Hoa Kỳ định cư luôn. Sau 33 năm ở Hoa Kỳ thì mình cảm nhận, dưới lớp “Civil Rights” mà các người da đen đã tranh đấu từ những năm 60 của thế kỷ trước, vẫn hiện diện ngấm ngầm sự kỳ thị chủng tộc của người da trắng mà ngày nay chủ nghĩa da trắng độc tôn, được chùi rữa sáng ngời lại.

Nếu xét về các cộng đồng thiểu số khác, như cộng đồng người gốc hispanic, nói tiếng Tây ban nha như người Mễ, thì chúng ta thấy có sự kỳ thị hay khinh bỉ, cứ như công dân hạng 2, hạng 3. Có một nữ giáo sư đại học Poly, gốc Mễ bị kêu “pendeja”, khiến một phong trào chống đối bùng dậy, kêu gọi kỳ thị chủng tộc.

Sáng này, mình điều khiển buổi họp của Toastmasters. Mình đặt nhiều câu hỏi về vụ nhân viên công lực giết ông mỹ đen, xài tiền giả. Các hội viên choảng nhau khá nhiều rất vui. Trong hội có người gốc Do thái, gốc Ba tư, trắng, đen đủ trò nên khá vui.

Có ông mỹ trắng cứ kêu là vì người ta không tin tưởng ở chúa. Ngày nay 45% dân số là vô thần khiến mình thất kinh vì người thiên chúa giáo, nhân danh chúa đã giết không biết bao nhiêu người theo đạo Hồi Giáo tại Jerusalem. Chưa nói đến các cuộc diệt chủng ở Nam Mỹ hay Bắc Mỹ.

Ông gốc Ba-tư kêu một nhân viên công lực giết một người da đen, bị tình nghi sử dụng tiền giả, được thả khơi khơi. 3 ngày sau, khi thiên hạ xuống đường phản đối, mới còng đầu ông này bỏ tù.

1 bà gốc DO Thái nói là đang đọc cuốn sách “White Fragility: Why It's So Hard for White People to Talk About Racism“ của Robin DiAngelo. Mình có hỏi các hội viên là các ông bà nói là nên tìm hiểu văn hoá của các người chủng tộc thiểu số, vậy các ông bà có bao nhiêu người bạn gốc mỹ đen hay Mễ, hoặc Á châu. Cả nhóm đều lắc đầu. Mình nói ít ra có quen thân với một hai người da đen, gặp ăn cơm trưa mỗi tháng. Còn Mễ thì mình gặp hàng ngày. Do Thái thì 4, 5 mạng gặp mỗi tuần.

Thật ra theo mình sự việc ngày hôm nay có nhiều hổn loạn vì nhiều lý do. Mình đang viết về vụ này để hiểu rõ vấn đề để dự phòng tương lai. Hôm nào hứng sẽ bỏ lên mạng.

Năm 1968, khi ông mục sư Martin Luther King Jr. Bị ám sát, 110 thành phố trên nước mỹ bị bạo loạn, thiên hạ xuống đường đốt phá như ngày nay. 6 ngày sau, đạo luật Civil Right (quyền dân sự) được quốc hội Hoa Kỳ phê chuẩn. Từ đó các nhóm chính trị lợi dùng các bạo loạn để thi hành các chính sách chính trị của họ, bên Dân CHủ lẫn bên Cộng Hoà. Chán Mớ Đời

Nhs