Làm sao để bụng nhỏ hoài

 

Mình nhớ lần đầu tiên sang Hoa Kỳ, đi chơi ở Chicago để viếng kiến trúc của trường phái Chicago. Cuốn “guide des routards “  có giới thiệu một tiệm ăn pizza nổi tiếng của thành phố nên mình bò lại.

 

Vào tiệm, cô tiếp viên hỏi mình ăn gì, mình kêu một cái pizza, cô ta hỏi cỡ nào, mình kêu trung bình thì cô ta lắc đầu kêu, mình ăn không hết đâu, chọn cỡ nhỏ. Khi cô này đem cái pizza cở nhỏ thì to gấp 3 lần pizza ở âu châu. Mình ăn phân nữa thì no càng hông, kêu họ gói lại đem về khách sạn, sáng mai ăn tiếp. Kinh

 

Sang Hoa Kỳ làm việc ở New York, mình từ từ ăn hết một cái pizza New York. Sau này lấy vợ, làm thùng nước gạo cho vợ nên sau 1 năm, ai cũng quở mình là béo ra. Và từ đó mình tìm cách xuống cân, bơi mỗi ngày 1 tiếng đồng hồ nhưng bụng càng ngày càng to như phụ nữ có mang 3 tháng.

 

Đọc đủ loại sách và áp dụng về dinh dưỡng nhưng không thành công, cứ béo phì ra.

 

27 năm sau mình mới thành công giảm cái bụng xẹp lép như thời còn độc thân. Mình phải tìm hiểu lý do mình làm đủ trò nhưng không giảm cân, đến khi năm ngoái, đi mỗ cục bướu ra, nằm nhà dưỡng sức, đọc 5 cuốn sách về ung thư, tiểu đường,…mới giác ngộ cách mạng là mình hiểu sai suốt 27 năm về cách dinh dưỡng.

 

Năm 1977, khi chính phủ Hoa Kỳ đưa ra chính sách dinh dưỡng cho toàn nước thì người Mỹ trung bình cân nặng 170 cân anh, ngày nay thì trung bình là 197 cân anh, hơn 27 cân anh, độ 12 ký-lô. Còn phụ nữ mỹ từ 145 cân anh lên 170 cân anh (thêm 25 cân anh, độ 10 ký-lô).

 

Tưởng tượng mỗi ngày phải đeo trên mình thêm 27 cân anh, rất là mệt. Năm ngoái mình xuống 15 cân anh thì cảm thấy khoẻ vì không phải na thêm 6,7  ký-lô mỗi lần di chuyển. Khi đã tìm ra cách giảm cân thì mình cứ tà tà từ 158-160 cân anh từ một năm nay với BMI <25.

 

Gia tăng sức nặng có những hệ quả khác: số người Mỹ bị bệnh tiểu đường gia tăng từ 2% lên đến 10%, độ 36 triệu người. Người Mỹ lười biếng, không tập thể dục?Mình đi bơi mỗi ngày, hoặc tập dưỡng sinh đều đặn từ 27 năm qua nhưng bụng vẫn béo phì ra. Người Mỹ học theo các phương cách giảm cân nhưng béo vẫn béo vì những chỉ định của chính phủ đưa ra sai.

 

Theo các nhà nghiên cứu, vấn nạn khởi đầu khi tổng thống Eisenhower bị đột quỵ khi còn đang nhiệm chức khiến bệnh tim mạch trở thành cái bệnh mà người Mỹ lo lắng nhất.

 

Một khoa học gia của đại học Minnesota, tên Ancel Keyes, nổi tiếng về làm thực phẩm C-ration cho binh sĩ Mỹ trong thế chiến. Ông ta nghiên cứu dinh dưỡng của 22 quốc gia nhưng cuối cùng ông ta chọn có 7 quốc gia để phù hợp với giả thuyết của ông ta về bệnh tim mạch.

 

Ông ta tuyên bố là chất béo làm nghẹt tim mạch, trong khi ông Eisenhower hút thuốc lá như ống khói. Ông ta đưa giải pháp là giảm tiêu thụ chất béo, sẽ giảm bệnh tim mạch.

 

Dựa vào bản phúc trình của ông Keyes, năm 1973 American Heart Association đề nghị giảm chất béo còn 10% và năm 1977, chính phủ mỹ chấp nhận giải pháp này trong khi năm 1957, công ty Western Electric nghiên cứu nhân viên của họ thì kết quả lại ngược nhưng ai cũng hồ hởi, hô hào chất béo là kẻ thù số một.

 

Họ đưa ra biểu đồ kim tự tháp dinh dưỡng mà học sinh tiểu học được dạy. Giảm ăn chất béo đến 40% nhưng gia tăng tinh bột. Vấn đề là thực phẩm ít chất béo thì không ngon, hạp khẩu với người Mỹ nên các công ty thực phẩm bỏ đường vào.

 

Lần đầu tiên qua mỹ ăn bánh của mỹ, ngọt kinh hoàng. Ngày nay, mình cũng không dám ăn, năm khi mười hoạ ăn bánh của người Việt làm ở bolsa, bớt ngọt hơn.

 

Hậu quả việc thay đổi dinh dưỡng, giảm chất béo, thay vào đó là đường, đưa đến tình trạng người Mỹ bị tiểu đường loại 2 và 1/3 trẻ em tại Hoa Kỳ bị béo phì. Người ta tiên đoán vào năm 2030, 30% người Mỹ bị béo phì. Đó là đại nạn của quốc gia cần phải chửa ngay nếu không sẽ đưa Hoa Kỳ đến bờ vực thẳm.

 

Đế quốc la-mã suy tàn vì công dân của họ ăn uống sung sướng, nhiều quá, béo phì, bị bệnh. Họ có kiểu ăn xong rồi thì ói ra, để ăn tiếp.

 

Dạo ở âu châu, mình có xem một phim hài rất vui đó là Airplane, do đạo diễn Jim Abrahams làm. Ông này có đứa con lên 2 tuổi bị bệnh kinh phong. Ông ta giàu có nên đưa con đi khám các bác sĩ chuyên khoa giỏi khắp nước mỹ. Họ đòi mỗ đầu thằng bé, tùm lùm.

 

Cuối cùng Chán Mớ Đời ông ta chạy vào thư viện thì thấy có cuốn sách của ông bác sĩ gì quên tên, viết từ năm 1927, cách chữa trị của người Mỹ khi xưa cho con nít bị kinh phong là ăn chất béo theo phương pháp kitogenesis. Mình có kể phương pháp dinh dưỡng này rồi.

 

Ông ta gọi bác sĩ bệnh viện John Hopkins, ông này kêu đem thằng bé đến và cho ăn theo phương pháp này thì 2 ngày sau, thằng bé hết bị kinh phong. Từ đó trở thành  học sinh giỏi, chơi dương cầm,… mình có nghe anh chàng này đọc diễn văn về thời gian ấy.

 

Người ta đổ lỗi cho các công ty thực phẩm và dược phẩm mà mình có kể rồi. 60% nhân viên của các cơ quan như FDA, USDA đều là nhân viên cũ của các công ty thực phẩm hay dược phẩm.

 

Họ muốn người Mỹ thèm thức ăn ngọt của họ và để tránh bị phát giác, họ có đến 79 tên để chỉ định cho đường thêm vào đó bị bệnh tiểu đường thì sẽ uống thuốc suốt đời, giúp các công ty làm giàu. Các công ty này mướn các khoa học gia để nghiên cứu làm sao để thực khách ghiền đồ ăn của họ tương tự ở sòng bài người ta xịt mùi thơm để giúp người chơi bài ngồi lâu hơn để cháy túi.

 

Ngày nay, thiên hạ bắt đầu hiểu vấn đề do thực phẩm công nghệ nên họ ngưng ăn đường, tinh bột và giảm cân. Mình theo phương pháp của bác sĩ Jason Fung, gia-nã-đai, ăn trong 8 tiếng và không ăn trong vòng 16 tiếng. Không đường, ít tinh bột vì trong rau cải đã có mấy loại này nhưng ít hơn.

 

10 tuần lễ thì xuống 15 cân và cứ như vậy cả năm nay. Tóc mình bắt đầu đen lại vì ngưng ăn trong vòng 16 tiếng giúp các tế bào tái tạo lại, bớt lao động. Mình có nói cho mấy người bạn mỹ thì có 3 ông  xuống được 20 cân trong vòng 3 tháng. Có 1 người hết uống thuốc cáo máu, cao đường, cao mỡ. Mừng như chết đi sống lại.

 

Mình có theo dõi một nhóm theo phương pháp ông bác sĩ Fung thì thấy có nhiều người sau một năm xuống 50 cân anh, hết bệnh tiểu đường,…đủ trò.

 

Điểm mình thích nhất là không phải đeo trên người 15 cân. Thân thể thấy nhẹ nhàng, đi nhanh hơn trước, ít mệt. Chán Mớ Đời 

 

Nhs