Người chồng không thể đợi

Có anh bạn kêu đi HUế vào cuối tháng này nhưng bà vợ không đi theo. Hỏi lý do thì được biết chị vợ không thích đi chơi, chỉ đi làm rồi về nhà chăm sóc mấy cây hoa trong vườn, hay nấu ăn cho con gái ở xa, cuối tuần về bới đem theo, ngại gặp người lạ, không thích xã giao vớ vẩn.

Anh ta đi Huế thăm gia đình rồi vác theo chiếc kayak để chèo trên sông Hương. Anh ta kể cứ cho xe chở lên đầu sông Hương đâu Lương Miêu rồi tà tà chèo về Huế trên sông Hương, qua chùa Thiên Mụ,… anh ta rủ mình đi theo nhưng để hẹn khi khác. Chắc phải đi theo anh ta tập chèo thuyền, biết đâu có ngày về quê ngoại, chèo thuyền ở phá Tam Giang. Anh ta về hưu sớm, rảnh đi leo núi, chèo thuyền, buồn đời thì ghé vườn phụ giúp mình một hai buổi mỗi tuần.

Samarkhand 


Ngôi mộ của thân nhân các vua chúa xưa


Vợ không muốn đi chơi nên anh ta phải đi một mình, không lẻ Ở nhà, cãi lộn với vợ suốt ngày. Cuộc đời lạ lắm, mình có ông bạn mỹ tiền bạc rủng rỉnh không vợ không con nhưng không thích đi du lịch. Ông ta chỉ thích nhảy đầm, tối nào cũng đi nhảy đầm kiểu cao bồi mỹ, Line dance tán dóc với mấy bà goá chồng hay ly dị chồng. Lâu lâu cần xã xú bắp thì kêu một em về nhà, trả tiền xong om. Ông ta nói đàn bà cứ trả tiền là xong, đường ai nấy đi. Tao lấy vợ một lần rồi tởn tới già. Ông ta toại nguyện, năm vừa qua, đang nhảy đầm lăn đùng ra giữa sàn nhảy rồi hai tuần sau qua đời, để lại 12 căn nhà cho cô cháu dâu, lấy thằng cháu, tự tử chết.


Một bà bạn già quen, có đâu 30 căn nhà cho thuê, cũng không thích đi du lịch, ở nhà lòng vòng, làm thơ. Rồi qua đời, con cháu chả về tham dự, chỉ chia gia tài xong là dọt. Ông Rich Dad của mình thì khác, đi chơi với vợ, du lịch. Nhiều khi bận thì bà vợ đi chơi du thuyền với mấy người em. Chị em lấy chồng thì tứ tán khắp nơi, nay về già, bà ta khá nên mời em út đi chơi, tìm lại kỷ niệm năm xưa.


Mình chán vẽ nhà, xây nhà từ 2008 đến giờ, chả biết làm gì nên chỉ biết tập võ, đi vòng vòng xem nhà ai muốn bán. Rồi bổng nhiên có tên mỹ quen, rủ đi leo núi nên từ đó mình bị dính cái bệnh ghiền leo núi mà mụ vợ thì không chịu đi vì bận làm việc. Mỗi năm chỉ đi chơi được hai lần, mỗi lần tối đa 2 tuần lễ. Mình càng ngày càng trọng tuổi, sức khoẻ kém dần nên kêu người chồng không thể đợi vợ về hưu mới đi chơi. Mụ mà về hưu thì mình lên 7 bó, sức đâu mà đi chơi. Mình ghi danh leo núi ở Machu Picchu, Kilimanjaro,… cuối cùng mụ vợ kêu hoá ra cô nàng ngu. Đi làm bị xì trét để hắn đi chơi. Rứa là cô nàng nghỉ hưu luôn để đi chơi với ông Dôn.



Từ năm ngoái đến nay, hai vợ chồng giang hồ kỳ bạt từ Nam sang đông đủ trò. Đi Antartica , Chí Lợi, Á Căn Đình, Việt Nam, Thái Lan rồi chạy qua Ai Cập, Jordanie, Dubai, Abu Dhabi, Thổ Nhĩ Kỳ. Trong nước thì đi Seattle, Oregon, Yellowstone, Grand Teton, Yosemite, Sequoia, Boston rồi New Jersey, New York rồi chèo thuyền đến Bermuda. Nay đang lêu bêu ở vùng Trung Á, tại những nơi mà đánh vần không được, nhưng thức ăn hợp khẩu vị. Có lẻ kiếp trước mình là dân hồi giáo nên thích các xứ hồi giáo. Rồi bay qua Georgia để xem quê hương của Stalin, để xem phong thuỷ xứ này sao sinh toàn là các hung thần của nhân loại.


Từ đây cuối năm thì chưa biết đi đâu. Để xem mụ vợ có leo nổi đỉnh núi Annapurna thì mình sẽ đi với mụ còn không kêu mụ ở nhà. Sang năm mình tính đi Úc Đại Lợi để leo ngọn núi cao nhất Úc Đại lỢi, thấp so với các núi trên thế giới nhưng để viếng thăm người dì bà con, định cư bên đó. Có duyên thì gặp lại vài người bạn học cũ tại Đà Lạt khi xưa. Cuộc đời, phải có duyên mới gặp nhau. Có cặp vợ chồng nghe nói khi xưa học Đà Lạt, ở Úc, hay đọc bài mình viết về Đà Lạt, tuần rồi họ ghé Cali chơi, nhắn tin cho mình hẹn gặp ăn cơm. Ai mời ăn cơm là mình không bao giờ từ chối. Đó có duyên thì gặp còn không thì sẽ có trục trặc khi hẹn nhau. Năm nay mình có gặp lại anh bạn hàng xóm mất liên lạc từ 50 năm nay.


Mình có tên bạn khá thân khi xưa, hay đi tập bóng bàn ở Adran mỗi chiều, nay hắn ở Bolsa nhưng mỗi lần mình gọi hỏi thăm, hẹn đi uống cà phê rồi cuối cùng hắn đều gọi lại kêu bận gì đó. Năm nay sẽ cố gắng bay về Đà Lạt, ăn tết với bà cụ vì 50 năm chưa bao giờ ăn tết với bà cụ. Chắc không đi đâu, về quê rồi vào Đà Lạt. mỗi ngày dẫn bà cụ đi bộ xung quanh hồ Xuân Hương.


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo phơi nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn