45 năm khói lửa

Đi chơi với hai cặp hơn mình 2 tuổi, kể họ đã trải qua 45 năm khói lửa nội chiến từng ngày khiến mình thất kinh. Mình mới 2/3 năm nội chiến từng ngày của họ, thua họ cả mười mấy năm đã chới với con gà kê. Họ gặp nhau tại trường nha khoa Sàigòn, rồi lấy nhau ở Việt Nam trước khi vượt biển. Phục họ sát đất. 

Được cái là sức khỏe mình còn khỏe chớ họ đi bộ có chút xíu là oải. Ra biển họ sợ tắm biển, kêu sóng lớn đủ trò. 


Nói chung thì ông nào đều kề bên nhau cất tiếng ca với vợ cũng như mình, trước khi lấy vợ thì theo đạo thờ ông bà nhưng khi lập gia đình rồi thì không thờ ông nữa chỉ còn thờ bà. 2 cặp vợ chồng đều nha sĩ hết. Cứ nói chuyện răng cỏ may là họ về hưu rồi. Con cái có gia đình hết nên đỡ gánh nặng, về hưu đi chơi trước khi trả nhớ về không. Vợ chồng mình chắc phải đợi thêm 10-15 năm nữa thì con cái mới yên bề gia thất như họ để thông thả. Nhưng lúc đó lại trên 9 bó, chân run hay trả nhớ về không. 

Ông anh cột chèo đi chơi mà thằng con cứ nhắn tin hỏi chừng nào về để chăm sóc ba đứa con của nó nên cũng không yên vui khi đi chơi, lo sợ cháu nội ở nhà. Nhớ cháu nội, có hai thằng cháu báo tin vợ có bầu nên cũng vui dùm chúng. Có thằng cháu, cô Bồ đã có con nay có bầu nữa mà chả thấy cưới hỏi gì cả. Thế hệ ngày nay lạ. Đám cưới chỉ tổ tốn tiền rồi âm thầm bỏ nhau.


Về hưu thì chăm cháu nên cũng chả biết đằng nào mà rờ. Hỏi ra thì họ cũng nội chiến từng ngày, sáng thức giấc là bị vợ la một trận như câu ngạn ngữ phi châu của ông cha dặn con trai trước khi lấy vợ. Mỗi sáng cứ kéo đầu con vợ ra đập cho một trận, mày không biết lỗi gì nhưng nó biết. Còn mấy bà Việt Nam thì cứ dạy con; sáng ra cứ lôi đầu chồng mày chửi một trận, mày không biết lý do nhưng chúng sẽ biết.  


Hỏi ra ông nào cũng bị vợ chửi về tội không đậy nắp bồn cầu sau khi tiểu và giựt nước nên bắt chước tài tử Jack Nicholson bị vợ bắt ngồi đái như phụ nữ để khỏi bị rầy la không đậy nắp cầu. Chán Mớ Đời Vấn đề là cầu tiêu của Nhật Bản không có vụ rửa chim. Khi đi Nhật Bản về mình mua cái nắp cầu Nhật Bản để gắn trong phòng tắm cho vợ để tránh nhiễm trùng đường tiểu còn đàn ông thì không có vụ này. Mấy bà vợ đều có bệnh quên điện thoại. Mới chạy xe ra đường là la ầm lên cái điện thoại mô rồi, tìm đủ trò, phải đậu xe lại để tìm. Họ đều như nhau, bỏ chế độ không rung không chuông nên khi gọi để tìm là ngọng. Rút kinh nghiệm, lên xe hỏi có điện thoại chưa, trước khi rồ máy. 


Vợ chồng cần phải đốt củi mỗi ngày để giữ ngọn lửa nên phải choảng nhau mỗi ngày như châm thêm củi tình yêu. Ông anh cột chèo nói là muốn ở nhà nhỏ bé nhưng sợ đụng độ bà vợ hoài nên tiếp tục ở nhà cũ để dễ né mụ vợ. Tránh đụng độ. Thật ra, trải qua một cuộc bể dâu 45 năm là một cuộc vạn lý trường chinh về cảm xúc. Sau khi trải qua bao gian khổ, vượt biển, làm lại từ đầu nên tình nghĩa vợ chồng rất lớn.



Ông anh cột chèo của mình người Bắc 54, kể khi xưa đi cưa bà chị vợ, vô nhà vợ gặp ông bà già vợ tương lai nói giọng Huế khiến anh ta ngọng vì khó hiểu như “cực khổ” mà anh ta nghe như “cứt khô”. Vẫn trường kỳ kháng chiến nên ông già vợ chịu gả vì con nhà Trâm thế phiệt trước 75, bố là đại sứ Việt Nam Cộng Hoà khi xưa. Sau 75 cả gia đình đi vượt biên ngoại trừ bà mẹ, cắm sào ở nhà để giữ căn nhà, sợ đi hụt về không có nhà ở. Sau này bảo lãnh sang được mấy tháng thì bị ung thư chết.  


Mình thì kể vào nhà, ông bố vợ tương lai hỏi “hai bạc bên nhà còn đụ khôn?” Khiến mọi người cười sặc cơm phun rượu. Bà chị vợ kêu xạo. Hai ông đều gặp vợ ở trường nha khoa Sàigòn. Họ thân nhau từ thời sinh viên đến giờ. Sau 75, vẫn tiếp tục học rồi vượt biển sang Hoa Kỳ, đi học lại. Ông chồng đi học 3 năm trong khi hai bà vợ đi làm chăm con rồi khi chồng tốt nghiệp thì hai bà đi học lại. 

Có một bà bạn cũng nha sĩ trong nhóm lấy chồng bác sĩ. Khi qua Hoa Kỳ thì bỏ y khoa, đi học nha khoa ba năm nhanh hơn, nay giàu nức vách vừa có hai phòng khám răng vừa mua nhà cho thuê. Đáng lẽ đi chơi với tụi này nhưng giờ chót vì phải mua nhà gì đó nên phải bỏ chuyến đi. Gặp mình kêu là không muốn mua nhà nữa nhưng rồi hủy chuyến đi chung với tụi này. Cho thấy muốn là một việc mà lòng tham vẫn còn khó từ bỏ lắm. Có một cặp nha sĩ đều bị ung thư ngực và da nay đã được điều trị xong nên nghỉ hưu ở nhà đi chơi mút mùa lệ thủy. 


Họ đã thấy quan tài nên không còn tham chi nữa, trời cho như vậy là đủ. Con cái đều bác sĩ nha sĩ. Nghe kể từ đầu năm tới giờ họ đi Việt Nam, Âu châu, Cancun nay đang tính đi du thuyền qua kênh Panama sang năm. Họ hỏi mình đi không để xem vì còn xa quá. Cuối tháng này thì mình đi Uzbekistan, Georgia và Qatar. Cứ đi xong rồi về tính sau. Mấy người kia thì ăn không chả biết làm gì ngoài coi cháu nội. Mình thì còn có cái vườn thêm nhà cửa. Thằng con học nghề nhưng chưa thuần. Có hỏi tin tức đi ấn độ vào tháng 11 này nhưng để xem vì mình thích đi leo núi Annapurna và đi thuyền trên dòng sông Colorado. Nói chung thì mình không thích đi du thuyền.  Cứ ăn rồi ngủ rồi ăn.


Sau 45 năm khói lửa vẫn còn nhìn nhau, đi chơi với nhau sau khi vượt qua bao nhiêu bão tố trong khi bạn bè, có người đã qua đời, người thì bỏ nhau. Hôm đám cưới gặp lại một cặp mà mấy chục năm nay không gặp. Anh chồng thấy gầy gò hơn xưa, hỏi ra thì cho biết bị ung thư mới chữa lành nhưng vẫn không muốn về hưu, đi chơi với vợ vì tiếc tiền lương. Cứ mong cho hãng sa thải để thực hiện. 


Có lẻ mình sẽ đi chơi nhiều với bạn bè ở xa. Bác nào có chương trình đi chơi thì hú cho em biết để hỏi mụ vợ có muốn đi chung. Thường mình thích đi chơi một mình với vợ nhưng thấy chuyến này đi chung với vài cặp cũng có cái vui khác. Năm ngoái mụ vợ kêu đi chơi với mấy người bạn của mụ trên tàu. Thấy vợ vui vẻ bên bạn nên cũng vui lây. Đi chơi với mình thì Chán như con gián. 


Hôm nay về lại New York thì có bạn mời đến nhà chơi ở New Jersey. Phải lấy xe lửa rồi Uber. Đến nhà anh người bạn của đồng chí gái ở Hội An thì có một chị chạy ra kêu anh Sơn. Hóa ra một chị bạn, quen khi xưa khi ở New York, cựu sinh viên Princeton. Chị ta có đi dự đám cưới mình nay đã trên 32 năm mới gặp lại tình cờ ở nhà bạn chung. Định gặp hai ông phụ rể của mình thì một ông sáng nay khi tàu cập bến kêu con gái em bị covid thế là không có duyên gặp lại sau 32 năm nhưng lại gặp người bạn khác. Đời phải có duyên mới gặp lại còn không thì chỉ là Hoài niệm một thời đã qua. 

Đồng chí gái tại New York 

Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo phơi nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn