Đi ăn cưới cô cháu ở Boston, bà chị vợ rủ đi Bermudas chơi trên du thuyền. Từ khi covid xẩy ra xem như gia đình mình không đi nghỉ hè chung. Bà chị vợ thì đi du thuyền mấy lần hàng năm còn mình thì mới đi năm ngoái vì đồng chí gái năn nỉ quá.
Lý do mình không thích đi du thuyền vì chỉ ăn và ngủ. Khi tàu cập bến thì họ cho xuống đi mấy tiếng đồng hồ chụp hình rồi lại về tàu ăn. Ăn thì bao bụng vì đã trả tiền rồi, cái tính tham ăn sợ uổn tiền nên cứ cố ăn cho đáng đồng tiền mình trả. Điển hình đi chơi ở Bermuda 7 ngày, 5 ngày lênh đênh trên biển, không biết làm gì, chỉ đi ăn sáng, rồi trưa rồi chiều, chưa kể xế chiều ăn goûter. Tối 9, 10 giờ lại có người đi ăn tiếp. 3 ngày tàu cập bến thì sáng ăn uống no nê xong xuống tàu, mướn tour đi vòng vòng hay thuê taxi đi tham quan ngoài phố rồi 2, 3 giờ bò về tàu ăn tới bến luôn.
Có anh bạn kể bà chị dâu đi du thuyền bị đột quỵ vì ăn quá xá, té xuống ghế khi ngồi ăn, bây giờ ngồi xe lăn nhớ về một thời ăn ngủ trên thuyền.
Xem như không biết dân địa phương ăn uống sinh sống ra sao, nhất là hòn đảo nhỏ nên chả làm gì nhiều. Du khách thì toàn là người Mỹ. Ra biển cũng Mỹ, cứ như đi chơi ở Mỹ. Có hai chiếc tàu từ Cap of Liberty đến, thả mấy ngàn người xuống trong vài tiéng đồng hồ. Chiều tối thì trên tàu có các chương trình giải trí nhưng chán như con gián vì cũng hát hò vớ vẩn, bắt chước các ca sĩ nổi tiếng. Có ông đánh đàn guitar, sau đó có một cặp kéo vĩ cầm trong khi thiên hạ ngồi uống cocktail thưởng thức. Mình nông dân nên cũng không hiểu nhiều về thẩm âm nhạc nên cũng đi xem một lần cho biết rồi thôi. Về phòng mở truyền hình lên, nằm trên giường, xem họ hát hò được phát trực tuyến rồi ngủ luôn.
Mình có cái tính hà tiện, đã trả tiền rồi nên ăn cố mạng. Sáng ra làm 4 cái trứng luộc và 3 cái croissant vì không dám ăn nhiều. Phải đấu tranh tư tương nhiều lắm mới không đứng dậy đi lấy thêm đồ ăn như đồng chí gái hay mấy người đi chung. Mấy đồ chiên mỡ như ốp la dùng với dầu hoá chất. Trưa trên tàu mình cũng ráng ăn chút chút spaghetti và baguette. Toàn là những món mà mình cử ở nhà vì tinh bột. Tối thì ăn nhà hàng có phục vụ viên và thực đơn. Ăn thả dàn, kêu bao nhiêu món cũng được nên mình ăn hơi nhiều rồi về ngủ theo tiếng gà gáy lên chuồng. Rốt cuộc sau 2 tuần lễ đi chơi mình lên đâu 3 cân anh. Về nhà lại phải nhịn đói cho tiêu mỡ lại.
Mình thích đi du lịch khi được trải nghiệm văn hóa địa phương. Như ăn uống, chung đụng với họ như khi xưa mình đi giang hồ một mình ở âu châu và phi châu. Mình ở nhà thiên hạ, hay homestay tìm cách nói chuyện với họ, ăn cơm với họ, hay buôn bán với họ.
Đi Portugal được người địa phương mời ăn Bacalao hay những món đặc sản địa phương mà khó tìm thấy ở Cali. Đi Maroc, được người địa phương mời ăn couscous hay tagine hay mấy món thịt nướng, Paella của Tây Ban Nha,…
Nói cho ngay khi về già, người ta thích đi du thuyền vì không nghĩ nhiều, ăn uống có sẵn. Không phải kéo Vali khi cập bến thì xuống tàu, đi vòng vòng chụp ảnh làm kỷ niệm rồi lên tàu ăn tiếp. Muốn trải nghiệm đời sống văn hoá địa phương thì phải ngủ trên đất liền thay vì trên tàu. Mình đi với một Vali nhỏ tỏng khi thấy du khách vác mỗi người 2 cái Vali to đùng khiến mình cảm ơn mụ vợ. Thấy mấy ông Mỹ to béo kéo xuống xe. May là có người lấy Vali đêm lên tàu cho họ.
Sau 3 ngày lênh đênh trên biển, tàu cập bến tại bến tàu King’s Wharf. 9 giờ sáng mới bắt đầu cho du khách xuống bến, đi chơi. Ai ngờ trời đổ mưa cái ụp. 3 ngày lênh đênh trên biển thì không mưa, tàu lại cố ý chạy chậm để câu giờ. Xem bản đồ hải trình thì khám phá ra Bermuda nằm rất gần Hoa Kỳ, tàu chạy câu giờ rất chậm. 3 ngày đến đảo và khi về chỉ mất có 1.5 ngày.
Đợi ăn trưa xong, mới dám đổ bộ xuống hải cảng, sợ trời đổ mưa bất chợt nên mình đề nghị đi bộ đến bãi biển gần nhất tên là Glass Beach. Nghe tên thấy kêu kêu đến nơi thì hoá ra bên cạnh bãi biển là một căn cứ hải quân Anh quốc. Thường thì trên tàu họ cho đốt rác để phân huỷ nhưng các chai bia hay rượu thì ngọng nên họ quăng xuống biển. Mấy chai bị sóng đánh nên vỡ, trôi dạt vào bờ dính cứng trên bãi biển luôn nên phải thận trọng nhìn từng bước từng bước thầm kẻo dính mẻ chai. Một cặp đi chung mà không chuẩn bị gì cả, không đem theo quần tắm và nước uống. Họ lấy bình nước của mình uống nhưng không đủ khát nên về lại tàu.
Mình bò xuống bơi một tí thấy sung sướng vì ít người, không có sóng, nước mát. Tắm xong thấy trời có vẻ hăm doạ là tè xuống đầu thiên hạ cho bỏ ghét nên đi về. Vừa ra đến bến xe buýt thì trời đổ mưa ào ào, may quá có chiếc xe buýt trờ đến, cả đám nhảy lên. Cái xứ này là thuộc địa của Anh quốc nên họ lái xe bên tay trái nên hơi lộn xộn lúc đầu. Mình thấy họ cho mướn scooter nhưng trên tàu họ khuyên không nên vì có trên 600 tai nạn về xe gắn máy trên đảo mỗi năm. Dân số có 63,000 người mà có đến 600 tai nạn xe gắn máy. Xe lưu thông khá khó khăn vì đường chật. Du khách thì đa số là người Mỹ nên chạy không quen bên tay trái nên dễ lao đầu vào xe đi ngược chiều.
Đọc tin tức nên không dám mướn xe máy chở vợ đi chơi. Mình có kêu xe cho cả nhóm chạy vòng vòng ra đảo Saint George, nơi có phi trường nếu ai đến bằng máy bay, đi bộ lòng vòng một chút, chụp hình nhà thờ Anglican ở xứ này rồi đi tiếp ra biển tắm rồi về tàu.
Hôm sau thì lấy xe taxi ra đảo Hamilton, khu tài chính của xứ này mà các công ty ngoại quốc hay lấy chỗ này để làm văn phòng chính để bớt thuế. Đi lòng vòng, mấy bà vào mua sắm rồi nóng quá nên mấy bà kêu đi tắm biển rồi về tàu. Ăn và chuẩn bị nhổ neo. Tàu chạy về thì nhanh vì đi tới 18 knott lận. Về lại cảng của New Jersey thì lấy xe Uber về khách sạn rồi đi thăm con gái.Nhà thờ Anglican cổ nhất xứ này
Tòa thị chính của Saint George
Tòa thị chính của Saint George
Ở Bermuda không có Uber, ngày chót thì khám phá ra họ có một dịch vụ như Uber là Hitch. Chạy trên đường, thấy bản quảng cáo Hitch mình tưởng là xin đi quá giang, sau hỏi tên lái taxi thì hắn cho biết là Hitch keest nối với taxi. Thiên hạ gọi xe Hitch thì nối kết với tài xế taxi trong vùng. Taxi khá đắt, chạy từ cảng đến Hamilton tốn $70, chạy đâu 30 phút. Ai đi Bermuda thì tải cái áp HItch rồi gọi xe như Uber, không sợ lạc.
Mình đi du thuyền đầu tiên xuống xứ Mễ nơi mình đã từng đi lại nhiều lần nên không để ý lắm. Đi du thuyền trên sông Nile, Ai Cập thì tàu cập bến thì hướng dẫn viên du lịch dắt mình lên bờ, đi viếng các lăng mộ rồi bò về tàu ăn uống ngủ. Xem ra chả hiểu dân tình sống ra sao vì không có tiếp xúc nhiều. Khi mình đi Ma-rốc 1 tháng đi xe đò nên gặp khá nhiều người địa phương, có lần được mời về nhà họ ngủ lại và ăn cơm. Nay mình nhớ nhiều các kỷ niệm, có thể kể từng chi tiết một nhưng đi Ai Cập thì ngọng. Chỉ nhớ viếng thăm các lăng tẩm và thủ đô Cairo vì ở đó mấy ngày, đi chơi không có hướng dẫn viên nên có thể ăn ở đây ở đó, các món ăn của bản xứ. Trên tàu thì ăn hằm bà lằn, mình cố ăn đồ ả rập. Nói cho ngay toàn là món Liban không.
Nói chung đi du thuyền thì tiện khỏi phải xách Vali khi đổi chỗ nhưng ngược lại mình có cảm tưởng là đi du lịch kiểu chụp hình tự sướng, không có tiếp xúc với văn hoá địa phương vì ăn uống trên tàu thêm phải về tàu sớm nên thời gian bị hạn chế khi xuống tàu. Về già thì du lịch kiểu này cũng tiện, đi đứng khó khăn nên dễ cho mình hơn. Khi chân tay còn khoẻ thì đi trong đất liền vì du thuyền chỉ đi gần các hải cảng.
Ở Âu châu, các thành phố lớn cổ xưa đều được xây dựng bên cạnh dòng sông nên dễ dàng viếng thăm bằng du thuyền. Nói chung thì du thuyền hơi hạn chế địa lý vì chỉ đi trong ngày rồi về lại tàu.
Nói chung thì chắc em sẽ không trở lại vùng Trung Mỹ vì chắc cũng Chán Mớ Đời. Toàn du khách, có cảm tưởng là ở Hoa Kỳ .
Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo phơi nắng Sơn đen
Nguyễn Hoàng Sơn