Ghép phòng ghép tình


Đi chơi, mấy người quen kể chuyện họ đi du thuyền chuyến vừa qua tại âu châu. Nói đến việc ghép phòng khiến mình ngạc nhiên. Lý do là đi chơi chung có mấy người bạn goá vợ và goá chồng. Nếu ở một phòng riêng thì phải trả 5% thêm nên họ bàn với nhau là ghép phòng để bớt 5% lại thêm có người nói chuyện hay có té trong phòng thì còn có người đỡ dậy.


Nói chung là mọi người đều biết nhau, hoàn cảnh của nhau. Họ nói đến một anh chàng, kêu mình biết anh ta vì bà con bên vợ. Anh này thì mình nhớ, đại gia bên Việt Nam khi xưa. Cho con gái độc nhất đi du học ở Hoa Kỳ, học xong cô ta không muốn về Việt Nam nữa nên hai vợ chồng khăn gói bỏ công ăn việc qua Hoa Kỳ vì có gia đình bảo lãnh.


Anh ta là thầu khoán khi xưa, kể mấy gói thầu miền nam thì đều phải chạy ra Hà Nội gặp mấy ông lớn, quà cáp, chia chác ra sao thì mới thắng được. Lý do đó mà người Hà Nội giàu hơn người trong nam, tiền xài thả cửa vì có tiền mớm từ trong nam. Nam làm việc Bắc nhận tiền theo kiểu truyền thống nam nhận họ bắc nhận hàng sau 75.

Anh ta muốn đi thầu lại tại Hoa Kỳ, nhưng tiếng anh tiếng u không rành thêm lớn tuổi nên bắt đầu chậm, cuối cùng hình như dẹp vụ này. Cô vợ qua đời trong mùa covid nên anh ta cũng buồn đời. Lâu lâu mình gọi điện thoại hỏi xem sao nhưng rồi đi chơi mút mùa với đồng chí gái nên chả nhớ gọi anh chàng. Chỉ khi nào đồng chí gái tổ chức ăn uống thì mới nhớ, gọi đến nhà chơi.


Khi mọi người bay đến Barcelona, trước vài ngày để chuẩn bị lên tàu đi các nước ở âu châu thì cả đám đi ăn cơm, bà goá chồng được ghép phòng với anh ta bổng nhiên kêu mất cái ví xịn. Phụ nữ người Việt có cái tật hay khoe khi đi chơi. Thay vì để nhà đồ quý giá, cứ đem cái thân tàn ma dại mà đi, họ lại đem hết của hồi môn ra mà mang theo nên khiến đám móc túi, kẻ gian để ý. Trong ví có tiền bạc, thẻ tín dụng và sổ thông hành. 


Thế là ngọng. Phải ra toà lãnh sự xin giấy tạm để có thể lên máy bay. Lý do là thuyền ra khơi không có sổ thông hành, họ đâu cho lên. Một ông khác trong chuyến đi thấy đứng đợi đổi tiền lâu quá, một tên đến đổi tiền hời hơn ngân hàng nên đưa $500 đô đổi, khi tên này đi rồi, ông ta đếm lại thì chỉ thấy có hai tờ trên dưới ngoài ra toàn giấy. Cái này mình có chứng kiến ở Venice 1 lần. Tên bồi bàn thối tiền, thấy hắn đếm rõ ràng nhưng khi mình cầm lên để đếm lại thì lại thiếu. Làm vậy vài lần nên mình kêu nó cứ đưa từng tờ cho mình là xong việc. Nay thì xài thẻ tín dụng là khoẻ nhất.


Nói chung du khách mỹ ra ngoại quốc là thiên hạ biết liền nên dễ bị móc túi, giựt ví vì ít có vụ này xẩy ra ở Hoa Kỳ. Còn âu châu thì như cơm bữa nên dân tình cẩn thận, đề cao cảnh giác. Nghe kể một cô bạn học cũ với đồng chí gái về Việt Nam, ngồi xe máy, đeo cái ví xịn, bị giựt té xe rồi chết. Cũng cái tội khoe của của người Việt. Một cái ví LV dù là đồ nhái cũng gây chú ý, như lạy ông con ở bụi này.


Chỉ có một ông là lời. Ông ta thấy cô gái để cái ngực to tròn, thấy có tiền cắm trong xú chiêng nên khi cô ta ôm chồm lấy ông ta, thì ông ta vui vẻ rút được tờ giấy mấy Euro, trong khi đó cô ta thò tay móc túi quần ông ta thì bà vợ đi sau, thấy vậy tức quá, lấy cái tay đánh lên tay cô gái kia bỏ chạy. Ra đường bị tổ trác, gặp Hoạn Thư, cô móc túi mất 5 Euro mở hàng. Chán Mớ Đời 


Anh chàng chịu khó ở lại với bà goá chồng, đi ra toà lãnh sự, làm giấy tờ rồi cho mượn tiền để mua vé bay qua Pháp để lên tàu chuyến kế tiếp. Mình đoán là cảng Marseille. Đúng là một người Gentleman Madze Việt Nam. Tiếc 5% mà chả ngủ ngáy gì cả, lại chả được gì vì bà goá chồng kêu ông này cù lần. Chán Mớ Đời 

Anh ta rên là bà ghép phòng nhưng không chung giường. Bà này ngáy kinh hồn, có lẻ ông chồng cũ nghe ngáy quá, ngủ không được nên chết sớm. Cứ thuyền trôi trên đại dương mà anh ta ngủ không được vì tiếng ngáy của bà ghép phòng. Ghép phòng thì có nhưng ghép tình thì chưa bén được vì tiếng ngáy của em vào đêm trường như lời nỉ non của Thiên Linh Cái, con gái chị Hằng khi xưa.


Em ngáy đi em ngáy đi trong đêm trường làm tôi thao thức. Em ngáy đi em ngáy đi,…


Mình và đồng chí gái và mấy người quen đi du thuyền từ New York xuống vùng tam giác Bermuda chơi một tuần. Tàu chạy chậm hơn tàu 2 lốc đi vượt biển nữa. Xem như 2 đêm chạy xuống dưới đó, rồi 2 đêm chạy về New York, còn 3 ngày đậu ở Bermuda để thiên hạ đổ bộ xuống đi chơi, thăm viếng, chắc cũng chả có gì mấy xứ này để xem. Chỉ sống nhờ vào du khách đổ bộ xuống hải cảng.


Lâu quá không đi chơi với gia đình bà chị vợ. Để đồng chí gái gặp mặt, hàn huyên bên vợ, cả vài năm nữa, gặp nhau, hỏi ai rứa? Là Chán Mớ Đời 


1 tuần sẽ không có Internet. Trên tàu có wifi nhưng phải mua mà yếu lắm. Giá 1 tuần lễ mà họ chặt đến $230. Thôi chịu khó sống kiếp không có wifi một tuần cho khoẻ. Chắc không chết thằng tây nào. Có gì lạ mình sẽ ghi lại, rồi về nhà tải lên cho các bác đọc.


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo phơi nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn