Cẩm nang người chồng ưu tú

 Đi chơi trên tàu, ngồi bên chai rượu trong khi mấy bà đi làm mặt làm đầu, nghe anh bạn kể về nổi khổ của một người đàn ông cao tuổi, thờ bà vào tuổi hoàng hôn đời người khiến mình thất kinh. Mình mới chịu đựng trên 30 năm còn hai ông thần này đã trên 45 năm, dù chỉ hơn mình 2 tuổi, xem như mới 2/3 chặng đường của họ. Kinh

Một sáng hôm ấy tinh sương, thức dậy, nhìn sang bà vợ vừa mở mắt, anh ta hỏi bà vợ, em muốn đi bộ với anh không vì bác sĩ khuyên nên đi bộ mỗi ngày giúp sức khỏe mình mạnh, chân tay mạnh vì chân mạnh sẽ giúp cơ thể tốt. Theo đông y thì phần dưới bụng là âm, nuôi cái dương, nội tạng từ bụng lên.


Bà vợ bổng nhiên ré lên, anh kêu tui mập? Phải mà con này mập, cũng tại chăm sóc cho anh. Anh chồng chới với, kêu đâu có, hôm qua đi bác sĩ, nói về già chúng ta cần đi bộ giúp cho máu lưu thông. Mụ vợ kêu anh kêu tui già? Ông trời xuống đây mà xem tui lo cho ông ta 44 năm nay mà nay ông chồng quay lại kêu tui già. Tui tận tụy một đời, hy sinh vì chồng vì con mà nay kêu tui tra. Anh chồng tái mặt kêu đâu có, em còn đẹp lắm, Tăng Thanh Hà gặp em còn phải xưng chị nữa. 


Ý anh là tui bị đau? Anh chồng lắc đầu, nói đâu có, nếu em không muốn dậy sớm thì cứ ở nhà, anh đi một mình cũng được. Lắc đầu đứng dậy.


Cái gì? Anh nói tui lười? Tui lười mà nấu ăn, hầu hạ 45 năm nay? Anh chồng kêu em hiểu lầm anh rồi, anh đâu có ý đó. Câu nói khiến mụ vợ tru tréo lên kêu tui không hiểu anh vì tui ngu mà. Phải mà, tui ngu nên mới lấy anh, phục dịch cho anh mấy chục năm qua, nay anh kêu tui già. Rồi mụ lăn ra khóc như mưa ngâu trên cầu Ô Thước.


Anh chồng kể tiếp, tui giải thích là tui không có ý nói như vậy khiến mụ vợ trợn mắt kêu anh cho tui nói láo. Tui đâu phải Việt Cộng.  

Anh chồng năn nỉ vợ, thôi em mới sáng sớm đừng có cãi nhau, chuyện bé xé ra to. Mụ vợ nhảy lên giường kêu giờ ôn kêu tui là người thích sinh sự, gây lộn như mấy bà hàng tôm hàng cá. Ông chồng hoảng quá, anh xin lỗi em đã đánh thức em dậy. Em ngủ lại đi để anh đi một mình. Mụ vợ kêu anh lúc nào cũng làm gì cũng một mình còn vợ anh thì bỏ nhà để dọn dẹp lau chùi, làm ô sin cho anh. Phải mà tui có số làm ô sin cho anh.


 Ông chồng lại năn nỉ anh van em mới sáng sớm anh chỉ muốn tụi mình đi bộ, nói chuyện với nhau thôi trong ánh sáng bình mình nghe chim hót, hít không khí trong lành. Mụ vợ lớn tiếng réo anh thuộc loại người đàn ông ích kỷ, làm gì cũng làm một mình bỏ vợ ở nhà khiến người ta lo sợ. Anh không không bao giờ nghĩ đến sức khỏe của tui. 


Ông chồng kêu tui chẳng biết chuyện gì xảy ra, chỉ hỏi bà ta đi bộ mà bà ta quậy tới bến luôn. Nếu không rủ bà ta lại chửi là bỏ bà ta ở nhà một mình mà rủ đi thì lại nghe tru tréo. Chán Mớ Đời 


Ngày xưa, đọc truyện thần tiên, có vụ công chúa ngủ trong rừng, đợi hoàng tử đến mi một cái mới thức giấc. Nghe chuyện này, mình hết dám làm hoàng tử, mi môi vợ để đánh thức công chúa của lòng anh dậy vào sáng sớm. Cứ để mụ vợ ngủ tới bến luôn. Chán Mớ Đời 


Mình mới hiểu lý do tại sao đàn ông uống rượu nhiều dù tốn tiền. Mình không uống rượu và hy vọng 15 năm tới sẽ không phải uống như họ để quên những cãi vã với vợ, người tình trăm năm hàng ngày.


45 năm một đời người, mỗi ngày phải chịu đựng mụ vợ như vậy. Đúng là một người chồng lý tưởng. 

Thân tặng cho những người chồng nhân dân đã phải nhịn vợ qua cầu vì vợ ta tuy không sinh ra ta, nhưng có công dạy dỗ ta nên người biết chịu đựng. Bác nào có trải qua những tình trạng này, thì cho em xin, để em gom lại thành Cẩm nang làm chồng. Chán Mớ Đời 


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo phơi nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn