Tình yêu lãng xẹt

 Tình yêu lãng xẹt

Đi chơi, mỗi cặp kể cho nhau thiên tình sử của họ khiến mình thất kinh. Có cặp kể hồi mới quen nhau, ông chồng bò đến nhà vợ tương lai, ngồi một cục suốt 3 tiếng đồng hồ, chả nói năng chi cả. Lâu lâu ông bố vợ hỏi chuyện nói giọng trung đặc sệt khiến anh ta không hiểu, như cực khổ lại hiểu cứt khô.  

Có lần trước khi đi về, cô vợ tương lai tặng cho cái hộp, gói ghém cẩn thận khiến nòng anh ta nâng nâng như chiếc máy bay nên thẳng. Thay vì đợi về nhà để mở quà, vừa chạy qua cầu Trương Minh Giảng, anh ta hồi hộp mở gói quà ra thì thấy con gián trong hộp khiến anh ta té cái rầm trên đường, may mà sau 75, ít xe hơi. Anh cho biết trên đời anh ta sợ nhất là con gián. 


Bà vợ kêu tặng con gián để đừng tới nữa, mất công rót nước trà. Ai ngờ mối tình hữu nghị quá lớn nên anh ta vẫn bò lại nhà rồi vượt biển chung. Đẹp trai không bằng chai mặt. 


Đồng chí gái thì kêu mình là đồ lãng xẹt. Mới phát hiện ra nhau, nghe kể mình là dân du học ở Pháp nên trong đầu mụ vợ nghĩ mình là hào hoa lịch thiệp, lãng mạn bú xua la mua. Ai ngờ chán như con gián vì gặp phải con nhà thuần nông dân. Mình kể thu thập mấy cái coupon “mua 1 tặng 1” của Pollo Loco, chuỗi nhà hàng Mễ chuyên bán gà nướng, Gà Điên.

Viếng thăm New York, xe chạy ngang toà nhà mình vẽ đầu tiên khi làm việc tại New York, con gái chụp lén. Mai rảnh sẽ dẫn vợ đến xem bin dinh 45 tầng vẽ trước khi phát hiện ra đồng chí gái rồi về Cali


Mình thấy đồng chí gái thích ăn thịt gà nên sáng đến chở đi ăn phở gà Nguyễn Huệ, chiều thì mua 6 miếng thịt gà điên, được tặng thêm 6 miếng, đem ra biển ngồi ăn mệt thở, dư để cô nàng đem về cho cháu ăn. Kinh


Về nhà gia đình hỏi đi ăn ở đâu, nói tiệm ăn ngoại quốc, có người phục vụ bận đồng phục, nói tiếng ngoại quốc với Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo phơi nắng Sơn đen khiến cô ta lé mắt luôn. Ai ngờ sau này bạn bè kêu tiệm này rẻ tiền, mày chơi với thằng trùm sò.  


Sau này khám phá ra mình không có tố chất lãng mạn, chỉ có lãng xẹt nên Chán Mớ Đời nhưng đã lấy nhau rồi thôi chỉ còn khóc cho vơi đi những tội tình,.. đời con gái chỉ còn tương lai với thằng chồng lãng xẹt.


Có hôm cô nàng đi làm về trễ, thấy mình đang nằm ngủ ở ghế xa-lông mà cơm nước thì chưa nấu nên nối khùng chửi mình một tăng. Lý do là sau một thời gian chung sống thì đồng chí gái đã làm cho mình sáng mắt sang lòng, mình cũng thu thập được vài điều nên nhân ngày 5 năm kỷ niệm phát hiện ra mối tình hữu nghị, khi mình lên Boston chơi, một anh bạn ở MIT giới thiệu đồng chí gái cho mình. 

Khi đi cua đồng chí gái, mình cho bà ta ăn thịt gà điên nên từ từ mụ vợ điên lên nên nhắm mắt lấy mình. Nay thì mình lãnh đủ vì mụ cứ điên điên lên là chửi mình 


Mình cũng chịu khó ra thư viện thành phố, mượn sách dạy nuôi dưỡng hạnh phúc lứa đôi. Họ cho biết phụ nữ rất thích lãng mạn, đàn ông phải tạo những bất ngờ, khiến người tình sẽ yêu anh mãi mãi. Họ cho biết trong phòng nên trưng bày nến thay vì bật điện vì trong ánh sáng mờ ảo của đèn cầy sẽ giúp không gian thu hẹp lại khoảng cách của hai người, gần nhau hơn,… thế là mình bắt chước trong sách để tạo cảm giác và không gian trữ tình cho mụ vợ yêu mình hơn,, đắp bồi thêm cho mối tình hữu nghị răng liền răng.


Do đó mình không nấu cơm hôm ấy, chỉ lên đồ, đợi đồng chí gái về thì dẫn ra tiệm phở gà Nguyễn Huệ ăn rồi ghé tiệm Gà Điên mua 6 miếng thịt gà nướng để mai đem đi làm ăn. Ngồi buồn không biết làm gì mình mở truyền hình xem đá banh nhưng cô nàng tăng ca nên đâu 10 giờ mới về trong lúc mình ngủ quên khi hết đá banh. Lấy mình thì đói nên đâu dám ăn tiệm.


Cô nàng la mình đi làm mệt đói mà thằng chồng ở nhà, không chịu nấu cơm, số tui răn “cứt khô như ri”. Thế là mình lật đật thanh mình, kêu muốn đi ăn phở Nguyễn Huệ để kỷ niệm 5 năm mối tình hữu nghị. Mụ vợ kêu làm mì gói đổ thêm hai quả trứng gà cho mụ ăn, đói muốn xỉu luôn.


Mình làm mì gói xong, ngồi xin lỗi mụ vợ rồi như lấy lại sức sau tô mì gói, mụ vợ kêu rót nước, rồi kêu ôn cũng nhớ ngày ni hè. Rồi ôm hun 1 cái. Đến khi giờ giao điểm lên cao thì mình mới nhớ sực đến trong sách, kêu mụ vợ đợi một tí, mình bò dậy, thắp nến như trong sách nói. Cái mất dậy là cái bật lửa hồi chiều đỏ nay mình bật hoài không cháy nên ra ga ra chạy đến 7-11 mua một cái khác. Khi về nhà, vào phòng bật lửa đốt nến lên thì thấy mụ vợ đang ngáy khò khò như cô gái Huế gọi đò trên sông Hương.  

Ở tiệm của khách sạn Mandarin lầu 35, món đậu hũ chiên của họ làm ngon chưa từng nếm


Cho thấy mình tính không bằng trời tính. Mình tính những gì trong tình yêu đều không thành hay bị tổ trác. Khi xưa, quen một cô, mình nghe bạn bè kêu là mua vé lên tàu ra biển ăn cơm, xem mặt trời hoàng hôn, rất là tình, lãng mạn sẽ khiến cô ta mê mình như điếu đổ. Mình bấm bụng mua vé, rủ cô ta đi lên tàu xêm ánh dương hoàng hôn. Vé đắt lắm vì tàu sang trọng chớ bò lên tàu như đi vượt biển là ngọng. Mới ngồi xuống, nhìn xa xa mặt trời lặn, đẹp không tả, cô ta như phê với không gian, dựa vào vai mình gối đầu. Mình tưởng cô ta phê với bối cảnh, ai ngờ cô ta bị say sóng nên phải dựa đầu vào vai mình. Mình đâu biết vội khẻ đọc mấy câu thơ của Xuân Diệu vai anh em hãy tựa đầu, cho anh mang nặng,… chưa xổ xong bài thơ thì nghe cái oạ. 


Bồi đem thức ăn ra, cô ta mới nhai vào cái rồi ói vào người mình hết thức ăn từ 1 tuần lễ nay. Thế là không bao giờ gặp lại cô ta. Em mãi mãi là người ói trên vai anh. Từ đó, mình biết cái số mình hậu đậu, chẳng làm nên trò trống gì cả nên không muốn học đòi làm lãng mạn, trai lịch thiệp như tây. Đi ăn gà nướng mua 1 tặng 1 lại được vợ, còn tốn tiền lên tàu, ăn cơm tây thì mất tiền lại phải quăng luôn cái áo với những vết tình sử không phai mùi.


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo phơi nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn