Kỹ nghệ chiến tranh Hoa Kỳ

 Hoa Kỳ đã rút ra khỏi Á Phú Hãn, để lại vô số dụng cụ chiến tranh, vũ khí, xe cộ, máy bay,… ta thấy các hình ảnh xe, máy bay,.. quân đội mỹ được chở sang Ba Tư,… Hoa Kỳ chỉ bỏ có một nơi đóng quân của họ trên thế giới. Ngày nay, người ta tính Hoa Kỳ có trên 700 căn cứ quân sự khắp thế giới.

Có hai đoạn video mà mình ghi nhận khá sâu đậm: 1 là bài diễn văn của tổng thống Eisenhower khi ông rời toà Bạch Cung. Ông ta báo động về nhóm kỹ nghệ chiến tranh, quyền lực mạnh và kiểm soát lập pháp và hành pháp của Hoa Kỳ. Tổng thống Kennedy, cố chống lại áp lực của nhóm này và có cái kết tương tự hai anh em Ngô Thị, chống lại sự bành trướng chiến tranh tại Việt Nam. Hai anh em tổng thống Ngô Đình Diệm, chống vụ quân đội mỹ sang Việt Nam, đều bị giết.

Tài liệu giải mật của Hoa Kỳ, cho biết vụ Vịnh Con Heo tại Cuba. Các cố vấn nhất là bộ trưởng quốc phòng dạo ấy, muốn tổng thống Kennedy ra lệnh đánh Liên Xô. Các pháo đìa B52 đang bay trên vòng trời Tây Âu , Thổ NHĩ Kỳ,…có bom nguyên tử nhưng ông tổng thống này chống lại, không ký. Cuối cùng thì họ phải ám sát ông ta để đem quân vào Việt Nam.

Hạ nghị sĩ AOC của tiểu bang New York, chấp vấn tại hạ viện Hoa Kỳ, tổng giám đốc mỹ bán một vật dụng với glá thành là $32, với giá gấp 4042%, $129,344.00. Cho thấy kỹ nghệ chiến tranh của Hoa Kỳ, làm giàu cho các công ty chế tạo vũ khí và người Mỹ trả thuế.

Họ sản xuất vũ khí đạn dược để làm gì, phải bán. Người ta mua khi có đánh nhau, can qua. Mình đọc tài liệu giải mật thì được biết tổng thống Kennedy chống lại vụ leo thang chiến tranh tại Việt Nam. Khi còn làm thượng nghĩ sĩ, ông đã sang Việt Nam quan sát, xem có nên giúp Pháp quốc giữ Đông Dương. Ông ta báo cáo cho quốc hội Hoa Kỳ là không nên. 24 tiếng sau khi ký giấy rút các cố vấn mỹ khỏi Việt Nam thì ông ta bị bắn chết. Các tướng lãnh miền Nam, cho phép lính mỹ đổ bộ tại Đà NẴng mà khi bé , xem phim thời sự, cứ thấy mấy cô gái đem vòng hoa ra đón chào lính mỹ.

 Phỏng vấn thứ 2 của tướng Wes Clark, cựu tổng tư lệnh Bắc Đại tây Dương, khi ra ứng cử tổng thống Hoa Kỳ, đã tuyên bố, được triệu hồi về ngũ giác đài khi vụ khủng bố 9/11. Ông ta được một ông tướng khác cho xem chương trình chiếm đóng 7 nước ở Trung Đông. Ngày nay, chỉ có 1 nước duy nhất Ba Tư là Hoa Kỳ chưa đánh vào. Kinh

Quân đội Hoa Kỳ rút khỏi Á Phủ Hãn. Câu hỏi đầu tiên là chúng ta không nên xâm chiếm xứ này. Cuộc chiến này được xem là lâu nhất, kể cả 2 đại thế chiến và nội chiến cộng lại. Nói chung chúng ta không thành công nhiều, chịu đựng nhiều thất bại hơn. Có trên160,000 quân của tư nhân, được ngũ giác đài mướn để đánh bên trung đông. Hơn 10,000 binh sĩ tử trận và ngốn mất tiền thuế của dân chúng Hoa Kỳ đến hơn 1 ức, 1,000 tỷ hay 1 triệu triệu đô-la. Để rồi ngày nay, báo chí quay cảnh quân đội Taliban bận áo quần của Hoa Kỳ, bay máy bay Hoa Kỳ bỏ lại…

Khi xưa như ở Phi CHâu, khi các quốc gia mới thành lập sau khi được thực dân trao trả độc lập. Các nhóm người bộ lạc, chém giết nhau để dành quyền lợi, phải mướn các lính da trắng, thất nghiệp vì tây về nước, làm lính đánh thuê “soldier of Fortune” như nhóm Bob Denard. Có dịp mình kể về tên này.

Hoa thịnh đốn định nghĩa chủ quyền của Hoa Kỳ không được rỏ ràng lắm. Mình học lịch sử Hoa Kỳ năm 11 B thì được biết về chủ nghĩa Monroe, thời đó được xem là Mỹ CHâu thuộc về Hoa Kỳ. Do đó, Hoa Kỳ không cho các nước khác gây ảnh hưởng tại mỹ châu nên can thiệp vào chính trị các quốc gia tại Mỹ châu, như Mễ Tây Cơ, Trung Mỹ, Nam Mỹ như Á Căn Đình, CHí Lợi,… bao nhiêu nguyên thủ quốc gia xứ này, tìm cách thoát khỏi vòng kiểm soát của Hoa Kỳ đều bị CIA hạ bệ hết, đưa một nhóm độc tài quân phiệt lên nắm chính quyền. Từ đó mới có nạn dân Mỹ châu trốn khỏi nước họ, lén vào sinh sống tại Hoa Kỳ.

Trên thế giới này, không một ai muốn bỏ nước ra đi cả. Họ ra đi vì chế độ, độc tài, cộng sản hay quân phiệt, không cho họ một con đường sống. Có một đại gia tại Sàigòn, khi xưa có giấy tờ đi định cư ở Hoa Kỳ, nhưng muốn ở Việt Nam vì làm ăn khá, sung sướng, có kẻ ăn người hầu. Qua vụ đại dịch thì muốn đi cho nhanh.

Vấn đề ngày nay, Hoa Kỳ xem tất cả các vùng trên thế giới đều quan trọng cho an ninh quốc gia. Đúng hơn là có bắn nhau, làm giàu cho họ, tương tự như Nga Sô, Trung Cộng, Pháp, Anh quốc,… cũng bán súng ống cho các nơi có chiến tranh, tranh chấp. 

Cho dù các nhà lập quốc như George Washington, John Quincy Adams, khuyên con cháu sau này không được du hành ra khỏi Hoa Kỳ. Do đó hai thế chiến, Hoa Kỳ lúc đầu, không can thiệp hay tham gia đến khi Đức quốc hay Nhật Bản khiêu khích qua Trân Châu Cảng,…

Hoa Kỳ nay có 50,000 binh sỹ tại Nhật Bản, 35,000 tại Đức quốc, 26,000 tại Hàn Quốc. Bổn phận Hoa Kỳ để bảo vệ Nam Hàn bị tấn công bởi Triều Tiên? Đài Loan để chống lại xâm lược của Trung Cộng? Hay Do Thái đối với Ba Tư? Và các nước khác.

Ngân sách quốc phòng Hoa Kỳ nhiều hơn 9 nước khác kế tiếp. Mình có xem buổi vấn đáp tại Hạ Viện, cô hạ nghĩ sĩ AOC của tiểu bang New York, cô này được xem là thành phần chống đối, cực thiên tả. Cô ta quay một tổng giám đốc một công ty trúng thầu, cung cấp đồ trang bị cho quân đội Hoa Kỳ tại Á Phủ Hãn. Giá thành $32 mà họ lại bán cho bộ quốc phòng với giá gấp 4046%. Mình đoán là phải đưa tiền cho mấy ông tướng để được trúng thầu. Tên tổng giám đốc trả lời là bộ quốc phòng, chính phủ có quyền lựa chọn mua với giá nào. Ông tướng, cố vấn an ninh cho ông Trump, chưa gì đã bị đá văng, cho rằng gặp gỡ nhân viên tình báo của Nga Sô. Mình xem tài sản cua rông ta lên đến cả 10 triệu đồng. Anh đi đánh giặc cả đời mà tài sản của ông ta lên rất nhiều khi lên làm tướng. Chán Mớ Đời 

Mình nhớ lúc chiến tranh Iraq mới khởi đầu, mình mua cổ phiếu của công ty Halliburton, do ông phó tổng thống Dick Cheney làm tổng giám đốc. Khi lên làm phó tổng thống, ông ta phải từ chức ghế này. Lúc đó đâu có $8-9/ cổ phiếu , sau 8 năm sau, khi ông ta về vườn thì lên đến gấp 10 lần nên mình bán cho khoẻ đời.

Lấy thí dụ: máy bay F35 đắt nhất của không lực Hoa Kỳ, được gắn ráp, mua đồ phụ tùng từ 48 tiểu bang. Công ty sản xuất Lockheed Martin, mướn các công ty khắp 48 tiểu bang để các đại diện người dân tại địa phương bỏ phiếu. Họ được tiếng là đem công ăn việc làm về cho tiểu bang của họ. Do đó, giá đắt bao nhiêu chính phủ Hoa Kỳ cũng phải mua vì quốc hội đã bỏ phiếu.

Tại Á Phủ Hãn, quân đội Hoa Kỳ xây một trạm xăng với giá $43 triệu, thay vì giá thường là $500,000. Cái mất dạy là không có xe nào ở xứ này, chạy bằng ga vì trặm xăng này bán ga. Ngay tại Hoa Kỳ có rất ít xe chạy bằng Ga.

Tương tự tại chiến trường Việt Nam, Hoa Kỳ muốn rút ra nên Việt Nam hoá chiến tranh, Hoa Kỳ cũng muốn Á Phú Hãn hoá chiến tranh, bằng cách huấn luyện và trang bị binh sĩ Á Phú Hãn. Hoa Kỳ tốn $200 triệu đôla để dạy binh sĩ Á Phú Hãn tập đọc, bình dân học vụ. Sau 5 năm, 50% binh sĩ vẫn mù chữ. Chán Mớ Đời 

Họ dạy, huấn luyện người Á PHủ Hãn lái máy bay. Khác với thanh niên Việt Nam khi xưa, có trình độ hiểu biết, toán học nên có thể học lái máy bay, đi tu nghiệp tại Hoa Kỳ,… đây anh không biết đọc chữ Ả Rập mà muốn dạy toán, hình học bú xua la mua. Xem video, thấy họ đậu máy bay đầy nơi mà không có phi công người bản xứ, phải phá máy bay,… nay thì Ba Tư hưởng vì lính Taliban đâu biết lái máy bay.

Vấn đề là Hoa Kỳ không biết sẽ làm gì, có mục đích , viễn kiến về Á Phú Hãn, Iraq,…ngoài việc xây dựng nền tảng Dân Chủ tại mấy xứ này. 50% binh sĩ không biết đọc mà nói đến chuyện Tự Do Dân Chủ. Chán Mớ Đời 

Ngoài ra, có một đạo binh đánh thuê tư, như của công ty Blackwater,…nghe nói mấy nhóm này lên đến 160,000 lính đánh thuê. Lính mỹ ít lương nên họ giải ngủ , gai nhập các đoàn binh đánh thuê. Họ bắn giết vô tội vạ, chính phủ Hoa Kỳ phủi tay vô trách nhiệm.

(Còn tiếp) 

Nguyễn Hoàng Sơn