Một ngày như mọi ngày

 Hôm nay lên vườn, mình ghé nhà tên Mễ quen, mua vài cân chà-là “tươi” cho đồng chí vợ. Mụ vợ thích ăn loại chà-là này nên phải kiếm mua cho mụ. Chà-là thường mua trong chợ thì không biết họ bỏ cái gì trong để bảo quản. Mua của tên Mễ quen vì hắn có vườn trồng chà là ở Blythe. Năm kia, hắn giới thiệu mình mua một cái vườn chà là ở Blythe nhưng họ không chịu cho vay lại nên mình đành giả từ cuộc tình chà-là với lại xa quá. Có thợ làm hết nhưng lái xe 3 tiếng nên xem như trời không cho.

Mình phải gọi hắn để đặt trước. Hắn hái để dành, cuối tuần đem về, khi thăm vợ con. Thứ 2, hắn đi xuống dưới đó, ở tới cuối tuần về. Thường người ta bán chà-là đã chín hẳn, ăn rất ngọt, nói đúng hơn cực ngọt. Chà-là tươi, mới chín thì ăn ít ngọt hơn, dòn như ăn đào, ổi,…

Chà là tươi ăn cực ngon. 

Có lần mình cho hai bà bạn bác sỹ và nha sỹ ăn khi đi dã ngoại. Họ mê quá nhưng không biết mua ở đâu, còn mình thì không trả lời để mụ vợ giải thích vì không muốn đi mua dùm cho họ, rồi mụ vợ ngại không lấy tiền còn họ thì cứ tưởng hiệu Lá Bồ Đề. Mình leo núi, chỉ ăn có 5 trái chà là mà đi suốt 14 tiếng đồng hồ. Để hôm nào mình kể về chà là. Người Ả Rập vượt sa mạc, chỉ ăn chà là.

Cuối tuần rồi, mình ra Bolsa, gửi xe đò Hoàng, 2 bình mật ong cho anh bạn. Anh ta gửi tiền qua Zelle thì mới đi gửi. Nhờ mua thì gửi tiền. Xe đò Hoàng chỉ lấy có $5 tiền cước, mình ghi tên anh bạn và số điện thoại. 4:30 chiều, xe đến thì đứng lấy. Xong om.

Chất dinh dưỡng của chà là, và Glycimic Index là 42. Khá thấp tương đương như ăn quả đào. Ăn tươi thì có lẻ ít hơn nữa. Khi mua chà-là thì các bác nên để trong ngăn đá, ăn dễ hơn. Em mua mấy cân để ngăn đá, khi uống ca-cao, ăn cho khỏi lạt mồm. Ai uống cà phê đen thì nên ăn chà-là, khỏi bỏ đường theo cách của người Thổ Nhĩ Kỳ.

  • Calories: 277
  • Carbs: 75 grams
  • Fiber: 7 grams
  • Protein: 2 grams
  • Potassium: 20% of the RDI
  • Magnesium: 14% of the RDI
  • Copper: 18% of the RDI
  • Manganese: 15% of the RDI
  • Iron: 5% of the RDI
  • Vitamin B6: 12% of the RDI

Có cô cháu thấy gần nhà có căn đang kêu bán nên thằng con gọi, hẹn đi xem. Thằng con chở đồng chí gái đi đâu, rồi ghé xem nhà. Một chị bạn qua mạng, làm món chi đó cho đồng chí gái nên hẹn tại căn nhà đó luôn, để khỏi lạc. Mình đến sau thằng con nên chị ta đã đưa mấy hủ dưa cho con mình. Kêu con trai anh đẹp trai. Mình nói đồng chí gái đang đi kiếm vợ cho nó, chị có quen ai thì giới thiệu.

Căn nhà, đoán là chủ người Việt, vì cô chuyên gai bán nhà gốc Việt. Chủ họ phá nhà, sửa loạn cào cào, phải bỏ skylight để có ánh sáng vào nhà. Thấy không suôn sẻ lắm, nói như thời A còng là phong thuỷ không thuận lắm. Cô bán nhà kêu đã có hai “offer”. 1 triệu đồng. Kinh

Nói cho đúng, họ sửa chửa lại, trang bị hàng xịn, nhà tắm, đủ trò nhưng không hài hoà. Mua cho thuê thì uổng phí. Ra xe thì chị bạn bổng dưng nói trong tương lai, sẽ bán căn nhà khiến mình suy nghĩ, viết xuống đây.

Người Việt mình sang đây với hai bàn tay trắng, mua được căn nhà, về già thì nghĩ để lại cho con cháu. Về hưu, lương bổng không bao nhiêu, lại phải chắc chiu từng đồng. Vấn đề trong nay mai, không biết ngày nào. Có thể 5, 10 năm hay 1 năm không chừng già bệnh tật đến rất nhanh và đến cả chùm. Không ai biết trước ngày mai.

Để lại cho con thì cũng phước phần. Mình có tên mỹ quen, cho con gái mua nhà đâu cả 600 ngàn. Đùng một cái, thằng rể kêu ly dị, mất tiêu mấy trăm ngàn. Trong trường hợp các bác cho con tiền mua nhà thì làm giấy tờ nợ số tiền đó. Lỡ vợ chồng chúng ly dị thì con mình vẫn còn số nợ đó mà sống thay vì chia cho tên rể hay con dâu. Nhất là con dâu ở Cali thì lấy gần hết.

Mình đang bán một căn nhà, khi xưa mua của một bà Mễ. Nhà của cha chồng nhưng ông ta nghe ai nói, sang tên cho thằng con để lãnh Oe-phe chi đó hay Medical. Thằng con ở chỗ khác, lăn đùng ra chết. Cô dâu muốn bán nhà lấy tiền xài nhưng ông bố chồng không cho ai vào. Bạn của cô dâu hỏi năm nỉ mình mua giúp cô bạn. Mình ô-kê-ô-ka mua xong đến gõ cửa kêu là chủ mới. Hỏi ông chủ nhà, muốn ở đó thì cứ trả tiền nhà. Không mất mặt với hàng xóm, họ hàng. Từ 12 năm nay, mình chả phải sửa chửa gì cả, có ghé ngang vài lần. Nay ông ta đã về Mễ nên mình bán.

Có ông kia thuê ga-ra nhà ông anh vợ kể; đem tiền mấy trăm ngàn sang mỹ mua nhà, đứng tên con gái để ăn Oe-phe chi đó. Đùng một cái con gái kêu dọn ra. Lý do hai vợ chồng đi Las Vegas, đánh bài thua, phải vay tiền ngân hàng rồi trả không được, ngân hàng tịch thâu.

Có người mình quen, bán nhà, hùn với con để mua nhà cho rộng hơn, ở khu cực sang. Khổ cái là bạn bè đến thằng rể cự hoài vì nó nghĩ nhà của nó. Nay ván đã đóng thuyền không đi đâu được. Nhà thì đứng tên vợ chồng đứa con vì họ muốn sau này vào viện dưỡng lão, không phải tốn tiền. Cho nên tính không bằng trời tính. Cứ bán nhà, cho vay lại là chắc ăn. Có tiền đi du lịch , muốn cho con cháu thì cho, không sợ thằng tây nào cả. Con cháu lại vui, và mời mình đến nhà. Không tiền, con dâu con rể cũng ngại mời đến nhà.

Nói như đồng chí vợ; tiền mình thì mình xài, con mình thì để tính sau. Khi chết, còn dư bao nhiêu thì chúng hưởng. Xong om

Trên nguyên tắc thì nếu mình cho con cháu nhà của mình (sang tên) phải trên 5 năm mới hưởng được phúc lợi của nhà nước. Nếu còn tiền trong ngân hàng thì họ bắt phải xài cho hết, mới được cấp.

Bán nhà có tiền, đem gửi ngân hàng, chúng cho 1%, trong khi cho vay lại thì nhiều hơn, gấp 3 gấp 4 lần ngân hàng, tha hồ mà tiêu xài.

Mình nghĩ chị bạn nên bán căn nhà bây giờ, cho vay lại và thương lượng với người mua, cho ở lại căn nhà như mướn lại. Vẫn tiếp tục cuộc sống như mấy chục năm nay, vẫn chăm sóc hoa, cây cối của mình trồng từ bao nhiêu năm qua, chỉ khác là mình không phải lo nghĩ nhiều, có thêm tiền đi chơi, du lịch. 

Về già, người ta không thích thay đổi chỗ ở. Mình có mua một căn nhà, chủ nhà cho vay lại và mướn lại căn nhà từ 6 năm qua. Mỗi tháng mình trả tiền mượn nợ cho ông ta, và ông ta trả tiền mướn nhà lại cho mình. Ông ta có thêm một số tiền hàng tháng để phụ cấp thêm tiền hưu trí ít ỏi. Nói chung ông ta có thêm $2,000 mỗi tháng vì mình lấy tiền nhà của mấy căn hộ để trả. Tiền an sinh xã hội đâu $1,500/ tháng. Nay có $3,500 sóng thoải mái hơn trước. Hôm trước, gặp ông ta thấy mặt mũi sáng sủa, hồng hào vui đời hơn khi bán nhà cho mình. Có tiền là có sức khoẻ.

Ông ta đi nghỉ hè bên Đức quốc vì bố là người Đức với số tiền đặt cọc của mình vì cả đời chỉ làm việc và làm việc, đóng thuế. Về già, tiền hưu ít nên phải cần kiệm. Nay có thêm tiền, kiếm được bà Bồ, đi chơi mút mùa, mỗi tháng có thêm tiền. Nhà hư thì có mình sửa chửa. Tiền trả nợ cho ông ta hàng tháng vừa đủ tiền cho mướn nhà. Ông ta ở 1 phòng và cho share phòng với hai người khác. Người share phòng vẫn tưởng ông ta là chủ nhà, vì cuối tháng lấy tiền nhà. Xong om

Sau này, ông ta có qua đời, thì mình tiếp tục trả cái nợ hàng tháng cho con ông ta. Con ông ta muốn tiền một lúc thì mình tái tài trợ lại, trả cho họ. Ông ta vẫn ở nhà ông ta, mình thì có người thuê nhà, không phá phách, đỡ tốn tiền sửa chửa nhiều. Có lợi cho cả hai. Xong om

Tới tuổi này, chúng ta nên chuẩn bị cho mai sau là tốt. Mình tính đi chơi với đồng chí gái được vài năm trước khi chân của mụ vợ đi không nổi nữa. Chân mụ đi không được thì mình cũng què luôn vì phải chăm sóc cho mụ. Mụ đâu cho đi đâu. Mấy hôm nay, mụ gãy chân, ngồi cầm cái ba tong, kêu lấy cái này, cái kia,..Chán Mớ Đời 

Sau đó, mình chạy lại nhà anh bạn. Anh ta kêu thầu khoán sửa nhà, gần xong thì có tên hàng xóm mỹ, ủng hộ viên của ông Trump, báo cho thành phố. Thành tra thành phố đến, kêu ngưng. Nay phải nhờ mình vẽ, xin phép. Anh bạn này thân nên mình phải làm. Để hôm nào mình rảnh sẽ kể là xây nhà, cần xin phép, để khỏi tốn tiền, lo âu. Chán Mớ Đời 

Nguyễn Hoàng Sơn