Sáng nay, theo chương trình, cả nhà đi Utah, Arizona để leo núi và hy vọng sẽ trúng số để vào vùng Wave, nổi tiếng thế giới mà lần trước mình không được may mắn. Chỗ này, họ chỉ cho mỗi ngày 25 người được vào. 10 người ghi tên trên mạng và 15 người bốc thăm tại chỗ. Trên mạng thì đa số dành cho người ngoại quốc, để họ có dịp sang Hoa Kỳ.
Tối qua, có mấy người bạn Hội An đến ăn cơm. Mụ vợ đang ăn, bổng điện thoại reo, cầm điện thoại nói nói, nói, đi vòng vòng rồi quên cái bậc thang nên trật chân, xưng vù. Mình lấy rượu thầy võ xoa bóp vừa khuyên không nên đi chơi, huỷ chuyến đi. Mình sợ cô nàng bị gãy chân như mấy năm trước. Về già, xương hay bị rỗng nên dễ gãy.
Sáng nay, gọi hẹn bác sĩ khẩn vào chụp hình quang tuyến, xem sao. Thế là phải huỷ chuyến đi dù đã đóng tiền. Bác sỹ rọi quang tuyến, cho biết đốt xương chân phải bị nứt. Không được lái xe, thế là mình phải hầu vụ lái xe này trong vòng mấy tháng tới. Lần trước cô nàng bị nứt chân trái nên có thể đạp thắng với chân phải. Đang tinh s mua cho cô nàng chiếc xe mới nay chắc phải gác lại. Chán Mớ Đời
Mình dự tính mua căn nhà khác, nhỏ, 1 tầng để ở, khỏi phải mất công leo lầu như hiện nay. Về già, đồng chí gái đi đứng lạng quạnh, té thì mệt. Vấn đề là sẽ không tìm được một khu vườn rộng lớn như bây giờ.
Cô cháu gái dự định đi chung gọi điện thoại cho biết là bị đụng xe. Chán Mớ Đời. Hai người gặp vận xui mà ngồi chung xe thì hơi mệt. Mình thì ăn cái gì bị trúng độc, nên bị Tào Tháo rượt, lạnh người, ói cả mật xanh. Được cái là nằm nhà được mấy tiếng, uống nước lạnh thì ấm người lại. Lâu lắm rồi mới bị vụ này. Lần cuối là khi về Việt Nam lần đầu. Ăn cái gì bị Tào Tháo rượt chạy không kịp.
Ngồi nói chuyện với anh bạn Hội An, cùng tuổi. Anh ta kể sống 17 năm với cộng sản. Một chế độ hà khắc nhưng anh ta vẫn sống sót. Man khai lý lịch mới sống nổi. Bố anh ta đi cải tạo, nhà cửa bị Việt Cộng tịch thu, đuổi cả gia đình đi kinh tế mới. Em út không được đi học. 1 cô em là bạn thân của đồng chí gái, sau này vượt biển qua Úc, đi học đại học lại, làm cho chính phủ. Anh ta học đại học khoa học Sàigòn, ra trường đậu thủ khoa nên được bổ đi làm ở trung tâm nguyên tử lực Đà Lạt. Lúc đó, Liên Sô quản lý nhà máy này, Việt Cộng mới siêu tra kỹ hơn thì anh ta bị lộ.
Đôi lần vượt biển hoài không lọt, sau này nhờ làm cho một công ty về công nghệ thông tin, buôn lậu đồ cấm vận qua khối Liên Xô. Dạo ấy, Hoa Kỳ cấm vận, không cho bán các máy điện toán, điện tử qua khối Liên Xô. Việt Nam đi mua ở các xứ lân cận rồi chuyển lậu bán qua khối Liên Xô. Anh ta kể đi qua mấy xứ Ba Lan, Đông Đức, Nga Sô, thấy mấy cái máy điện toán cá nhân của họ mà thất kinh. Cổ lổ xỉ. Việt Nam được xem Liên Xô là đàn anh vĩ đại nhưng khi đến nơi, xét về công nghệ thông tin thì Chán Mớ Đời.
Hương Cảng giàu có là nhờ vụ buôn bán này qua Trung Cộng,..và khối cộng sản. Hiện nay, Hoa Kỳ cấm vận Triều Tiên nhưng theo mình chắc vãn có đám tàu buôn bán lậu với Triều Tiên và Ba Tư.
Anh cho biết đi để giao hàng và Q.A., bỏ cái đĩa D.O.S vào cho máy chạy là xong bổn phận. Ông chủ hãng này cũng bỏ trốn sau này. Anh ta đang ở đông đức thì bức tường Bá Linh bị xụp đổ, anh ta có đi vòng vòng nhưng không vượt tuyến như đa số người Việt đi lao động quốc tế tại đây.
Anh ta kể dạo ấy Ái Vân vượt tuyến khiến cộng đồng người Việt ở khối Liên Xô rúng động. Mình chưa hỏi vụ anh ta sang Hoa Kỳ ra sao. Chỉ biết anh ta là xếp của một anh bạn thân làm ở Bell Labs.
Hôm qua, đọc báo Anh ngữ, bà Phương Thảo kể khi đi học tại Nga Sô thì đã bắt đầu buôn bán, nhập cảng máy móc và xuất cảng về Việt Nam các nhu yếu phẩm nên khi ra trường đã thành triệu Phú. Mình đoán là buôn lậu như anh bạn Hội An kể. Các tỷ Phú Việt Nam ngày nay, đều xuất phát từ buôn bán khi xưa theo kiểu này.
Đi bộ với đồng chí gái, nay chắc phải đợi vài tháng nữa.Mình theo dõi anh này qua các chương trình hoạt động từ thiện của nhóm anh ta mà Lửa Việt Youth Organization có tài trợ một số chương trình của nhóm anh này. Anh nói về hải quan làm khó dễ vì đem thuốc về phát cho dân nghèo, phải cho tiền để qua cho rồi. Cách đây mấy năm có video trên YouTube quay cảnh các học sinh đi học, phải bơi qua dòng sông.
Phóng viên của Hà Nội tường trình về các học sinh, bơi qua sông để đi học.
Lần sau, anh ta về, muốn đi lên vùng đó để xem sao có thể giúp đỡ các em được gì. Anh ta kể, gặp mấy ma sơ thì họ khuyên không nên đi. Tính Quảng Nam của anh ta thì càng thử thách thì lại càng muốn đi. Tối đó, anh ta nghe mấy ma sơ cầu nguyện, và một ma sơ đề nghị sẽ đồng hành, lên đó có người dẫn đường để tới nơi.
Sáng ra, vừa lên xe thì có điện thoại reo. Ma sơ nói là bề trên thương chúng ta, ông cha sở trên vùng đó, đã cử một con chiên ra đợi để dẫn đường lên trên đó. Tới nơi thì anh ta và vài thiện nguyện viên, đến gặp hiệu trưởng, trong khi đó một anh bạn khác đi gặp các em hỏi chuyện.
Anh ta thấy công an ngồi đó rồi, rất nhẹ nhàng, không lên tiếng gì cả. Một anh nha sĩ cũng đi về Việt Nam, vùng Quảng Nam, quê anh ta để chăm sóc răng cho người nghèo, cũng gật đầu. Kêu công an chìm ngồi đầy, khi họ đi làm công tác y tế từ thiện. Việt Cộng bán các phiếu thứ tự cho người nghèo do lái đoàn cấp phát. Chán Mớ Đời
Ông hiệu trưởng cho biết là phóng viên nào đó chụp hình các em bơi sông vào mùa hè rồi viết bú xua la mua. Chớ anh thấy trời mưa bão như thế này thì ai dám bơi qua sông. Đúng thật, hôm ấy trời mưa, nhìn xuống sông thì không thể nào bơi qua được. Hiệu trưởng chỉ trên tường có đầy phao cứu hộ,… anh và nhóm anh phát quà cho các học sinh nhưng chúng không trả lời những câu hỏi có bơi qua sông để đi học. Lên xe, anh bạn ở địa phương cho biết, có hỏi chuyện các em trong khi anh ta và phái đoàn nói chuyện với hiệu trưởng. Thì có thật, các em phải bơi qua sông. Qua bài báo thì Hà Nội mới chửi bới hiệu trưởng nên họ mới mua sắm các phao cứu hộ, cho các em.
Cuộc đời anh này khá ly kỳ. Mình nói anh ta nên viết kể lại 17 năm sống dưới thời cộng sản. Làm thế nào để anh chui lọt được, để giúp con cháu miền nam, học hỏi. Chế độ lý lịch sẽ cản trở không cho phép con dân miền nam ngất đầu lên. Thủ khoa đại học khoa học Sàigòn dù con của Nguỵ quyền.
Mai anh ta đi sớm về New Jersey. Hôm nào mình rảnh, điện thoại hỏi thêm về vụ đi buôn lậu ở Liên Sô. Khi xưa, mình có đọc những bài viết của ông nào khi xưa ở khối Liên Xô, đi buôn lậu. Người Việt với nhau bên đó, cạnh tranh, chém giết, thanh toán nhau rất ghê.
Tin giờ chót: công ty đang mua miếng đất , xin gia hạn thêm 60 ngày, trả thêm 25% giá tiền nên mình ưng ngay. Mình đã đợi 5 năm rồi, thêm 2 tháng để được thêm 25% thì cũng được. Lý do là người tay trong của họ trong hội đồng thành phố, lăn đùng ra chết nên phải chạy chọc người mới.
(Còn tiếp)
Nguyễn Hoàng Sơn