Giả từ Argentina

 

Sáng nay, thức dậy vào 4 giờ sáng để chuẩn bị đi ra phi trường. Hôm qua, từ Ushuaia bay về thủ đô xứ này, về đến khách sạn đã 3 giờ chiều. Đồng chí gái đói vì quá trưa mình kêu ráng đợi nhưng cô nàng trợn mắt. 


Tính đi ăn tiệm gần khách sạn nhưng sắp đóng cửa chỉ mở cửa lại vào lúc 7:30 tối trong khi mụ vợ đói meo. Mình thì có thể nhịn ăn vài ngày không sao. Hai vợ chồng lấy Uber đi ăn ở tiệm hải sản lần trước rất ngon. Lần trước, ăn xong hai vợ chồng đi bộ đến mấy dặm về lại khách sạn, nay bị con tàu lắc lư, vật lên vật xuống mấy ngày nên hết muốn đi bộ. 


Kêu món hải sản hầm bà lằng, 2 loại cá, mực, tôm sò Nướng ăn phê lắm. Kêu thêm empanadas hải sản mà lần trước có gọi nhưng hết. Không ngon bằng ở Chí Lợi. Ở quận Cam thì mình chỉ ăn có ba loại empanadas thịt và rau ở El gaucho. Gọi thêm món tôm lăn bột chiên vì còn dư tiền pesos. Rất ngon. 

Tiệm ăn Hải sản thích nhất thủ đô xứ này. Mosaic trên tường rất đẹp

Thật tình ăn cơm trên tàu 11 ngày khiến mình ớn ăn đến cận cổ. Chả làm gì cứ ăn rồi ngủ. Lâu lâu xuống bờ 1 tiếng đồng hồ chụp hình cho đồng chí gái tạo dáng. Có lẻ sau này sẽ tránh đi du thuyền vì chỉ có ăn và ngủ. Du lịch trên bờ có thể đổi tiệm ăn, cuốc bộ ngắm phố và thay đổi món ăn. Không đói không ăn, còn đã trả tiền trên tàu nên cứ nghĩ không ăn lỗ nên ăn nhiều lại khổ sở. Thấy cảnh vui thì bò vào thử món lạ còn trên thuyền thì cảnh cũ trong tiếng sóng đạp vào cửa sổ ở lầu hai, một ngày như mọi ngày, tôi lại ăn rồi ăn. 

Món tôm lăn bột chiên của họ làm rất ngon và mềm

Nói chung mình rất hợp với thức ăn xứ này. Mình thích ăn thịt nhưng đồng chí gái thì Hải sản nên phải ăn theo vợ. Mấy món thịt nướng hay steak ở xứ này ăn rất ngon. Món thịt cừu nướng củi ở Ushuaia rất đỉnh nhưng món cua hoàng đế thì phải công nhận có một không hai. Mấy ngày sau mà đồng chí gái vẫn nhắc đến. Hy vọng một ngày nào đó có cơ hội trở lại để viếng vùng Patagonia. 

Bánh tây họ làm nhiều lớp thấy hấp dẫn nhưng sợ ngọt
Họ làm bánh kiểu ý khá nhiều 

Ăn xong mụ vợ đòi đi ăn kem ở tiệm kem bên cạnh thay vì ở tiệm ăn. Có món kem wasabi cay cay như ăn sushi. Mình không ăn, ngồi nhìn mưa bay bên vợ, trên bầu trời Buenos Aires như đang khóc cho dân tộc này tương tự bài hát của vở ca nhạc kịch Broadway mà mình đã xem ở Luân Đôn. 


Một dân tộc ấm no khi có nhà cầm quyền tích cực giúp cuộc sống người dân khá hơn còn gặp bọn chỉ lo làm giàu cho bản thân. Người dân chỉ biết chịu đựng hay rời quê hương tìm con đường sống như bao người láng giềng chạy qua đây như dân Venezuela giàu có một thời. Nghe mấy người di dân này kể thì quê hương họ còn tệ hơn nhưng đi Hoa Kỳ thì không dễ còn xứ này này chấp nhận hết các người tỵ nạn chiếu theo hiến pháp của họ nên đến kiếm tiền gửi về nuôi gia đình. 


Khi xưa, người ta bỏ quê ra tỉnh hay thủ đô đến kiếm việc làm nuôi gia đình nay thì bỏ nước ra đi. Xe cộ di chuyển xa được. Có người chết dọc đường trên xe vận tải hay vượt biên giới,… hệ luỵ trần gian cho những người không may sinh nhầm quê hương.


Năm vừa qua, mình đi nhiều nước, thấy nhiều người tỵ nạn, phải bỏ quê hương ra đi, ở lây lấc trong các trị tỵ nạn ở Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Jordan,…


Bà thủ tướng xứ Tân Tây Lan vừa từ chức. Đó là một dịp may cho xứ này vì chính sách của bà ta chỉ có đem lại tan thương cho dân xứ này. Bà ta được bầu lên với chương trình mà các kinh tế gia rất sợ hải, đưa xứ này trở thành xứ đầu tiên trên thế giới không sử dụng dầu hỏa nữa. Hình như mình có nói đến vụ này rồi. Sự điên rồ của tôn giáo môi trường xanh. Họ có một cô gái làm thánh gióng, kêu gọi bảo vệ môi trường từ xứ Thuỵ Điển. Tuần vừa qua, ông Al Gore lên tiếng bú xua la mua ở đại hội Davos, nơi các nước giàu họp thường niên để quyết định sống chết cho các nước nhỏ. 


Cái hay là bà thủ tướng đã nhận ra lỗi lầm của mình và xin từ chức trước khi quá muộn. Khi người ta cảm thấy, suy nghĩ và chương trình của mình đưa đến đại họa cho quốc gia. Khi họ biết sai lầm và từ chức để ai khác có khả năng lèo lái đất nước trên đường canh tân trong thế kỷ 21. Mình không ưa chính sách của bà ta nhưng cảm phục lòng tự trọng của bà. 

Đồng chí gái trên cầu phụ nữ

Tương tự chính quyền Biden hay các nước khác như Đức quốc cũng tuyên bố theo con đường sử dụng năng lượng xanh. Thật ra đường lối đưa ra để tránh phụ thuộc vào năng lượng dầu hỏa nhưng với chỉ tiêu quá gần thì chỉ có cách làm kiệt quệ nền kinh tế. Người dân phải trả giá quá đẮt. Anh quốc với hai cuộc chiến tranh thứ nhất và thế chiến thứ hai đã làm kiệt quệ kinh tế xứ này và không ngóc đầu lên nổi. Mất hết thuộc địa. Sang Anh quốc, không bao giờ hoàn hô thủ tướng Churchill vì những bài diễn văn nẩy lửa của ông ta đã đưa đế quốc Anh quốc đến bờ diệt vong và không ngất đầu lên nổi từ năm 1945 đến nay. 


Nhờ chiến tranh Ukraine mà Đức quốc phải sử dụng than đá lại. Trung Cộng sử dụng than đá cho 50% năng lượng cho xứ này và phải nhập cảng than đá từ nhiều nơi trên thế giới khiến bầu trời của các tỉnh lớn về công nghệ đen xì. Ông Đức không chịu đưa xe tăng cho Ukraine đánh Putin vì Liên Hiệp Âu Châu không chịu phải trả 200 tỷ euro để họ cải biến kinh tế khiến ông tây Macron chới với.


Cứ lấy thí dụ ruộng năng lượng mặt trời ở gần biên giới tiểu bang Cali và Nevada. Ai đi Las Vegas sẽ thấy bên tay trái có mấy trăm mẫu đất được dựng các panel năng lượng mặt trời. Đọc báo, cho biết phải bỏ sau khi đã tốn trên 500 triệu đô la. Lý do là thu nhận năng lượng mặt trời ít mà tiền bảo trì các tấm năng lượng này cao hơn. Kỹ thuật chưa cao lắm để đưa đến sự thương mại hóa. 


Chạy qua Arizona sẽ thấy mấy quạt gió khắp nơi ở vùng gần Palm Springs nhưng có chiếc hoạt động có chiếc không mà mỗi cái quạt gió tốn 1 triệu đô la và tiền bảo trì rất cao. 


Chính sách của chính phủ Hoa Kỳ là tăng giá dầu và ga cao để đầu tư vào năng lượng xanh. Năng lượng xanh chỉ có thể giúp một phần nào đó trong khi người Mỹ càng ngày càng sử dụng năng lượng nhiều hơn trong khi đó giá dầu và ga gia tăng sẽ đưa đến các hệ lụy khác như lạm phát. 


Thế giới đang thay đổi sau vụ Covid, người ta cho biết Trung Cộng sẽ là kẻ thua nhiều nhất. Hoa Kỳ có thể thay đổi nhanh chóng với sự ủy chuyển của chính thể cộng hòa. Sẽ kể sau.


Các xứ Nam Mỹ phải độ lại xe của mình để chạy bằng ga thay vì xăng dầu. Giá xăng dầu của họ tương đương với Cali mà lợi tức thì thấp hơn rất nhiều. Các xe taxis hay Uber mình đi đều có bình ga to đùng phía sau xe.  Kiểu ở Việt Nam họ độ lại xe chạy bằng than sau 75.


Sử gia Joseph Tainter nghiên cứu sự sụp đổ của 27 nền văn minh trong suốt 45 thế kỷ của loài người từ đế quốc La mã đến những nền văn minh nhỏ như Kachin ở Miến Điện. Ông ta cho rằng các nền văn mình bị tàn phá nhưng vẫn xây dựng lại được như đế chế La mã đã bị đoàn quân của những bộ lạc Celtic dẫn đầu bởi Brennus vào 387 năm trước công nguyên. Đoàn quân này giết gần hết các thượng nghĩ sĩ của thành la mã nhưng họ vẫn xây dựng lại được một đế chế hùng mạnh được 8 thế kỷ trước khi Attila đánh phá La Mã. Từ đó đế chế La mã không trỗi dậy lại được như trước đó. Bởi vì người dân chán nản, không muốn xây dựng lại. Từ từ đưa đến sự diệt vong.


Nhân vật Attila rất quan trọng, ông ta là con vua, bị đưa sang la mã sinh sống kiểu khi xưa họ giữ hoàng tử làm con tin để khỏi đánh nhau. Tại la mã thay vì ăn chơi nhảy đầm, gái gú như ông Bảo Đại, ông ta bỏ thời gian để nghiên cứu nền văn minh la mã và kỹ thuật chiến tranh và quân sự của đế chế này. Sau này ông ta trở về nước và tiến chiếm đánh gần tan tành đế chế này. Nếu không có đức giáo hoàng kêu gọi, có lẻ ông ta đã biến la mã thành bình địa. 


Ông Tainter giải thích là sau một trận tại ương thì người dân hay cộng đồng ra sức xây dựng lại sự đổ nát sau các biến động, dịch,… chỉ trừ khi con người đã mất niềm tin vào giới lãnh đạo, tham nhũng nên họ rời bỏ đi nơi khác để làm lại cuộc đời. 


Mình về miền trung gặp mùa lũ, lụt lội. Mới hiểu tại sao người Huế bỏ xứ vào Đà Lạt làm ăn. Họ làm cả năm để rồi khi mùa mưa đến lụt lội tàn phá hết những gì họ xây dựng năm này qua tháng nọ. Cách duy nhất là khi chán nản thì bỏ xứ mà đi. Ai cũng yêu quê hương nhưng sự chán chường, mất hy vọng vào tương lai thì họ sẽ bỏ đi thật xa. 


Nói chuyện với các tài xế Uber, di dân từ Venezuela thì đều được trả lời như vậy. Họ không còn tin tưởng ở giới cầm quyền, tham nhũng nên bỏ nước ra đi. 


Mình nói chuyện với nhiều người được xem là hạt giống đỏ, được gửi đi học ở Liên Sô, có bằng hữu nghị, nay họ chạy qua Mỹ, vào quốc tịch Mỹ, hạ cánh an toàn. 


2 tuần trước mình đến đây, 1 đô La ăn 350 pesos, nay trở lại lên đến 375 pesos, chẳng bù vào khi xưa 1 đô La ăn 3 pesos. Dân tình rên qua tiếng ộc ách của con cóc nhưng ông trời chỉ biết khóc te te xuống khiến mấy phục vụ viên chạy ná thở để che mưa các bàn ăn. 


Mưa ở đây không như ở Đà Lạt, chỉ nhẹ nhàng gió thổi bay các khăn bàn đặt ở lề đường. Mình thấy nhiều loại bánh làm rất chiến đấu trong tiệm. Nhiều lớp sô cố la nhưng không dám ăn, tránh ăn ngọt. Bắt đầu lại chế độ dinh dưỡng ở nhà. Đi chơi thấy lên ký. 

Mình thích nhất empanadas của xứ này. Xứ này sản xuất cacao nhưng không dám ăn, đành hẹn khi khác.

Xuống tàu Tây thấy mấy món tráng miệng từng ăn khi xưa nên có ăn lại cho thỏa mãn ký ức một thời tuổi trẻ, thời sinh viên chỉ nghĩ đến ăn, đến bữa cơm sắp đến sẽ có gì hay chỉ bánh mì bơ. Dạo đó không hiểu sao mình đói liên miên, ăn không biết no. Nay thì lại tự vô thất, không ăn nhất là những thứ độc như đồ ngọt, bánh trái. Ăn cho ký ức nhưng không còn thấy ngon hay hấp dẫn như thời sinh viên đói khát. 


10 ngày trên biển, khửu giác và lưỡi mình như đi tìm lại những hương vị của thức ăn một thời. Hết nếm các loại fromage đến nếm bơ bánh mì. Hết pain de campagne lại đến baguette rồi đến bOeuf bourguignon, canard à l’orange hay croissant rồi pain au chocolat hay terrrine de canard,… blanquette de veau, kể sao cho hết. 


Điểm vui là bữa ăn cuối cùng họ có món bún thịt nướng mà họ gọi tên là “bun bo” nhưng mình không ăn. Hình như họ có làm nem cuốn như người Việt, cắt nhỏ từng đốt tay, mình không ăn. Chỉ có đồng chí gái ăn thử, được trình bày trong cái đĩa sâu thay vì tô như người Việt mình. Vài cọng hành, vài cọng xà lách, vài lát thịt. Đúng là ăn như Tây. Ai biết ở Bolsa tiệm nào bán bún thịt nướng ngon cho em biết. Lâu quá chưa ăn lại. 


Khi xưa, trước khi ăn cơm, người ta đọc kinh, cảm ơn thượng đế đã ban Phước lành, bữa cơm hàng ngày. Nay thì họ chụp hình trước khi ăn để cảm ơn ảo đế, công ty điện thoại đã cho họ bữa ăn qua hình. Thay vì Amen, họ kêu Cheese Chán Mớ Đời 


Đồng chí gái lặng lẽ bên cạnh ngốn nghiến hai scoop kem sô cô La và wasabi trong khi mình uống ly nước lạnh hơi nồng nồng mùi chlorine. Đồng chí gái kêu mập cho mập luôn, hỏi làm sao sống khi tiệm ít khách. Mình nói tiệm ăn ở đây thường mở cửa vào lúc 7:30 tối. Người dân sở tại ăn tối trễ. Nay mới 6 giờ chiều. Nói cho ngay xứ này chắc ít ai ăn tiệm vì vật giá leo thang 10% trong 2 tuần lễ. 


Trong tiệm cũng bắt gặp cái bệnh trầm kha khắp nơi thời đại a còng. Thấy cặp vợ chồng trẻ và 1 đứa con. Vợ chồng ngồi hai bên đứa con, đang xúc kem ăn trong khi hai vợ chồng lướt sóng điện thoại thông minh. Chẳng bù khi xưa, mấy đứa con còn bé, đi ăn tiệm là hai vợ chồng cười hạnh phúc nhìn con ăn, dạy con cách ăn, quay video.  Một cặp khác uống cà phê, bên nhau, mỗi người chú mắt vào điện thoại của mình. Có lẻ đến 10-20 năm sau người ta mới hiểu được hậu quả của ngồi bên nhau lướt sóng thay vì cất tiếng đối chọi hay đối thoại của thế hệ mình khi xưa. 


Hôm trước có vài bạn xứ Hội An ghé nhà chơi nhân dịp có mấy người bạn học của đồng chí gái từ Việt Nam sang chơi. Họ ngồi đánh ghi ta hát, thấy không gian ấm cúng đượm tình thân hữu hơn là karaoke và ban nhạc bú xưa la mua. 


Mình nhớ khi xưa trong giờ ra chơi, trong lớp các bạn học ngồi hát cho nhau nghe, không gian thấy hạnh phúc nhẹ nhàng không cần âm thanh nổi, không cần hát hay nhưng có cảm giác gần nhau. Chia sẻ những tình cảm dành cho quê hương hay muốn tình yêu ban đầu, xót xa cho thân phận của người dân xứ nhược tiểu, phải đánh nhau cho cuộc chiến ủy nhiệm của tư bản và cộng sản như ngày nay người dân Ukraine đang chịu đựng trong tiếng cổ võ, reo hò của truyền thông. 


Ngày nay tuy có micro, mixer đủ thứ dụng cụ, âm thanh máy móc nhưng thấy thiếu thiếu một cảm giác khó tả. Người hát như lướt không gian về miền đâu đâu. Không ai nghe họ hát vì những người khác, thay vì lắng nghe người hát, cũng mò mò trên điện thoại bản nhạc nào để hát như bài hát khi xưa chúng ta yêu nhau tuy xa mà gần tuy gần nhưng cách xa. 


Hát xong thì được vỗ tay như một thói quen lịch sự nhưng không thật lòng. Không nhớ họ vừa hát bản gì, miễn sao đừng đụng hàng. Có nhiều lần mình được mời đi ăn uống ở nhà bạn. Thấy ban nhạc và mấy người muốn làm ca sĩ vào một phòng riêng để hát còn mọi người ở ngoại ăn và zo zo. 


Chúng ta từ từ đi vào luồng tự kỷ, xa rời thực tế. Từ từ chúng ta tự biến thành con ốc đảo, uốn éo tạo dáng như con công quên nhìn xung quanh, chúng ta bị cuốn hút vào một trạng thái nữa thật nữa bi ai. Chúng ta chửi ai chê ta hát dỡ, ai không khen ta khi chụp hình tạo dáng thì xù luôn, ta sẽ ghét những ai không cảm ơn khi ta nhấn like,….


Chúng ta bị tuyên truyền định hướng dư luận. Người theo phe phái nào thì cứ tìm những nơi có tin tức bị hoán đổi, xào nấu theo ý mình rồi chửi những ai đi ngược với quan điểm của mình, chụp lên cái nón cối hay phản động hoặc dân chủ hay cộng hòa. Chúng ta không còn tự chủ, bình tĩnh để nghe người khác, không đồng quan điểm. Chúng ta không nhìn nhau như đồng loại, là người Mỹ, đồng hương, chỉ nhìn thấy thế lực thù địch và đồng minh. 


Khi xưa, các ông cố đạo hay sư là những người định hướng hành vi chúng ta hàng ngày trong cuộc sống. Ngày nay, các cố đạo hay sư ông được thay thế bởi các phát ngôn viên đài truyền hình, các nhà báo với thiên kiến của họ để thuyết phục chúng ta, giúp họ bán quảng cáo làm giàu vô hình trung chúng ta trở thành những nạn nhân của sự tuyên truyền, quảng cáo. Chúng ta hân hoan hãnh diện là những khách hàng của sự tuyên truyền và quảng cáo cao cấp. 


Amazon, google, các mạng xã hội biết chúng ta rất rõ hơn cả chính chúng ta và dùng kỹ thuật toán bắn các quảng cáo cho chúng ta để làm giàu. Một anh chống cộng sẽ được mạng xã hội tải về các tin tức tiêu cực của nhà cầm quyền để anh cố gắng đọc tin tức, thường được xem là fake news để bán quảng cáo. Một anh chống phản động sẽ được nhận tin tức tiêu cực fake news của người chống nhà cầm quyền đưa đến tranh cãi và càng tranh cãi thì giúp họ càng làm giàu. 


Từ khi mình ghi danh đi Antarctica thì mình nhận email, hay quảng cáo về các chuyến du thuyền trên mạng xã hội. Phải xóa khá nhiều nhưng lại lòi ra quảng cáo khác. Chán Mớ Đời 


Các nhà truyền giáo ngày nay như bà Oprah và các người nổi tiếng khác đều ngưng làm việc cho các đài truyền hình và mở kênh hay trang nhà của họ và trực tiếp bán quảng cáo. Người dân cứ tin mấy người này như tin các cố đạo khi xưa thì càng nghe càng bị quảng cáo. Làm các con bò để cho mấy cố đạo giáo sĩ đương thời vắc sữa. Bù lại chúng ta cảm thấy hớn hở như sau cuộc truy hoan vì có nhiều người đồng chí hướng ủng hộ Trump hay Biden. Từ xưa, nhà cầm quyền và bọn con buôn đều tìm cách tẩy não chúng ta để cầm quyền lâu và làm giàu. 


Cuộc bầu cử vừa qua, truyền thông vớt mấy tỷ bạc nhờ quảng cáo và chúng ta ăn mừng phe ta thắng. Kỹ thuật toán biết rất rõ khu vực nào theo cộng hòa và khu nào theo dân chủ để bán quảng cáo. Dân trong vùng đó sẽ nhận được tin tức tùy theo quan điểm chính trị của họ với nhiều fake news. Hay vô mạng là thấy quảng cáo tin tức hạp với thị hiếu của mình. 


Xứ này cho phép người di dân đến rất nhiều chiếu theo hiến pháp của họ. Họ cho biết là 50% dân số của Buenos Ảires đều là dân di cư từ năm 1869. Nghe nói đâu 6 triệu người, xem như 11% dân số, từ các nước xung quanh được gọi là Mercosur như Bolivia, Peru, Venezuela nhiều nhất. Nhà thương miễn phí, trường học miễn phí, đại học cũng không đóng tiền, sinh con thì chính phủ cho tiền khuyến khích sinh sản, người dân thì trốn thuế và nợ công càng ngày càng lên cao. Dân Phi Châu cũng bò đến đây, không phải bị bắt làm nô lệ nhưng quy chế tỵ nạn. Nghe nói có đến 5,000 người đến từ Senegal. Việt Nam, Campuchia cũng có nhưng chắc ít. 


Thấy người Mỹ đến đây mỗi năm trên 20,000 người. Về hưu cũng nên về đây ở. Lấy đô la đổi ra tiền pesos gấp đôi. Hai vợ chồng lãnh tiền an sinh xã hội, xem $4,000/ tháng đổi ra đây được $8,000. Thuê một căn hộ chiến đấu $800, tha hồ mà ăn tiêu.


Khi người dân không tin vào tài lãnh đạo của giới cầm quyền mới nảy sinh ra đô La xanh, giá gấp đôi hối đoái chính thức của chính phủ. Người dân tìm cách đổi tiền ra đô La và tránh đóng thuế bằng cách trả tiền tươi. 


Sinh viên ngoại quốc đến học rất đông vì không phải đóng tiền, sau đó ở lại luôn. Dân số chỉ thua Ba Tây thôi còn các nước khác thì nhỏ bé hơn. Khi xưa mình đi học ở Tây không phải đóng tiền. Nay con mình ở Hoa Kỳ hay cháu mình ở Việt Nam đóng mệt thở cho thấy xứ này có điểm hay là giáo dục miễn phí. 


 Ở Hoả Địa Ushuaia, xe chạy ngang đại học ở đây thì hướng dẫn viên cho biết sinh viên ngoại quốc đến đây học rất đông vì miễn phí. Dân vùng này đa số là thổ dân như cô hướng dẫn viên. Cô ta kêu không nói được tiếng mẹ đẻ vì cha cô muốn cô ta trở thành một người Á căn đình. Từ từ các văn hóa khác của xứ này sẽ bị mất dạng và chỉ còn lại một văn hóa toàn cầu hóa. 


Đi đâu mình cũng thấy người bản xứ uống CoCa cola, ăn Kentucky fried chicken, bận quần bò, nghe nhạc Mỹ hay Anh quốc. Mở truyền hình thì thấy toàn chương trình của Hoa Kỳ. Các chương trình dành cho thiếu nhi của Disney được phổ biến đầy. Ảnh hưởng của văn hóa Mỹ đã khởi đầu từ khi còn bé. Lớn lên thì mấy chương trình bóng rổ của Hoa Kỳ được người dân sở tại mê như điên. Đi ngoài đường thấy bận áo Lakers, Celtics, Chicago đầy.

Lý do làm phim hay chương trình đài truyền hình rất đắt nên mua hay mướn các chương trình của Hoa Kỳ là khỏe vô hình trung người sở tại bị ảnh hưởng văn hóa Mỹ từ bao giờ. Nhất là văn hóa Mỹ rất sống động, khuyên khích con người tự nghĩ, sáng tác và nếu ý tưởng hay thì sẽ có người mua và làm phim. Thấy quảng cáo phim Avatar 2 đầy đường.


Sau này anh có chống Mỹ thì cũng đã bị Mỹ hóa. Mình nhớ dạo bộ trưởng văn hóa pháp, ông Jacque Lang, lên tiếng chống văn hóa đế quốc Mỹ. Có vài người bạn học thiên tả ủng hộ ông này, nhưng lại kêu thèm ăn Macdonald. Tiệm ăn Macdonald ở trên đại lộ Champs Elysees của Paris được xem là quán ăn kiếm tiền nhiều nhất xứ pháp.  Chán Mớ Đời 


Họ cho biết người Tàu sang đây lên đến 1/2 triệu người. Làm việc rất chăm chỉ nhưng có tội mê sòng bài. Mình gặp vợ chồng tiệm ăn tàu, kể di dân sang đây từ 18 năm qua. Một cặp trên tàu cũng kêu di dân qua Anh quốc từ 10 năm qua, đóng 1 triệu đô như eb5 của Hoa Kỳ. Một cặp người Úc gốc tàu, di dân qua xứ kanguru mấy chục năm. Có 5,000 người Mường được xứ này nhận làm con nuôi sau chiến tranh Việt Nam. Chắc có người Việt nhưng đoán rất ít. 


Dân tình nói tiếng Tây Ban Nha nhưng phát âm hơi khác và dùng từ hơi khác nên lâu lâu mình bị ngọng vì dùng từ mễ. 


Hôm nay, ở Hải quan mình thấy một cảnh rất đẹp. Hai vợ chồng đẫy xe con nhỏ, đang đứng xếp hàng thì một ông Hải quan, chạy lại, mở hàng rào, mời cặp vợ chồng có con nhỏ đi vào trước để khỏi chờ đợi lâu. 


Mình nghĩ hình ảnh này nói lên tính thân thiện, tình người của dân xứ này. Một nước vô địch thế giới về túc cầu và lạm phát. Sáng nay taxi chở qua lại đại lộ lớn nhất thế giới, ông tài xế kể hôm ăn mừng chiến thắng, 5 triệu người dân ở thủ đô bò ra đây ăn mừng. Phải mất một tuần lễ để quét dọn rác. Chạy nhanh qua trung tâm túc cầu của xứ này. Ông ta kể hôm đội banh về nước. Phải mất 5,000 cảnh sát làm trật tự, phải mất 6 tiếng đồng hồ từ khách sạn ra phi trường. Một điểm vui là xứ này đi đâu cũng thấy đài truyền hình chiếu đá banh dù 1,2 giờ sáng. Xem như 24/24. 

Tượng đài người di dân đã làm cho đất nước này cường thịnh một thời.

Nhà cầm quyền sử dụng các môn thể thao để giúp người dân quên đi nổi lo hàng ngày như đế chế la mã đã thực hiện khi xưa để bảo vệ giới cầm quyền. Người dân xứ này hãnh diện với chức địch thế giới nhưng khi cơn men chiến thắng qua rồi, trở lại thực tế thì còn nổi buồn nào hơn khi thấy tiền mình hôm qua nay xuống giá. 


Nói chung xứ này gây ấn tượng tốt cho mình. Không biết có dịp trở lại hay không vì bay hơi xa. Sáng nay, trước khi rời khách sạn, mình chợt thấy lần cuối tấm ảnh của bà tổng thống Peron, nổi tiếng đã đưa đất NƯớc này từ giàu sang đến vô địch thế giới lạm phát. Khách sạn mình ở là tư dinh của bà ta trước khi lên làm tổng thống. 

Hai vợ chồng ăn trên tàu. Ăn ngày chưa đủ tranh thủ ăn đêm , kinh

Hy vọng xứ này sẽ vực dậy để trở lại giàu có như xưa thế kỷ 19. Người dân rất hiếu khách, ai sống không được từ xứ họ, có thể qua đây làm lại cuộc đời.


Don’t cry for sony Argentina. 

Nguyễn Hoàng Sơn