Chí Lợi 2023



Hôm nay, hai vợ chồng lên đường đi Chí Lợi, chặng đầu tiên trên đường đến đệ thất lục địa, Nam Cực, nơi hàn thử biểu luôn dưới không độ. Mình muốn viếng thăm Á Căn Đình từ lâu, khi thấy vé máy bay phải ngừng tại Chí Lợi nên ghé vài ngày ở xứ này luôn, để xem có nên đi Patagonia sau này.


Khi xưa, có bài hát Tiens bon la barre et tiens bon le vent, có nói đến Santiago nhưng không biết có phải họ nói đến thủ đô Santiago của Chí Lợi hay Santiago de Compostella ở Tây Ban Nha vì có rất nhiều thành phố trên thế giới mang danh xưng này.


Chuyến này mình mua vé hạng thương gia cho đồng chí gái đi. Vào lounge, cô nàng chê không có thức ăn gì cả. Kêu toàn đồ Mễ không. Kêu lounge của American Express cho ăn ngon hơn. Chán Mớ Đời lần sau, mua vé thường, khỏi bị chê.

Viña del mar, Chí Lợi. Trời ảm đạm vào buổi sáng. Lúc chạy về thì trời đẹp. 8 giờ tối, trời sáng như ban ngày ở Cali


Chương trình ghé Chí Lợi 3 ngày, rồi Á Căn Đình 3 ngày để vợ đi xem show Tango, rồi bay xuống mũi Cà Mau của Á Căn đình, tên Ushuia, khó đọc và viết. Tại đây thì lên tàu ra khơi, đi qua eo biển Drake, vùng giao thoa của Đại Tây Dương và Thái Bình dương nên biển sóng cao.


Mình tính bay qua khu vực này rồi đón tàu bên phía Nam Cực nhưng lại nghe nếu trời xấu thì không thấy phi đạo, máy bay không đáp được thì ngọng, không lên được tàu nên đành đem theo chai dầu xanh để xức khi lên tàu. Luôn thể trải nghiệm say sóng ra sao. Nếu hên thì không bị biển động nhiều.


Trên mạng, có một chị đã đi qua Nam Cực rồi nên mình hỏi thăm vì có rất nhiều công ty hàng hải đưa du khách đến đây. Giá cả đủ loại nên không biết đâu mà rờ. Chị ta cho biết, đã đi tàu của công ty Ponant của Pháp quốc. Trên tàu thì họ sử dụng song ngữ, pháp và anh ngữ, thêm thức ăn tây khác với tàu Mỹ hay tàu Ý Đại Lợi, rẻ hơn. 


Đi du thuyền vừa rồi qua Mexico, tàu Hoà Lan, cho ăn hằm bà lằn, đủ loại thức ăn. Kệ nhắm mắt đi tàu tây để ăn cơm tây cho đã thèm, thế là mua vé tàu pháp. Đầu năm, Ăn cơm tây, uống rượu tây, nói tiếng tây, ngồi với bà đầm kêu không có bánh bột lọc, bún bò Huế. Xong om


Mình không thèm thức ăn Việt Nam trong khi đồng chí gái thì cứ thèm thức ăn Việt Nam. Có lẻ vợ ở Việt Nam lâu năm, thêm qua Mỹ, sinh hoạt với người Việt nhiều. Mình thích ăn cơm ngoại quốc nhiều hơn là cơm Việt Nam. Đi phi châu, Ai Cập và Jordan cả tháng nhưng mình không thèm cơm Việt Nam. Ăn cơm ả rập ngon quá nên chả nhớ. Hôm trước ghé ra bolsa, ăn cơm hến. Dỡ chi lạ. Chán Mớ Đời 


Sáng nay, máy bay đến phi trường CHí Lợi sớm, đâu 7:30, nghĩa là 2:30 sáng ở Cali nên hơi chới với. Cách nhau 5 múi giờ, dù nằm trên một châu Mỹ. Kêu Uber về khách sạn, chúng kêu 2 giờ chiều mới cho lấy phòng. 

Chợ trái cây

Mụ vợ kêu đây không khác gì Los Angeles. Chán Mớ Đời nên mình kêu Uber chạy ra biển cách thủ đô 1.5 tiếng, tên Valparaiso. Trời lạnh, may mình đem theo mấy cái áo ấm trong Balô nhỏ, đưa cho vợ bận, đi bụi đời với mình. Mụ vợ kêu chả có gì. Trời lạnh, bò đi qua chợ thấy trái cây rẻ quá. Về già xuống đây ở chắc rẻ.


Trên đường thấy toàn là ruộng trồng nho để làm rượu. Xứ này nổi tiếng về rượu và nông sản. Nói cho ngay, thiếu ngủ nên mình cũng không ham đi vòng vòng lắm. Muốn ghé vào mấy chỗ làm rượu để xem họ làm ra sao. Mình có nhờ một tên chuyên gia về bơ ở CHí lợi, lên kế hoạch cho mình viếng mấy vườn bơ nhưng hắn kêu là sẽ về CHí Lợi sau mình 1 tuần. Thôi đành hẹn lần sau vậy.


Chạy vào quán cà phê cho mụ đi tiểu rồi lấy Uber đến lâu đài biển Castillo Del Mar . Họ kêu phải đặt chỗ trước. Hai vợ chồng đi lang thang dọc bờ biển thì thấy một tiệm ăn và khách sạn thiết kế hình chiếc tàu, bò vào. Nhà hàng được xây trên mỏm đá, trên biển. Ăn đồ biển rất ngon. Mình thích nhất bơ làm bằng sữa bò ăn cỏ mà khi xưa ở Âu châu mình hay ăn vào cuối tuần. Cuối tuần các tiệm cơm đại học đóng cửa, không tiền nên chạy ra mua cái baguette, đem về lấy bơ trét ăn như ngày xưa, ăn bánh mì Vĩnh Chấn. Cứ mua bánh mì nó an giới ra lò, về nhà, trét bơ Bretel, ăn cực đỉnh đến khi qua tây, tuần ăn 2 ngày nên ớn. Ngoài ra dầu olive của họ ngon hết xẩy.



Ăn xong WhatsApp ông chạy Uber lại, chở về. Điều lạ là đi mấy cuốc xe Uber, các tài xế đều gốc Venezuela. Chính trị xứ này te tua, độc tài nên dân tình bỏ chạy hết. Nghe nói có đến 1 triệu người xứ này chạy đến các nước như Peru và Chí Lợi, Á Căn Đình. Xứ này giàu có, dầu hoả đầy mà làm sao dân tình bỏ chạy tha phương cầu thực. Cho thấy dân nào có Phước, sinh ra tại một quê hương có nhóm lãnh đạo thông minh, không tham nhũng thì mới sống hạnh phúc.


Mình đang liên lạc với Á Căn Đình, lấy vé đi xem show Tango, cho đồng chí gái. Lại đụng một tên gốc Venezuela. Xứ Á Căn Đình này lạ, trả tiền bằng thẻ tín dụng hay đô la thì ăn theo thời giá 1 đô = 170 pesos, còn trả tiền tươi pesos đổi chợ đen (blue rate) thì 1 đô = 340. Chính phủ chỉ muốn giữ giá 1 đô ăn $170 nhưng trên thực tế thì giá gấp đôi. Tương tự ở Thổ Nhĩ Kỳ, nếu trả bằng đô la thì họ mến mình lắm còn trả tiền của xứ họ thì mặt họ như người mất sổ gạo. Vì ngày mai có thể mất giá nhiều.

Còn tiếp


Nguyễn Hoàng Sơn