Trung Cộng, bá chủ thế kỷ 21?

Từ khi Kissinger đi đêm với Bắc Kinh, bỏ Đài Loan, Việt Nam Cộng Hoà, lập bang giao và bán Coca Cola, MacDonald cho Trung Cộng, đã đưa xứ có nhiều dân số nhất thế giới lên hàng thứ 2 về kinh tế sau 30 năm khiến thế giới bàng hoàng nhất là tây phương, không ngờ đã tự xây cho mình một con ngựa của thành Troie. Giúp Trung Cộng móc cánh,…


Thế giới tây phương chợt nhớ đến câu của Nã Phá Luân: “quand la Chine se réveille, le monde tremble”. Họ đếm từng ngày xem chừng nào GDP của Trung Cộng sẽ vượt qua Hoa Kỳ, trở thành bá chủ thế giới về kinh tế. Ngày nay, người ta biến chiến trừng thành thương trường.


Hiện nay Trung Cộng có dân số đông nhất thế giới, kinh tế hàng thứ nhì, vũ khí hạt nhân đứng thứ 4. Trung Cộng là nhà máy sản xuất trên 60% sản phẩm mà thế giới tiêu dùng. Tương lai thế kỷ 21 sẽ thuộc về Trung Cộng như thế kỷ trước thuộc về Hoa Kỳ? Đó là câu hỏi mà ai cũng tự hỏi? Người thân cộng sẽ tin rằng Trung Cộng sẽ đứng đầu, dẫn dắt thế giới đại đồng Made in China.

Mình là người Mỹ nên cũng lo cho tương lai nếu Hoa Kỳ thua Trung Cộng. Cố gắng tìm hiểu để xem đầu tư ra sao để sống đến ngày mãn phần. Đọc tài liệu của các viện nghiên cứu tây phương thì họ cho biết là không. Thể chế quản lý, quyền lực trung ương sẽ không uyển chuyển để thay đổi đường lối phát triển kinh tế trong thời đại a còng. Chúng ta thấy họ phát triển về địa ốc, nhằm tạo dựng công an việc làm cho dân chúng, xây biết bao nhiêu thành phố, được mệnh danh là Thành Phố Ma. Mình thấy trên YouTube, có nhiều nơi mới xây hay chưa xong, đã phải đập bỏ.


Trung Cộng đang đánh tây phương với chính sách cô lập hoá Covid ở Thượng Hải vừa qua. Phong toả Thượng Hải, hải cảng lớn nhất của Trung Cộng, chuyên chở các sản phẩm được làm ra tại Trung Cộng, đi khắp thế giới khiến chuỗi cung ứng hàng hoá toàn cầu của thế giới bị khựng lại. Khắp nơi đều thiếu hụt các đồ phụ tùng xe hơi, nhà máy,…. Container bổng nhiên giá tăng gấp 10 lần. Cosco là công ty di chuyển hàng hải Trung Cộng đứng thứ 2 trên thế giới.


Vào Homedepot, có nhiều ngăn kệ thiếu hụt đinh vít, Sơn … Mình gửi xe cho dealer sửa. Họ phải đợi 36 ngày mới có đồ phụ tùng, họ phải cho mình mượn xe họ suốt 36 ngày miễn phí, dù tiền thay thế đâu $300 Và mướn xe tối thiểu là $55/ ngày. Làm khung cửa số phải đợi 10 tháng trời. Chán Mớ Đời 


Một công hai chuyện, ông Tập cật Bình ra lệnh phong toả Thượng Hải rồi đến Bắc Kinh để kiểm soát, loại trừ các thành phần chống đối trong đảng, để đạt số phiếu, được bầu thêm nhiệm kỳ hay như Mao Trạch Đông khi xưa, một hoàng đế của xứ này. Qua đại hội đảng xong với hình ảnh ấn tượng, nhân viên an ninh đưa ông cựu hoàng đế khác, đang ngồi ra cửa đại hội. Sau đó Trung Cộng mở cửa lại, cho hình ảnh lên truyền thông, nhiều người Tàu, đóng kịch, xuống đường, biểu tình vớ vẩn.


Các nước tây phương cho rằng hệ thống chuỗi cung ứng toàn cầu từ 30 năm bị khựng lại, như trong cuốn phim của ông hề Charlot. Các nước tây phương thức tỉnh, đang bắt đầu xây dựng lại một hệ thống khác chuỗi cung ứng khác, ít lệ thuộc vào Trung Cộng nhưng cần thời gian. Họ đầu tư, xây nhà máy tại các nước nhỏ khác như Việt Nam,… vấn đề là các nước này được Trung Cộng đầu tư nhiều. Hàng hoá sẽ được mang danh các xứ này nhưng cũng từ mấy công ty, nhà máy do người Tàu làm chủ. Điển hình thép Việt Nam, mật ong từ Việt Nam, một phòng thử nghiệm ở Berlin, Đức quốc báo cáo chỉ thấy toàn là phấn hoa của Trung Cộng….nghĩa là toàn đường hoá học.


Họ tin rằng Trung Cộng sẽ không bá chủ thế giới vì sự khủng hoảng dân số của họ. Hiện nay, dân số Trung Cộng là 1.4 tỷ người, xem như 17% dân số thế giới. Hôm trước đi chơi trên tàu, có ăn cơm vài lần với một cặp vợ chồng tàu, di dân qua Anh quốc với chương trình tương tự EB5 của Hoa Kỳ. 


Họ là những người sinh ra trước 1979, có hai cô con gái nên phải chạy qua Hương Cảng sinh sống rồi có tiền chạy qua Anh quốc. Tưởng tượng 1 người tàu sinh ra sau 1979 theo chế độ 1 con. Lớn lên, phải nuôi bố mẹ, ông bà nội và ông bà ngoại, và một người con trai hay gái xem như 1 người nuôi 7 người. Hai vợ chồng nuôi một con, bố mẹ chồng, bố mẹ vợ, ông bà nội chồng, vợ,… Xem như tương lai mù mịt, đóng thuế để nuôi mệt thở. Nhiều người có đến cả tá con nhưng đứa nào cũng nói nhau huống chi chỉ có một con trai độc nhất, phải lo nuôi bên vợ.


Trung bình Trung Cộng có tỷ lệ 105 con trai so với 100 con gái nhưng với chính sách một con. Các xứ tây phương thì 100 con gái cho 101.68 con trai. Lý do là người Tàu thích con trai hơn từ xưa. Có nhiều gia đình giết con gái để có thể mang thai đến khi sinh con trai nổi dòng chi đó. Mình có xem một phim tài liệu, nói về chế độ 1 con, có nhiều cảnh họ quay và kể nhiều người ở nông thôn có thai nhưng phải dấu rồi một ngày đẹp trời, gần 9 tháng, cán bộ trong huyện đến nhà, đem lên bàn mỗ, phá thai. Đưa đến phong trào nuôi con nuôi tàu niều lắm. Nay số con nuôi này trở về Trung Cộng để tìm lại cha mẹ ruột khá nhiều.


Hậu quả đưa đến ngày nay là tỷ lệ trai gái là 120 trai cho 100 gái, cho thấy tỷ lệ sinh sản càng ngày càng giảm nữa. Tình trạng trai thừa gái thiếu đưa đến những cuộc khủng hoảng xã hội, chưa kể áp lực của mấy đứa trẻ từ bên nội, bên ngoại, mong đợi trở thành bác sĩ, kỹ sư,… sau 75, ở hải ngoại có tình trạng trai thừa gái thiếu vì đa số đàn ông con trai đi vượt biển, tìm đường cứu gia đình. Đi làm kiếm tiền gửi về nuôi gia đình. Hải tặc khiến người Việt ít cho con gái đi. 


Có hỏi cặp vợ chồng gốc tàu, dân Anh quốc về chính sách 1 con của Trung Cộng được ban hành từ năm 1980 và chấm dứt năm 2019, xem như 40 năm, 2 thế hệ. Mình nhớ năm 1995, về Hà Nội dự hội thảo phát triển Việt Nam. Có gặp một cán bộ về dân số. Ông ta cho biết Việt Nam bắt chước mô hình phát triển của Trung Cộng nhưng thay vì 1 con, họ cho phép 2 con với khẩu hiệu “trai hay gái chỉ hai mà thôi”. Đó là cái may cho Việt Nam nhưng 2 con chưa đủ vì theo dân số học phải cần 2.1 con vì có những đứa bé chưa đến 18 tuổi đã lăn đùng ra chết Hay đổi giới tính.


Tại sao không sử dụng 2.0 để thay thế hai vợ chồng. Lý do dùng 2.1 vì có người chết sớm, hoặc không lập gia đình. Việt Nam nay tuy theo chế độ 2 con nhưng đọc đâu đó báo chí Việt Nam, cho rằng dân số Việt Nam già đi và tương lai sẽ bị lộn xộn nhưng không te tua như Trung Cộng.

Hiện tại các quốc gia trên thế giới có gặp vấn đề thiếu hụt dân số rất nhiều như Đức quốc, Ý Đại Lợi, Nhật Bản,…. Sau thế chiến thứ 2, các nước này muốn phát triển lại xứ sở của họ nên khuyến khích phụ nữ đừng đẻ, hô to khẩu hiệu “my body my choice” đủ trò. Đó là chiến lược của chính phủ đưa ra, đưa tiền để đẩy mạnh phong trào ngừa đẻ. Lý do là thêm người thì không có người nữ, lao động sản xuất. Tất cả dành cho sản xuất, phát triển, xây dựng một tương lai mới. Các phương pháp ngừa thai như Ogino-Knaus được ban hàng, khuyến khích và phá thai. 


Dạo ấy, trong xóm, Mẹ mình và mấy bà hàng xóm hay họp để bàn tán vụ ngừa thai. Bà cụ mình thì sợ bệnh hoạn, không ai nuôi con nên không tham gia trong khi 2 bà kia tham gia nên ngưng đẻ từ đó, bà cụ mình thì cứ năm 1. Từ đó cho tới nay dân số già đi mà người dân không muốn sinh con. Đức quốc, Nhật Bản, Ý Đại Lợi đều có tỷ lệ 1.1 vê sinh sản.


Hôm đi Antarctica, có xem phỏng vấn trên đài truyền hình pháp France 24, các cô gái ở Trung Cộng. Các cô này kêu không muốn có con, vì muốn thực hiện giấc mơ, sự nghiệp của họ. Họ chỉ muốn nuôi con chó hay con mèo cho vui nhà. Theo tin tức đọc thì tỷ lệ sinh sản ở Đức quốc là 1.1, Ý Đại Lợi tương tự cho nên các kinh tế gia cho rằng các nước này xem như tự diệt trong thế kỷ 21. Viết đến đây mới nhớ là bạn bè mình ở Ý Đại Lợi, Đức quốc, Thuỵ Sĩ đều có một con. 


Nhớ ở tây thời tổng thống Chirac có ra chương trình chính phủ cho tiền, khuyến khích đẻ thêm con. Tây con không chịu đẻ, nuôi chó, chỉ có tây đen và tây hồi giáo là đẻ, nay về Pháp, chỉ thấy tây đen, tây rệp nhiều. Nhất là ở Anh quốc, về lại xứ mưa dầm mưa dề, đi mấy đại lộ lớn như Oxford,…thấy toàn người Anh quốc, gốc ấn độ, Pakistan,… các đội cầu đá banh cua ra hay Anh quốc toàn là dân da màu.


Tre già nhưng măng không mọc là ngọng. Tỷ lệ sinh sản như 1.8, thấp hơn tỷ lệ 2.1 để giúp dân số bình quân. Ngày nay người ta sống dai hơn xưa. Ở Nhật Bản số người sống trên 100 tuổi cao nhất thế giới. Chính phủ, con cái, những người trẻ đi làm, phải đóng thuế nuôi những người già. Mình xem một phim tài liệu về Nhật Bản, có bà kêu là từ 10 năm nay, hai vợ chồng không giao cấu với nhau.


Vấn đề ngày nay, trai gái không bình thường như xưa, kiểu âm dương. Thật sự trước đây cũng có nhưng ít ai biết như trường hợp ông thi sĩ nào được lãnh đạo bố trí lấy một bà đạo diễn. Đêm tân hôn, cô dâu nằm trên giường đợi chú rể khai hoả thần công, trong khi ông này lại ngồi làm thơ. Chán Mớ Đời 


Trai thích trai, gái thích gái nên sẽ giảm tỷ lệ sinh sản. Cho nên Trung Cộng đang trải qua giai đoạn khủng hoảng về dân số. Người ta cho biết ảnh hưởng dân số lên GDP qua phương trình L x h = GDP. L là labor, lao động sản xuất và h là hour, thời gian làm việc. Chúng ta nhân số lao động cho số thời gian làm việc sản xuất để biết GDP.


Nếu một mặt dân số suy giảm, mặt kia lại già nua thêm, đưa đến các thời gian sẽ bớt hiệu lực vì phải lo cho chăm sóc người già. Sẽ không giúp phát triển ngành sản xuất, tăng trưởng kinh tế.


Ngày nay, Trung Cộng có trên 160 triệu người già trên 60 tuổi, xem như 40% dân số Hoa Kỳ. Người ta dự đoán vào năm 2040, con số này sẽ lên hơn 250 triệu người với nhiều người trên 80 và 90 tuổi. Về già người ta có khuynh hướng trả nhớ về không, bị Parkinson. Trung Cộng sẽ cần hàng trăm triệu người trẻ để chăm sóc cho số người này. Nhật Bản đang dự định dùng người máy để làm dịch vụ này. Họ bắt đầu mướn công nhân từ Phi luật tân, Việt Nam, các nước láng giềng để lo cho người già vì rẻ hơn mướn người Nhật Bản.


Dân số giảm và người cao tuổi gia tăng sẽ giảm sản xuất và GDP sẽ giảm. Họ tiên đoán vào năm 2100 nghĩa là 77 năm nữa, dân số của Trung Cộng sẽ còn 754 triệu, hay phân nữa ngày nay. Cứ tưởng tượng nếu còn sống đến viếng Trung Cộng, chỉ thấy 50% dân số ngày nay, nhà cửa bỏ hoang, không ai thèm ở. Mình xem video, Trung Cộng cho đập bỏ các chung cư xây xong không ai ở, bị hoang phế.

Nhà bỏ hoang ở Nhật Bản, gọi Akiya

Trường hợp này đang xẩy ra tại Nhật Bản, các làng mạc, tình nhỏ, nhà cửa cho không, bị bỏ hoang, không ai nhận, người ta gọi  (akiya. Tương tự ở Ý Đại Lợi, có nhiều làng kêu gọi bán căn nhà với 1 Euro với điều kiện phải sửa sang lại. Hiện nay, Nhật Bản có 62.4 triệu căn nhà, và 8.49 triệu căn nhà bị bỏ hoang xem 14% căn nhà bị bỏ hoang. Con số này càng ngày càng gia tăng.


Lần vừa rồi, mình ghé thăm La MÃ với đồng chí gái, gặp lại mấy người bạn ý. Mình hỏi căn nhà ở làng Pretare của ông bố mà mình có đến chơi một lần, bị tàn phá vì động đất, nay đã sửa sang lại chưa. Họ kêu chưa vì không có tiền là một, hai là ít ai về đó ở. Khi xưa, đi làm ở Ý Đại Lợi. Cuối tuần thiên hạ, thích về quê chơi cuối tuần, hoà nhịp vào thiên nhiên. Nay giới trẻ có Internet nên không cần đi xa, cũng hoà nhịp vào dân cư mạng. Họ hỏi mình muốn căn nhà đó thì họ cho để mình sửa chửa lại. Từ chối ngay. Xa lắc. Khi xưa, đến đây chơi, mình nói với họ ước gì một ngày nào đó, có một căn nhà như vậy để cuối tuần về chơi. Nay họ cho không cũng không dám lấy.


Nhớ đến đế chế La MÃ khi xưa. Lúc đầu bị mọi phía bắc đánh chiếm, đốt sạch nhưng họ vẫn xây dựng lại đế chế kéo dài đến 8 thế kỷ. Đế chế này tàn lụi khi bị đội quân Attila chiếm đóng. Người dân La MÃ không có sức, hay ham muốn xây dựng lại và từ từ đế chế này tàn lụi. Mấy người bạn mình, bỏ căn nhà của tổ tiên, nơi ông bố sinh ra đời, không xây dựng lại. Trường hợp cá nhân như vậy, mà toàn dân xứ này cũng có ý định như vậy thì khó mà tương lai sáng sủa.


Với chính sách một con, Trung Cộng tự làm mồ chôn tập thể cho nữa dân số của họ mà thế giới chưa từng thấy. Các nền văn minh như Inca, Aztecs,…bị chôn vùi vì bệnh hoạn của người tây phương đem sang. Tưởng tượng vào cuối thế kỷ này, ai đi du lịch ở Trung Cộng, phân nữa thành phố bị bỏ hoang và người già. Cho thấy sự nguy hiểm khi xây dựng, phát triển đất nước mà không có tiếng nói của người chống đối công trình, nói lên những lợi hại đem đến. Tinh thần gia tưởng sẽ không giúp gia đình thăng tiến vì không có tiếng nói khác, cái nhìn về sự lợi hại.


Mình có mua cổ phiếu của vài công ty Trung Cộng đầu tư vào hệ thống phúc lợi của họ. Hiện tại có 456 triệu người Tàu được bảo hiểm do công ty trả và 542 triệu bảo hiểm bổ sung ở nông thôn nhưng vẫn có một số khá cao hàng trăm triệu người không có bảo hiểm y tế và hưu trí. Họ cho biết vào năm 2035 thì quỹ hưu trí sẽ hết tiền. Mình đang suy tính chừng nào sẽ bán cổ phiếu Trung Cộng. Tài liệu mình mua về đầu tư, kêu mua thêm cổ phiếu của hai công ty Trung Cộng, xuống te tua mấy năm vừa qua. Nay chỉ số cho thấy có thể mua lại. Đành mua thêm 200 cổ phiếu cua mỗi công ty.


Ngoài ra, Trung Cộng có vấn đề môi trường bị tàn phá, huỷ hoại trong cuộc chạy đua làm nhà máy sản xuất cho thế giới. Những gì các chính phủ tây phương cấm vì đã bị ô nhiễm trước đây, họ đem qua Trung Cộng ngay cả rác rưỡi.


Các tàu chở hàng từ Trung Cộng đến các nước tây phương, khi về thì các container trống nên họ giác ngộ cách mạng, sao không chở đồ phế liệu của tây phương về để họ tái sinh, đỡ phí tiền chạy tàu về. Thế là Trung Cộng bao thầu rác của thế giới. Mình có xem vài tấm ảnh của người ta chụp lén đưa lên mạng. Các dòng sông đen xì vì phế thải từ nhà máy, dơ bẩn hơn Kinh Nước Đen của Nguyễn Thuỵ Lọng.


Nay thì họ giác ngộ cách mạng lần thứ hai, không nhận đồ phế thải của Hoa Kỳ nữa nên người Mỹ bắt đầu có vấn đề thải rác. Mình có kể vụ này rồi. Có lẻ quá trễ.


Dạo mình viếng thăm Trung Cộng, đến Bắc Kinh thấy trời toàn là khói đen dù họ đã ra lệnh phân nữa xe, bản số xe số chẳng số lẻ, thay phiên nhau ra đường theo ngày. 40% đất trồng trọt bị tàn phá, đất đang bị sa mạc hoá. Ngoài ra các dòng sông bị cạn vì họ cho xây cái đập Tam Hiệp. Nay đang tính xây thêm mấy con kênh để dẫn nước đến sông Hoàng Hà. Kinh 


Nguy hiểm cho các nước Đông Dương, Trung Cộng chận nước ở thượng nguồn của dòng sông Mekong. Phù sa, nước không xuống được khiến song này hấp hối ở hạ lưu.


Khi xây dựng, kiến thiết đất nước, thế kỷ 20 cho là phải cơ giới hoá, các hình ảnh nhà máy sản xuất là cốt yếu nên thiên hạ cứ xây dựng nhà máy để rồi tàn phá môi trường. Chúng ta tự xây môi trường tự chôn mình. Tưởng tượng, vài chục năm nữa, dân tình bị ung thư vì môi trường. Nhà nước phải chi tiền biết bao nhiêu, hay con cháu phải nai lưng ra trả. Nghèo hoàn nghèo. Đó là hậu quả của sự phát triển không có viễn kiến. Ăn xổi chủ nghĩa.


(còn tiếp)


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo phơi nắng Sơn đen 


Nguyễn Hoàng Sơn