Từ giả Antarctica


Sáng nay, tụi này được đổ bộ lên vùng được gọi Deception Island, khu vực khi xưa do người Anh quốc chiếm đóng để làm căn cứ cho các tàu người đánh cá voi. Họ đánh cá voi, kéo lên đây để lấy mỡ, rồi nấu làm ra dầu, chở về nước. Thấy bãi tha ma của người đánh cá và xương cá voi đầy. Năm 1967 núi lửa phun, phún thạch bay đầy, may mà các người làm việc ở đây được trực thăng bốc di tản được nếu không sẽ làm nhân chứng như dân cư thành Pompeii ở Ý Đại Lợi.


Sáng nay trời gió mạnh hơn mọi lần, đổ bộ lên bờ khá châm vì zodiac phải chạy vòng vòng để tránh sóng nhiều. Trước khi đi, có nghe tin một tàu, đưa du khách lên bờ khi sóng cao, Zodiac bị lật, có 2 người chết. Chỗ này khi xưa có núi lửa nên phún thạch đây bãi biển đen. Thấy vài con hải cẩu, và chim cụt. Mình thì không thích thú thiết nên cũng không để ý đến thú hoang trên đảo.


Lúc về tàu trên zodiac, lướt sóng, nước bắn vào ướt hết. May họ dặn bận quần không thấm nước ở ngoài.


Về tàu, đi coi phim về đảo Falkland của Anh quốc nơi quân đội A Căn Đình có tìm cách đánh chiếm nhưng bị bà Thatcher cho một trận thư hùng, đành cuốn gói về nước. Đến đây, mới hiểu sự. Á Căn Đình đem quân đội, muốn chiếm đóng vùng này, quá quan trọng chiến lược quân sự và thương mại.

Thức giấc, mở cửa phòng ra balcon thấy băng đảo như lọt vào hành tinh nào 

Hoa Kỳ là nước sản xuất đậu nành nhiều nhất thế giới, Trung Cộng là nước nhập cảng đậu nành nhiều nhất thế giới và Ba Tây là xứ xuất cảng đậu nành nhiều nhất thế giới. Trung Cộng đầu tư rất nhiều ở vùng này trên 220 tỷ đô la. Thay vì đầu tư súng đạn vào Ukraine, Hoa Kỳ đầu tư vào vùng này thì chắc tốt hơn. 


Từ khi ông Trump đánh thuế hàng Trung Cộng thì Trung Cộng giảm mua đậu nành của Hoa Kỳ đến 50% và tăng gia mua của Ba Tây lên hơn 20%. Vụ bạo loạn tại Ba Tây gần đây, không hiểu có liên quan gì đến vụ ông Lula được Trung Cộng giúp đỡ thắng cử. Rồi xứ Peru lộn xộn khiến mình hơi lo. Lý do là trên đường về, mình sẽ ghé Lima vài tiếng đồng hồ, đổi máy bay trước khi bay về Hoa Kỳ. Thế giới đang thay đổi nhiều nên mình cần tìm hiểu để binh cho mai sau. Không phải tự nhiên mà nhiều nơi, thiên hạ biểu tình đình công như Peru ,…Anh quốc, Âu châu,… thế giới đang thay đổi nên chúng ta cần thay đổi để theo thời như ông nguyễn công trứ khi xưa hay nói, khiến thầy cô bắt mình học ná thở.


Chiều nay, chương trình sẽ cho đổ bộ lên đảo để đi chơi nhưng gió và sóng cao nên họ huỷ chuyến thám hiểm trên đảo. Trước khi mình đi, có một chiếc tàu của công ty mà đã ghi tên nhưng giờ chót nghe có 2 người chết khi đổ bộ lên bờ trong lúc gió to, khiến thuyền bị lật úp, úp lên người hai hành khách không biết bơi ra khỏi. Chết. Nên mình quyết định đi tàu pháp, tuy đắt tiền nhưng chắc ăn hơn 1 tị.

Khu vực trong vịnh nên nước tương đối không ít sóng. Chỉ thấy tuyết nhưng không thấy cây cối.
Tàu zodiac chở. Đi vòng vòng xem cảnh
Đất thì màu đen do phún thạch khi xưa rồi tuyết phủ trên
Băng Sơn thấy nhỏ nhưng đó chúng ta chỉ thấy có 10% của băng sơn ở phía trên mặt nước, 90% còn lại nằm dưới nước.


Công ty tây này lên bờ sáng nay, mình thấy có đến 4 nhân viên, giúp mọi người xuống tàu, lên bờ cũng như lên tàu lại. Khá an toàn. Đi mấy tàu rẻ hơn thì họ có ít nhân viên, an toàn kém hơn. Đa số du khách là người lớn tuổi nên đi đứng khó khăn mà bị lật thuyền thì hơi mệt.

Mình hỏi nhân viên thì họ đi làm theo hợp đồng 6 tuần lễ rồi về lại pháp.


Tàu thẳng tiến chạy qua eo biển Drake, trở lại Ushuaia, sóng mạnh nên tàu bắt đầu lắc lư. Mới nghe thuyền trưởng tường trình khí hậu. Te tua. Đi lấy trà gừng về để hai vợ chồng đối ẩm cùng một lứa trên thuyền lận đận. Chán Mớ Đời khỏi ăn tối vì sợ bị ói. Gió mạnh, nằm trong phòng nhìn ra biển thấy biển sóng thấy kinh. Thuyền trưởng nói từ 5-8 mét cao.

Luồng nước chảy xung quanh Nam Cực
Drake Passage nổi tiếng sóng to, đã nhận chìm biết bao con tàu khi vượt qua đây để đến Nam Cực. Nhà thám hiểm đi với hai chiếc tàu, chỉ có tàu ông Francis Drake đã tới bờ, còn hai tàu kia trôi về mênh mông. Hai vợ chồng chỉ biết lên giường nằm đợi qua mau dù hai ngày trời.
 

Antarctica là một quần đảo của Nam Cực rộng mênh mông. Thấy có nhiều người đi trượt tuyết xuyên vùng này nhất là có mấy phụ nữ đi, để nói lên đàn bà không kém đàn ông. TỪ Tây sang đông dài trên 2,000 cây số.


Ở vùng này, người ta thấy loại chim albatross rất nhiều, có nhiều loại, loại lớn nhất khi xòe cánh dài đến 2 mét. Loại này bay rất xa, với vận tốc 50 dậm/ giờ, bay cả năm không đậu xuống đất, uống nước biển rồi tự lọc chất mặn rồi phun ra lại. Rất lạ thiên nhiên. Sáng nay, thuyền trưởng đọc một bài thơ của một thủy thủ chí Lợi về chim albatross và chỉ cái cột trên bờ, nhắc nhở chim albatross .. xứ Chí Lợi có nhà thơ nổi tiếng Pablo Neruda mà hôm ở Chí Lợi có đi ngang nhà ông ta nhưng không vào. Ông thi sĩ này, là bạn của ông tổng thống Pompidou một thời.


Mình không nhớ tên nhưng đọc đâu đó, có một phụ nữ đầu tiên đến Nam Cực, phải cải trang thành nam giới để lên tàu, làm việc hay gì đó mới đến vùng này. Sau này có bà người Na Uy đến đây vì ông chồng làm việc nghiên cứu hay gì đó nên tháp tùng khi đi ngang vùng ngày. 


Rồi người phụ nữ chính thức đến đây để nghiên cứu là người Mỹ rồi có mấy bà họp nhau đến đây để đi xuyên vùng từ đông sang tây, để khẳng định 100 đàn ông không bằng 1 cái lông đàn bà.


Xem như mình từ giả Nam Cực, trên đường về Á căn đình. Cảm tưởng thì công nhận phong cảnh quá lạ, không có cây cối gì cả. Như sa mạc thay vì cát, chỉ là tuyết và tuyết. Phún thạch nhiều nơi cho thấy khi xưa là vùng núi lửa. Có điểm lạ là có một phần Nam Cực đang từ tách đôi ra, không biết bao nhiêu năm nữa nhưng các nhà địa lý học tiên đoán.


Bò đến đây thiên hạ tìm cá voi mỏi con mắt trong khi ở cali thì có đầy. Cứ tháng 12 thì cá voi từ miền Bắc bơi xuống miền nam để sinh con rồi tháng 3 lại bầu đàn thê tử bơi về miền Bắc nước lạnh. Cứ ra Palo Verde, có đài quan sát cá voi.

Điên nên bỏ Cali nắng ấm để lên vùng Nam Cực. Đây là lần đầu tiên được đổ bổ lên đệ thất lục địa. Có nhiều tàu chỉ cho mình lên quần đảo Antarctica còn đại lục thứ 7 thì không. Mình lên đây được 2 lần.


Họ tính giá một con cá voi độ 2 triệu đô. Cá voi hít co2 vào để nhả oxygen ra như cây ở trên mặt đất. Cá voi chết chìm dưới đáy biển thì họ thường thấy rong rêu mọc bên cạnh vì hấp thụ co2 từ thân thể cá voi. Thiên nhiên hay.


Người ta lo nhất là biển vì cá bị đánh bắt khá nhiều, sẽ không có cá để hút co2 và nhã ra oxygen sẽ làm cho biển đục, thiếu oxygen. Đó là tương lai của đại dương. Ngày nào biển chết là lúa đời nhân loại.

Cá voi ăn cá nhỏ bị nhiễm độc bởi rác rưởi từ các thành phố đổ ra biển. Na Uy xuất cảng cá voi qua Nhật Bản nhưng bị trả lại vì họ tìm thấy nhiều chất độc trong cá. Mình nghe các loại dầu cá khá độc vì có nhiều chất độc. Cho thấy thời đại này ăn gì cũng độc, con người tự sát từ từ. Chán Mớ Đời 


Có loại cÁ gọi orca, loại này săn cá voi, chỉ giết cá voi rồi ăn cái lưỡi cá voi, còn lại để tôm tép gì đến ăn. Cá này đế vương chỉ ăn lưỡi cá sau khi giết.


Rất lạ về phong cảnh nhưng chỉ viếng một lần, không trở lại. Mình cố hình dung vụ Tạ Tốn trốn ra Băng đảo hay Hoả đảo rồi Dương Quá và bà thầy bò ra đây. Băng đảo ở đây, hay Núi lửa đâu có cây cối mà ông Kim Dung kể lấy cây nướng cá trui bú xua la mua. Đi 10 ngày mà mất 4 ngày đi ra Antarctica và về, lại sóng lớn, tàu nhảy lên ầm ầm, chai tách từ trên bàn lăn xuống đất trong đêm. Kinh.


4 ngày nằm giường không muốn ăn, cứ vái trời đến bờ, và ngủ rồi ngủ rạ người. Chán Mớ Đời nếu bay được thì tốt hơn, đỡ mất thời gian nhưng nghe nói cũng châm vì khí hậu xấu thì hết bay. Mình chỉ tiếc có 4 ngày trên tàu, chỉ nằm trong phòng, không làm gì, không ăn không uống. Chủ tàu lời to.


Phải công nhận thời xưa, người ta đến đây săn cá voi, lấy dầu, có đời Sống quá cực, lạnh, nhiều người bị tê tay chân. Sáng nay lên bờ, lạnh như hôm mình lên đỉnh Kilimanjaro. Ai có thời gian nên đi một chuyến. Mình thấy trên tàu, có nhiều người lớn tuổi, đi không nổi, chỉ ngồi nhìn cảnh từ trên tàu chớ không đổ bộ lên bờ. Rất nhiều người chống gậy. Vợ chồng già nắm tay nhau đi. Thoạt đầu nghĩ họ yêu thương, lãng mạn nhưng trên thực tế đi không nổi nên mấy ông chồng phải dựa vào vợ để đi trên biển.

Chỗ dự trữ dầu cá voi, bị bỏ hoang
Nhà cửa của thợ săn cá voi bị bỏ hoang. Núi lửa phun phún thạch

Mình may mắn đi viếng vùng này khi còn khỏe mạnh, chớ vài năm nữa thì chắc không trải nghiệm chuyến du hành lạ đời này. Hôm qua, Ăn cơm tối với cặp vợ chồng người Mễ. Ông chồng có công ty bán súng cho quân đội Mễ, bà vợ thì nấu ăn rồi giao cho đám nhà giàu. Ông bà rên là mấy đứa con không muốn theo nghề bán súng cho quân đội. 


Ông ta kể là bán súng cho người Mễ, phải được giấy phép của quân đội nên phải có kết nối với các tướng tá trong quân đội Mễ. Ông ta mua súng của Âu châu để bán cho dân Mễ. Có ba đứa con để đi làm việc ở ngoại quốc. Bây giờ không biết làm sao để về hưu. Công ty khó bán vì người mua không có liên hệ với quân đội nên phải tiếp tục làm việc.


Có cặp vợ chồng tây, không con nên qua Việt Nam xin con mồ côi về nuôi hai đứa gái, nay lớn hết và đi làm, có dẫn chúng về Việt Nam, đi thăm Đà Lạt đủ trò. Họ nói vấn đề kỳ thị ở pháp nên nghĩ tốt nhất là nuôi con nuôi từ á châu và qua Việt Nam.


Quen một ông Mỹ và ông Thụy sĩ, họ đề nghị đi ấn độ. Ông Mỹ làm giám đốc ngân hàng citi mấy năm ở ấn độ. Viếng thăm ấn độ mấy chục lần, giới thiệu một công ty du lịch ở ấn độ. Chắc tháng 11 sẽ đi. Nói chung đi chuyến này, gặp nhiều người hay, học hỏi được nhiều điều.

Từ Ushuaia chạy qua eo biển Drake, lò mò đi viếng quần đảo Antarctica, đổ bộ lên Nam Cực rồi vòng về. Kinh hoàng khi bị say sóng.

Sóng lên đến 8 mét, cao quá cở, lắc lư, tàu nhảy bành bạch trên nước. Hai vợ chồng chới với. Hôm qua, tiệc gala, mụ vợ mang giày cao gót nên phải vịnh mình đi. Chán Mớ Đời 


Thôi tởn đến già, không đi miền băng cực nữa.


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo phơi nắng Sơn đen 


Nguyễn Hoàng Sơn