Xa lộ chim cụt

 Xứ này rất lạ. mặt trời lặn vào lúc 11:23 tối và chỉ ngủ có 4 tiếng rồi lò mặt ra kêu hế lô gút mo ninh. Tàu chạy xuất đêm, chạy qua kênh Lemaire để đến Yalurg. Con kênh này chỉ có 200 mét chiều ngang. Độ 6 giờ sáng thì thuyền trưởng gọi đang chạy vào kênh Lemaire, mình bò ra xem thấy núi đá sừng sững gần tàu nên cũng run. Lỡ có đá băng rớt xuống là đời em cô đơn. Kêu mụ vợ dậy xem cảnh lạ, mụ kêu anh quay video, khi nào rảnh xem. Chán Mớ Đời 


Đến đây thì họ cho xuống zodiac, chạy vòng vòng xem phong cảnh. Rất lạ! Mình thích nhất là ánh sáng ở vùng này rất lạ. Mình chưa bao giờ đến nơi nào có loại ánh sáng như vậy. Các băng tuyết trắng và xanh phần gần nước. Đẹp lạ lùng. Trên trời thì mây cũng lạ, có từng lớp xám, xanh, mặt trời trong mây xám nhưng rọi rất rõ. Mụ vợ chụp mặt mình kêu, anh như sô cô la rồi chỉ, phần nào che khi ra nắng thì còn nâu nâu, còn lại thì như chà Dà.

Bình minh vào lúc 3 giờ sáng từ balcon trước phòng. Họ dặn lấy phòng có balcon dù đắt tiền. Lỡ bị covid, phong toả thì còn có chỗ ra nhìn trời nếu không thì như ở tù. Hôm qua, có bà đi chung với mình về Machu Picchu hỏi thăm để đi với con gái.

Zodiac không được chạy gần các băng tuyết vì lỡ băng tuyết rơi xuống, có thể chao đảo và lật thuyền. Tháng trước, trong nhóm đi Antarctica, kể có zodiac đổ bộ du khách lên bờ, gặp sóng lớn, lật tàu, Úp lên du khách, chết hai mạng. Mình hơi lo nhưng không dám kể cho vợ lại sợ vớ vẩn. Chạy vòng xung quanh băng tuyết, họ nói trung bình chỉ có 10% băng tuyết nổi trên mặt nước, còn lại ngầm dưới nước.


Về tàu ăn trưa xong, nằm nghỉ rồi, đổ bộ lên đảo Charcot, tên đặt cho nhà thám hiểm người Pháp tên Jacques Baptiste Charcot, đến vùng này thám hiểu vào đầu thế kỷ 20, nghiên cứu mấy tháng, sau đó về lại pháp. Ông ta cất các tài liệu nghiên cứu trên đồi, chồng đá lên để ai sau này, mò ra. Dạo ấy đi về pháp bằng tàu, có thể chết khi gặp bão tố. 


Leo lên châm vì mang giày ủng mà đồi toàn tuyết. Lúc bắt đầu lên tàu, đã thấy tuyết rơi. Leo lên đồi chụp hình kỷ niệm với vợ xong đi xuống. Bò qua phía bên kia xem chim cụt, đi nữa đường thì gió mạnh, tuyết rơi quá nên có bà kia dân Gia-nã-đại, kêu trở lại thuyền, lên tàu, ăn rồi đi ngủ. Thấy chim cụt nhiều, khá vui chúng đi trên xa lộ chim cụt, toàn là màu cứt của chúng trong khi xung quanh trắng tuyết. Người ta gọi đường chim cụt đi là xa lộ chim cụt, penguin highway.

iPad chụp vì hình chụp từ iPhone chưa được chuyển qua ICloud hết. Wifi yếu, chắc về đến Buenos Aires mới lên hình được. Hôm nào về Hoa Kỳ, mình sẽ làm một bài toàn hình và chú thích

Mới đi xuống lại để lên zodiac, đưa về tàu thì thấy một chiếc thuyền buồm. Kinh. Không biết đi thuyền buồm xuống dưới này. Loại này chắc có trang bị đầy đủ không như thời ông Charcot đi thám hiểm.


Hôm qua có ghé sang vùng có các nhà nghiên cứu làm việc của As Căn Đình thì được kể là có ông làm việc ở đây có một mình nên nổi điên vì không tiếp xúc với ai nên đốt luôn chỗ ông ta ở để được chính phủ phái tàu đến đưa về quê hương. Ai đến đây làm việc chỉ cho ở tối đa là sáu tháng, rồi cho về nhưng phải được bác sĩ xem xét cả lộn xộn nổi điên như trong  trong phim Shining. Ông nhà văn gì đó nổi điên rượt bà vợ để chém.


Tàu bắt đầu chạy ngược lại kênh Lemaire thì tuyết rơi như điên thêm gió mạnh, sóng lớn kinh. Kêu thêm chút trà gừng để uống cho chắc ăn, tránh say sóng. Tàu có wifi nhưng rất yếu, khi có khi không nên Chán Mớ Đời .


Mai đổ bộ đi lên bờ sớm nên để vợ đi coi show còn mình gửi vài tin tức trong ngày rồi đi ngủ.

Còn tiếp