Trải nghiệm du lịch với tiền tươi

Đi chuyến này, như những lần khác phải đổi máy bay đủ trò nên mình tìm cách lên chương trình nhẹ gánh hơn vì sợ mệt rồi hết sức lên tàu đi Nam Cực. Đồng chí gái kêu năm vừa rồi mình đi nhiều quá. Peru, Tanzania, Ai Cập, Dubai, Thổ Nhĩ Kỳ, Jordan, Mễ tây cơ rồi Mammoth Lakes.

Chuyến đi Tanzania để leo núi Kilimanjaro thì thấy oải nhất vì đổi giờ bay với những thời gian không chuẩn, như lên máy bay 2, 3 giờ sáng. Đi chuyến này đến 6 giờ sáng nên mình xem khách sạn tuỳ theo tình hình của đồng chí gái.

Đến Chí Lợi mình chỉ lấy khách sạn 3 sao, nghĩ đồng chí gái sẽ mệt vì đến phi trường vào 7 giờ sáng. Cô nàng có vấn đề ngủ ngáy. Trên máy bay mình ngủ trong khi cô nàng xem phim, hết phim này đến phim kia. 


Nghĩ vợ sẽ lăn ra ngủ bù nên chả cần khách sạn sang. Đến nơi họ chưa cho lấy phòng, cho để hành lý nên buồn đời lấy Uber ra biển chơi. Khi lấy phòng thì chả thấy người gác cửa đem lên phòng. Đỡ tiền boa. Chẳng bù lại đi Ai Cập thì chưa hỏi đã có người đem Vali đi te te. 


Đến Buenos Aires thì lấy khách sạn sang vì ở lâu thêm công ty hàng Hải đã giữ phòng tại khách sạn Tây Sofitel. Nghe nói là một trong khách sạn chiến đấu nhất của thủ đô xứ này. Khá đắt nên chọn khách sạn Melia. Có đi ngang 4 Seasons, thấy có nguyên một mansion phía sau khách sạn để cho ai mướn cho cả gia đình.

Đồng chí gái kêu bà ca sĩ này bơm ngực. Có vợ với cặp dưa hấu này hì chắc chết sớm. Kinh


Nói cho ngay ăn sáng ở khách sạn 3 sao ngon và nhiều món hơn khách sạn 5 sao. Lại có champagne. Khác nhau ở cách trình bầy. Mình nhớ bà cụ kêu sao không làm một ly champagne hè nên rót đem cho vợ nhâm nhi một chút. Khách sạn 5 sao thì prosciutto ngon và có người đánh dương cầm khi ăn sáng. Được một lúc thì Chán Mớ Đời.


Chuyến đi này đã giúp mình trải nghiệm về chi tiêu và tài chánh khác thường. Thường mình sử dụng thẻ tín dụng để dễ làm sổ sách. Chỉ cần tải về phần mềm Quickbook. Đi viếng xứ này với hai loại hối đoái song hành nên phải đổi tiền Mỹ kim ra tiền pesos để chi tiêu. Rẻ hơn gấp đôi. 


Khi xưa, ở Âu châu đi ngoại quốc thì phải mua ngân phiếu của American Express để lỡ bị mất thì không sợ mất. Dạo mình qua Hoa Kỳ chơi lần đầu tiên cũng mua ngân phiếu của Express mà họ gọi travelers checks. Nay có thể rút tiền địa phương tại các máy rút tiền nhưng phải trả thêm tiền hối đoái. Chỉ đem thẻ theo để phòng hờ trong trường hợp cần thiết

Nghệ thuật của nhân dân. Dư Sơn nên họ Sơn mấy cục đá và cầu thang
Sau này, sử dụng thẻ tín dụng được phổ thông nên cũng dễ, không phải mua đổi tiền ngoại tệ. Sử dụng thẻ tín dụng chỉ tội một điểm là phải trả tiền phí hối đoái. Từ khi mình dùng thẻ ink Visa và American Express Platinum thì không lo vụ này nữa. 
Hồi chiều con gái nhắn tin, nói nó đi Jordan, phải dùng thẻ tín dụng của công ty mình vì không muốn trả tiền hối đoái. Xin mình xem như quà giáng sinh cho nó. Chán Mớ Đời 

Được cái là có thẻ này thì đi máy bay, có thể vào phòng đợi của Priority Pass. Ăn ké và uống nước không trả tiền. Có chỗ ngủ hay cắm điện thoại. Ở Santiago mình thấy có phòng tắm cho hành khách đợi chuyến bay kế tiếp.


Đi Argentina thì mình như đi thụt lùi mấy thập kỷ. Thật ra về Việt Nam trước đây, cứ thấy phải đổi tiền từng cọc đếm tiền mệt thở. Lần trước mình về thấy họ cho sử dụng thẻ tín dụng. Có nhiều nước ngày nay không cho dân chúng sử dụng tiền tươi nhằm tránh trốn thuế và có thể kiểm soát dân tình. Điển hình xứ Thụy Điển ngày nay. Tại đây dân tình đóng thuế rất nặng nên tìm cách giảm thuế.


Điển hình là thủ tướng Trudeau con, khi xưa đi biểu tình đủ trò đến khi ông ta lên làm thủ tướng. Tài xế xe vận tải biểu tình mấy tuần lễ. Ông ta ra lệnh khóa các trương mục ngân hàng của mấy người biểu tình.  Trong vòng 48 tiếng đồng hồ, mấy ông tài xế này bỏ cuộc vì phải lấy tiền trả tiền ăn và nhà cửa. Đó là nguy hiểm trong tương lai, chính phủ bắt sử dụng thẻ tín dụng để kiểm soát người dân.


Hiện nay mình đi đâu, xài mua sắm đều bị ngân hàng theo dõi để bán tin tức mình cho bọn con buôn. Đồng chí gái mua hàng trên mạng, sử dụng tài khoản của mình là 5 phút sau mình biết vợ đã mua cái gì trên mạng. Khi mình lên mạng là thấy chúng đánh mình phủ đầu với quảng cáo về hàng vợ mới mua. 

Mình thấy ở đây họ sử dụng Internet nhiều và điện thoại thông minh. Mua vé xe buýt, xe lửa gì đều mở điện thoại ra quét QR rồi mua cũng như vào tiệm ăn, cũng quét QR. bác nào biết hệ thống QR là của công ty nào để em mua cổ phiếu của họ vì được sử dụng khắp thế giới đến khi họ tìm ra cách khác. Cảm ơn trước. 


Đi ngoài đường gặp mấy người đổi tiền lậu mà tiếng lóng gọi Arbolito, khiến mình nhớ đến một chị hàng xóm khi xưa. Lần đầu tiên về Đà Lạt thấy chị ta ngồi nơi khu Hoà Bình, kêu mình mới nhận ra. Hỏi thăm chị cho biết là đổi đô La và bán vàng chui. Chị hỏi có đô La đổi cho chị kiếm tiền nuôi con. Thấy thương. Nghe nói chị ta đã qua đời. Hôm trước cô hàng xóm em có nhắn tin. Trước kia mỗi lần về mình ghé nhà thăm mẹ của chị nhưng nay qua đời nên hết ghé lại. Cô em út nhìn mình như bò đội nón, lắc đầu không biết tương tự như một số hàng xóm khi mình đi Tây còn bé tí ti. Ai thua mình độ 2,3 tuổi thì còn nhớ. 


Sau này về, mẹ mình hay cô em gái đổi dùm nên không gặp lại chị hàng xóm xưa.

Cầu phụ nữ tại Buenos Aires 


Còn tiếp


Nguyễn Hoàng Sơn