Năm nay, vợ chồng mình ăn tết hơi vội vã. Đi ta bà cả tháng, về lại nhà vào đêm 30. Lật đật, cúng giao thừa rồi ngủ. Bị jetlag nó vật nên thức giấc vào những giờ giấc bất thường vì Nam Mỹ cách đến 5 múi giờ. Mò mò trên Facebook, thấy mấy tin nhắn chúc mừng năm mới của những người không quen. Mình hay nhận tin nhắn của thiên hạ, cho thêm tin tức về Đà Lạt nên cảm ơn, chúc họ và gia quyến một năm mới an khang và thịnh vượng rồi đi ngủ lại.
Sáng sau, lên vườn để xem xét tình hình ra sao vì mưa khá nhiều khi mình đi chơi ở Nam Cực. Về nhà, mở máy ra xem có tin tức gì lạ, bổng thấy tin nhắn trả lời của một người không quen, đã chúc tết hôm qua. Tò mò mở ra xem, đoán là người này biết mình khi xưa ở Đà Lạt, lần mò lên xem thông tin của người gửi khiến mình thất kinh. Hoá ra đối tượng một thời ở Đà Lạt, mình đã từng kể.
Cô nàng kêu là cúng ông Táo, bị ngã gãy vai chi đó, tháng sau về Sàigòn giải phẫu. Cuối năm còn bị xui. Cởi cọp cả năm nên khi nó ngừng không báo trước nên hạ thổ hơi nhanh. Mình cho biết sẽ có mặt tại Đà Lạt 2 ngày vào tháng 2 nhưng cô nàng bảo, sẽ về Sàigòn, mổ vai nên chắc không gặp lại cả nhóm Văn Học khi xưa. Cuộc đời phải có duyên mới gặp lại nhau được.
Có cô nào ở Thái Phiên, chúc tết, muốn tặng cuốn sách về Đà Lạt. Hy vọng sẽ gặp cô này khi về Đà Lạt. Mình chỉ ở Đà Lạt có hai đêm 17 và 18/2 nên không biết có gặp được ai không. Có duyên thì gặp nên không dám hẹn trước, tương tự với mấy người bạn học Yersin khi xưa, nay ở Sàigòn hay Đà Lạt. Mình sẽ có mặt ở Sàigòn ngày 26/2 đến 28/2 thì bay về Hoa Kỳ.
Ăn Tết với đại gia đình bên vợ xong. Trong tuần, đồng chí gái kéo đi ăn Tết với mấy người bạn cô nàng. Mỹ ăn tết có một ngày, người Việt mình chơi đến cả tháng như bài ca dao nào khi xưa bị bắt học thuộc lòng. Đại khái ngày nào cũng phải đi ăn rồi tối thứ sáu lại kéo đi dự tiệc gây quỹ của một đoàn hướng đạo ở Quận Cam. Mình không quen ai cả, ngược lại thiên hạ đều biết đồng chí gái nên chỉ biết ngồi ăn, hay đứng khép nép, lặng lẽ sau lưng đồng chí gái. Hình như mấy hội họp này đa số là phụ nữ. Lác đác vài ông ngồi chầu rìa như mình hay phải làm phó nhòm bất đắc dĩ.
Trên sân khấu, ca sĩ hát, mấy bà nhảy lên sân khấu xeo phì, không biết ai là ca sĩ ai là múa sĩ hay xeo-sĩ. Có hai ca sĩ sinh đôi, lên hát rồi kêu nóng muốn cởi đồ. Hỏi thiên hạ cho phép cởi đồ. Họ kể mới đi hát ở Boston về, ngủ được 2 tiếng, chạy ra đây hát rồi ra phi trường đi Chicago, diễn show khác. Đầu năm họ phải “bay” show khắp Hoa Kỳ, hái Lộc đầu năm không hết.
Thấy thiên hạ nhảy đầm khiến mình lo mà mụ vợ lại kêu ra sàn nhẩy, đông như quân nguyên, không có chỗ đứng, nói chi nhảy. Có tên nào buồn đời, đem súng vào ria một băng là hét lên đời tôi cô đơn yêu ai cũng cô đơn. Mình ngồi đối diện cửa ra vào, trông chừng, xem xét mấy chỗ nào có cửa thoát hiểm trong khi mụ vợ, chạy đi chụp hình tạo dáng với mấy bà bạn. Có ai mang súng đi vào thì trốn dưới bàn ngay.
Lý do là đêm giao thừa, trong lúc mình trên đường từ phi trường về nhà, có hai vụ nổ súng bắn chết trên chục mạng ở phố Tàu trên Los Angeles. Nghe nói có ông nào người Tàu, gốc Việt, buồn đời đêm giao thừa, vác súng đến hai vũ trường, đúng hơn là câu lạc bộ nhảy đầm, rồi rỉa súng liên thanh, đưa mười mấy người đang nhảy Cha Cha, mừng Xuân mừng thủ trưởng, theo ông bà lên bàn thờ an vị. Kinh
Mình đi đâu, ăn uống, chỗ đông người, tai nạn nghề nghiệp nên hay xem xét cửa thoát hiểm. Lý do là Cali hay bị động đất, quan sát địa thế để lỡ có động đất thì kiếm chỗ núp, tốt nhất là dưới bàn rồi cửa thoát hiểm. Khách sạn hay tiệm của Mỹ thì mình không sợ, chỉ sợ mấy chỗ Việt Nam và Mễ. Đường thoát hiểm mà họ chất đồ tùm lum, chật đường, chất mấy bao bột ngọt tận trần nhà hay gạo, thùng chảo,… có cháy là coi như chết cháy trong hoả lò, thành vịt tắt kinh luôn.
Bơ đến mùa ăn được rồi thêm quýt đường. 1 ngày mình ăn 9 trái trừ cơm, thành lập tu đạo bơTrong cộng đồng người á đông, khi về già, có phong trào khiêu vũ, tham gia câu lạc bộ khiêu vũ như tập thể thao, tập Thái Cực Quyền. Mấy người độc thân thì có thể trò chuyện, mời nhau đi khiêu vũ. Lại nghe nói câu lạc bộ khiêu vũ Lai Lai, địa điểm năm kia họ có quay một phim tài liệu, nói về cặp vợ chồng người Việt, tìm lại nhau qua khiêu vũ, được giới thiệu cho giải Oscar .
Cuốn phim nói về cuộc đời một cặp vợ chồng người Việt gốc Hoa. Họ quen nhau khi còn trẻ tại một buổi khiêu vũ sinh nhật thân hữu ở CHợ Lớn. Như bao nhiêu phụ nữ, lúc đầu không thích ông chồng nhưng khi ông ta dìu bà theo điệu nhảy thì bà ta cảm thấy tự tin nên đi chơi với ông ta qua các bal nhảy đầm tại Việt Nam, của giới thượng lưu Sàigòn khi xưa.
Rồi 30/4/75 đến, ông ta báo cho bà ta biết là sẽ xuống thuyền vượt biển. Sang Hoa Kỳ, ông ta bảo lãnh bà sang mỹ. Chắc ông ta khai bà ta là vợ nên sau mấy năm, được đoàn tụ. Lấy nhau có con nhưng bà ta mất đi cảm giác gần gũi với chồng vì hệ luỵ của hậu 75 khiến bà ta bị tổn thương tâm lý. Chỉ làm bổn phận của người vợ, người mẹ. Khi con lớn, bổng nhiên có phong trào khiêu vũ rầm rộ xuất hiện nên hai ông bà đi nhảy đầm lại và tham gia câu lạc bộ, học khiêu vũ cấp cao tại câu lạc bộ mới xẩy ra vụ nổ súng. Bà vợ cho rằng khi khiêu vũ với ông chồng thì cảm giác được dìu đi như lần đầu gặp ông ta trở lại. Họ từ từ tìm lại những cảm giác thương yêu ngày xưa.
Cuốn phim này khiến mình suy nghĩ khá nhiều về đời sống vợ chồng khi về già. Làm sao tạo lại cảm giác ban đầu khi mấy đứa con đã vào đại học, chỉ còn hai vợ chồng già ở nhà. Khi xưa, hai vợ chồng cuối tuần sơn nhà cho thuê, nay mụ vợ không thèm sơn nữa. Rủ đi vườn cũng chê.
Lâu lâu có anh vợ rủ đi nhảy đầm ở câu lạc bộ khiêu vũ. Mình cũng muốn bắt chước cặp vợ chồng trong phim, tìm lại vòng tay kiếm vợ kiếm chồng khi xưa. Vấn đề là sau 30 năm khói lửa, nội chiến từng ngày, cả hai đều to béo ra nên phải ra sức dang tay nối vòng tay lớn, mới ôm nhau nổi nên Chán Mớ Đời, hết muốn đi luôn.
Các nước tây phương ra sức giúp Ukraine đánh Putin cho bỏ ghétMình thích du lịch nên rủ đồng chí gái đi nhưng nội chiến từng ngày vẫn tiếp diễn sau bao nhiêu năm khói lửa, đối choại từng ngày với kẻ nội thù khi đi du lịch. Được cái là hai vợ chồng có đối thoại, từ từ trở thành đối choại theo tông La thứ. Từ từ chỉ còn đồng chí gái độc thoại trong khi mình đã bay theo giấc điệp. Lâu lâu vợ không thấy mình trả lời, đánh thức kêu sao ngủ rồi. Vợ nói phải nghe, ai cho ngủ. Chán Mớ Đời
Mình dậy sớm, không muốn mất thì giờ nên đi bộ xem phố trong khi đồng chí gái ngủ. Về lại khách sạn là bị la, sao bỏ tui một mình. Ngồi trong phòng thì phải mở đèn thì không được mở vì thủ trưởng đang ngủ. Nằm nướng thì không được, cựa quậy qua lại lại đánh thức nàng. Chỉ có đi tàu, bị say sóng thì mình nằm thẳng cẳng trong phòng. Không ai muốn muốn đối choại, đối thoại gì cả. Gia đạo yên vui. Hoan hô sóng tình yêu gây chóng mặt.
Ông thần ria thiên hạ lên bàn thờ, tự sát luôn nên không ai biết ấp giáp gì cả. Thiên hạ đoán ông ta ghen với cô bồ hay vợ cũ gì đó. Hồi trẻ bị đào đá đít thì tuy ê nhưng vẫn còn có cơ hội đi kiếm đào khác. Nay trên 7 bó thì kiếm hơi khó nên căm thù chế độ cũ, đợi đến đêm 30, hát anh đến thăm em đêm 30 với súng liên thanh ra ria thiên hạ chơi thay vì đốt pháo. Xem mấy xác chết, không có người yêu, nên vác súng đến câu lạc bộ Lai Lai. Có ông thần nào, nhảy ra chụp súng khiến ông bỏ chạy rồi khi cảnh sát dí. Ông thần tự xử luôn. Như ông Tám Bolsa kêu:
Buổi chợ đông con cá hồng em chê lạt
Đến buổi chợ tàn con tép ruộng cũng phải mua
Hôm qua lên vườn, hái bơ cho Cô cháu bán. Kêu một ông Mỹ ở bên cạnh đến lấy bơ. Ông ta và vợ đến. Ông này cũng lạ, gặp mình một lần, rồi xin làm gác dan dùm mình, kiểu công an khu vực. Hể có xe lạ hay ai vào vườn mình thì ông ta gọi báo cho biết. Mỗi lần có xe lạ vào, ông ta gọi thì mình cho biết, thợ mình đem đất, đá vào,…
Mình tính thiết bị một hệ thống Internet trong vườn mình. Để có thể mở hay tắt nước từ nhà hay bất cứ ở đâu trên thế giới. Mình đã có hệ thống xem độ ẩm của đất để tưới thêm hay bớt lại qua vệ tinh.
Con cháu ăn tết ở Hoa KỳVấn đề là trong vườn không có điện. Muốn làm hệ thống với năng lượng mặt trời. Mình hỏi ông hàng xóm, có thể làm hệ thống wifi tại nhà ông ta. Mỗi tháng mình trả tiền cho ông ta sử dụng luôn. Vấn đề làm sao có hệ thống wifi cho khắp nơi trên 20 mẫu. Ông ta đồng ý nhưng thấy cũng hơi ngại vì vườn rộng quá, sợ wifi không lan toả hết nơi.
Mình có tìm được một bà tàu, bán hệ thống năng lượng wifi mặt trời nhưng ở rất xa, cách chỗ mình đến 4 tiếng lái xe. lỡ hư kêu họ thì tết côngo mới đến.
Hôm qua gặp ông ta lại thì ông ta nói, cứ cần thì gọi ông ta, ông ta bò vô vườn, tắt mở hệ thống nước cho mình. Thấy khoẻ nên nhất trí. Mình hẹn hôm nay, sau khi đi lễ, ông ta sẽ đến, mình sẽ chỉ ông ta tải cái App về rồi chỉ cách tắt nước và mở nước là xong. Thật ra bác nào có rành về vụ này thì cho em biết, để cài đặt hệ thống này. Đi chơi em vẫn xem xét được và mở hay đóng hệ thống tưới nước thì cho em biết. Cảm ơn trước.
Cuộc đời mình lạ lắm, cứ gặp nhiều người, không quen biết từ đâu, đến tự nguyện giúp đỡ. Đó là một may mắn trong cuộc đời. Còn trúng số độc đắc là lấy được mụ vợ đồng chí gái.
Hôm nay, lấy bánh chưng trong tủ lạnh ra để chiên lại ăn. Bánh bị mốc. Chắc họ nấu cả tháng trước, để đông đá. Bà chị dâu mua dùm, nay mới lấy ra ăn không được đành bỏ. Thế là năm nay không được ăn bánh chưng. Đành ăn 3 trái bơ thế bánh chưng đầu năm. Chán Mớ Đời
Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo phơi nắng Sơn đen
Nguyễn Hoàng Sơn