Thần tài gõ cửa đầu năm


Tết đến, ai cũng chúc nhau được thần tài ghé lại nhưng chúc là một việc, thần tài có gõ cửa nhà ta hay không là một chuyện khác. Ai trong chúng ta đều mong muốn được thần tài gõ cửa, thần may mắn đến với chúng ta. Cuộc đời không gặp may thì khó mà đi lên. Có tài mà không gặp may thì bù trớt. Do đó, cuộc đời chúng ta cần gặp gỡ thần tài, thần may mắn thì mới có cuộc sống vui vẻ được. Muốn có thần tài gõ cửa thì cần phải có đức mới gặp được người tốt giúp đỡ trong cuộc đời. Ông bà mình hay nói để đức cho con cháu như răn đe chúng ta. Nghiệm lại thì đúng thật. Không có đức cha mẹ thì khó cất đầu lên.


Các chuyên gia ra sức định nghĩa, các ông thầy bói, thầy cúng, phong thuỷ cũng ra sức làm lễ để giúp thí chủ được may mắn, thần tài gõ cửa. Tiền mất tật mang, đã không có tiền, lại phải đi cúng mấy tên bá vơ, giúp chúng sống phè phởn với thiên cơ bất khả lộ ví von.


Thần Tài là ai? Ai cũng đi tìm như Lá Diêu Bông.

Ông Clyde Wilson, người đã dạy mình những bài học về thần tài gõ cửa, vừa qua đời

Có vài người trẻ kêu mình viết tiếp về người giàu nhất Bolsa. Họ chia sẻ với bạn bè nên mình viết tiếp phỏng theo cuốn sách người giàu nhất Babylon (the richest man in Babylon), do ông Jack Fullerton giới thiệu. Cuốn sách này là Cẩm nang của mình. Hàng năm, khi vợ con trang hoàng cây Giáng Sinh thì mình đọc lại cuốn này từ 30 năm nay. Càng đọc lại càng học thêm nhiều điều mới lạ. Nay bình dân học vụ theo kiểu mình hiểu cho mấy người trẻ thích đầu tư. Mình viết theo đặt hàng của mấy người trẻ còn mấy người lớn tuổi hơn mình thì cứ kêu viết tiếp về Đà Lạt.


Nhà vua ban chỉ bắt Chí phèo hướng dẫn 100 người, dạy họ làm giàu như hắn ta. Sáng nay, đến lớp, Chí Phèo chào mọi người xong thì nói hôm nay tôi được may mắn, thức giấc, đi đến đây bổng thấy một cái ví của ai đánh rơi trên đường, mở ra có mấy đồng khiến mọi người nhôn nhao hỏi, làm thế nào để được thần tài gõ cửa như ông.


Chí phèo chậm rãi uống trà rồi hỏi đám học viên, có ai đã được thần tài gõ cửa, chia sẻ với cả lớp. Cả lớp bổng nhiên yên lặng như chùa Bà Đanh. Nhìn quanh không thấy ai trả lời, Chí pHèo kêu không ai gặp may mắn, đụng thần tài. Tại nhà và tiệm các anh, ai nấy đều thờ thần tài to đùng, choáng cả lối cửa ra vào. Ai cũng cúng, hối lộ bàn thờ ông thần tài mỗi ngày mà sao ông ta không đến để lấy đồ tặng. Thần tài không muốn bị mua chuộc, liêm khiết hay chăng. Thậm chí mấy bà, khi rữa tượng thần tài, cho ông ta bú ti mấy bà nhưng thần tài vẫn không ngó ngàng đến.


Thần Tài bất lực, không có tâm. Ăn của người ta cúng hàng ngày vẫn không chịu ban phép lành cho họ. Không gõ cửa nhà họ. Hàng năm, người Việt cúng thần tài vào ngày 10 tháng giêng. Tốn tiền tốn bạc mà thành tài cũng chả ngó ngàng đến như cá chiều 30.


Bổng nhiên, có một ông đứng lên xin phép nói. Khi chúng ta nói đến thần tài, thường chúng ta nghĩ đến những sòng bài. Chúng ta thường thấy những người đánh bài, thờ phượng thần tài nhiều nhất. Họ cúng thần tài để mong trúng số lô đề, trúng số. Vào sòng bài được thắng, phải kiêng cử, phong thuỷ bú xua la mua. Tôi phải thú thật là cúng bao nhiêu rồi nhưng chả thấy thần tài gõ cửa, giúp tôi trúng lô đề khi gieo mấy hạt xí ngầu. Tôi thử đủ các loài bài, mạt chược, tổ tôm, xóc dĩa, bài cào, xập xám,…nhưng chưa bao giờ ăn cả. Có ai ở đây đã từng cúng kiếng và được thần tài gõ cửa. Xin cho biết bí quyết.


Chí phèo kêu khá đúng. Đây là bước đầu của cuộc trao đổi nhằm tìm hiểu lý do chúng ta nghèo, thần tài không gõ cửa. Chúng ta họp nhau đây để đặt những câu hỏi, tìm những câu trả lời giúp chúng ta làm giàu. Chúng ta thường nghĩ đến cái bàn mạt chược, xập xám, các hột xí ngầu là cách làm giàu bằng mua vé số. Cách giúp chúng ta mau giàu có. Vấn đề là gặp may mắn, trúng số, liệu chúng ta có khả năng giữ nó hay lại để mất như bao nhiêu người nổi tiếng như tài tử, cầu thủ, về già đều đói nghèo.

Dạy mình xong đến dạy con mình

Một người khác kêu là hôm qua đến trường đua và cũng không thấy thần tài gõ cửa khi đánh cá ngựa. Cứ đánh con ngựa trắng thì con đen về ngược. Chán Mớ Đời 


Chí phèo kêu một nông dân, làm việc chăm chỉ ở ruộng anh ta, mưa nắng thuật hoà sẽ giúp anh ta gạt được mùa lúa tốt. Anh ta có thể kiểm soát sự thành tựu của mình vào những cố gắng, chăm chỉ để đạt được mùa lúa tốt. Ngược lại nếu anh ta vào sòng bài, anh ta không dựa vào đâu cả, anh ta chỉ đối diện với nhà cái. Chơi bài là một loại chơi giúp nhà cái ăn về lâu về dài cho nên chỉ có chết hay ôm đầu máu.


Lấy thí dụ, khi anh đổ xí ngầu ra số 4, thì được nhà cái chung 4 lần tiền anh đặt cược. Hột xí ngầu có 6 mặt, cho nên khi anh chơi chỉ có xác suất 1 ăn 5 thua. Làm sao anh có thể ăn khi đánh bài mà xác xuất thắng chỉ có 1/6. Tôi chưa bao giờ gặp một ai trở nên giàu có nhờ đánh bài ngoài nhà chứa bài, ăn xâu.


Một ông cao tuổi, đứng dậy, xin phép kể một câu chuyện mà thần tài gõ cửa nhưng ông ta như mù, không thấy và để cơ hội bay mất để rồi nuối tiếc. Ông ta thưa tước là một người rất cần kiệm, như Chí Phèo đã giải thích hôm qua. Phải tiết kiệm 10% lợi tức của mình làm ra, rồi khiến tiền tiết kiệm của mình nhồi lên.


Có lần khi tôi còn trẻ, có một anh kia, con của bạn bố tôi, có một ý nghĩ; mua đất rồi, xây hồ nước, cho xe bò chở lên đồi, chia lô để bán cho dân trong thành phố. Anh ta không đủ tiền nên đề nghị một số người tin tưởng để làm ăn chung. Nhóm được thành lập bởi 12 người. Mọi người đồng ý đóng góp 10% để làm ăn chung với anh ta. Sau này, sẽ chia đều lợi tức.


Bố tôi kêu tôi tham gia làm ăn chung với anh ta. Tôi nghĩ còn trẻ nên lo ngại, chưa dám dấn thân, chung vốn tiền tôi để dành. Tôi cứ chần chờ, bố tôi lại khuyên cơ hội sẽ không đợi con đâu. Tôi cứ suy nghĩ rồi đắn đo, trì hoảng khiến anh ta tìm người khác chung vốn. Chương trình làm ăn chung của anh ta thành công. Mọi người tham gia đều trúng lớn, lời to sau khi thực hiện chương trình và bán các lô đất cho dân chúng trong thành phố. Ngày nay họ cứ lập đi lập lại những công trình tương tự, có của ăn của để. Trong khi tôi cứ đứng nguyên một chỗ.


Kinh nghiệm cho tôi thấy là chúng ta có cơ hội làm giàu nhưng vì ngại ngùng, lo sợ do dự nên khi thần tài gõ cửa, chúng ta có mắt nhưng không ngươi, như mù, đánh mất cơ hội. Cơ hội sẽ bay đi cánh chim biền biệt. Không nhất thiết phải nhà cửa. Nếu anh muốn trồng hoa thì khởi đầu trồng hoa, muốn mở nhà hàng thì phải bắt đầu biết học nấu ăn,…


Một người khác đứng dậy, lý do chúng ta đánh mất cơ hội vì do dự, chúng ta không đón nhận khi cơ hội đến với chứng ta. Cơ hội sẽ không đợi chờ chúng ta như anh bạn vừa kể kinh nghiệm, đắn đo khi có người mời làm ăn chung với số vốn nhỏ. Mọi người đồng ý, rồi hỏi có ai đã gặp cơ hội làm giàu khác mà không bắt chụp lấy, kể cho chúng tôi nghe để học hỏi. 


Một ông khác đứng dậy kể. Chuyện đến với tôi xưa rồi. Có một ông làm vườn ở trên ấp Hà Đông, gõ cửa nhà tôi, cho biết cần tiền để đi xe đò gấp để đưa bà vợ đi Sàigòn chữa bệnh. Tôi đến vườn ông ta xem thì trời tối đêm nên không thể nào đếm số bắp sú. Ông ta nói có 1,200 cây bắp xú nhưng tôi không tin, muốn đợi ngày mai để kiểm lại. Ông ta nói cứ trả cho ông ta 2/3 số tiền của 1,200 câu bắp xú, để đem vợ đi Sàigòn, sau này về lại Đà Lạt, sẽ thanh toán sau nhưng tôi không chịu. Ông ta chỉ bán với giá phân nữa thị trường vì cần tiền gấp.


Ngu dốt như tôi nên không chịu đưa tiền. Sáng hôm sau, biết bao nhiêu người Đà Lạt chạy lại mua vì nghe nói đánh lớn ở ban Mê Thuột nên Sàigòn cần rau cải nhiều. Họ mua với giá gấp đôi ngày thường. Nếu tôi chịu trả tiền mua hôm qua thì đã lời gấp 4 lần. Đó là sự ngu lâu dốt bền, không thấy thần tài gõ cửa của tôi. Âu cũng là sự trì hoãn lấy quyết định đã khiến cho tôi không giàu. Tôi nghĩ Thần tài đã gõ cửa nhà tôi nhưng tôi ngu muội nên không nhận ra.

Thấy tấm hình này, nhớ thời xưa, đẩy em đi chơi mỗi ngày

Một ông khác, đứng dậy xin phép kể thần tài đã đến nhưng ông ta đã bỏ qua cơ hội làm giàu. Ông ta kể, một hôm, một ông đại uý đại đội trưởng quen, ông này thua bài nên muốn bán số gạo một tháng cho tôi để trả nợ mấy người đánh bài. Hàng tháng quân tiếp vụ chở xe đến, phân phát mấy chục bao gạo để nấu cơm cho lính. Tôi không không biết làm gì với 50 bao gạo. Rồi có một bà bán chén ngoài chợ, nghe nói có gạo rẻ, mua mỗi bao 500 đồng. Một bao gạo ở ngoài chợ giá 2000 đồng. 


Ông đại uý bỏ túi 25,000 và nướng sạch trong một đêm. Đường Sàigòn Đà Lạt bị tăng bo, giá gạo lên gấp đôi 4,000 một bao. Bà bán chén ngoài chợ bán lại cho mấy tiệm có môn bài, lời gấp 8 lần. Đó tôi chỉ muốn thần tài giúp tôi thắng khi đánh bài nhưng về làm ăn, không biết gì cả.


Mọi người quay qua CHí Phèo hỏi ông thấy sao về những câu chuyện đánh mất cơ hội. Chí phèo hỏi ông để mất cơ hội mua 1,200 bắp xú, làm cách nào mà ông ta vượt qua sự trì hoản sau này. Ông ta đứng dậy cho biết, cứ chần chờ để vuột mất cơ hội hoài nên tôi khám phá ra không phải thần tài không đến nhưng khi cơ hội đến, tôi không nắm bắt cơ hội. Và từ đó tôi tập nhìn cơ hội và cố gắng chụp bắt cơ hội khi thấy nó.


Chúng ta chỉ quý, nhận ra những gì đã mất mát. Bài học hôm nay là phải hiểu thần tài là gì, khi nào thần tài gõ cửa thì phải đón bắt lấy. Kỳ sau sẽ bàn về đề tài khác. Các bạn nên tự thành lập những nhóm, hàng tuần gặp nhau, chia sẻ tin tức, kinh nghiệm để học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau.


Tôi nghĩ chúng ta phải hành động thì mới khiến thần tài gõ cửa. Điều quan trọng nhất là lấy được người phối ngẫu, cùng chí hướng. Anh thành công hay không là nhờ bà vợ. Thần tài là bà vợ. (CÒN TIẾP)


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo phơi nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn