Xá xị Việt, xá xị Mỹ

 Có lần mình kể chuyện hai công ty nước ngọt nổi tiếng Hoa Kỳ, Coca Cola và Pepsi cola đấu đá nhau, tranh dành thị trường trên thế giới. Đi viếng các xứ trung đông, và Phi châu, thấy thiên hạ uống coca nhiều hơn pepsi. Mình hồi nhỏ ít khi được uống Coca Cola. Dạo ấy có xá xị hay nước cam vàng của hãng BGI. Hai loại nước ngọt này của người Pháp thành lập, để lại nên người Việt cứ tiếp tục dùng đến khi quân đội Mỹ đổ bộ, mới thấy các loại nước ngọt của quân đội Mỹ được đưa vào thị trường tiêu thụ người Việt như Coca, Fanta, RC cola,…

Binh lính Mỹ, có bồ người Việt, mua đem đồ trong PX ra, để bán lại kiếm tiền để mua ma tuý do mấy ông nằm vùng bán. Dân bán đồ Mỹ, sống nhờ chiến tranh, giàu có ra.

Dạo ấy, mỗi lần nhà có giỗ hay khách đến, ông cụ sai mình chạy lên nhà bà Thủ, có bán tạp hoá trong nhà, mua chai nước cam hay xá xị. Nhà bà thủ làm bằng gỗ, phòng khách được dùng làm quán, chứa mấy bánh kẹo, dầu, nước ngọt. Mua xong rồi phải đem chai trả lại, không nhớ có bắt đóng tiền cọc hay không. Mình nghĩ là không vì nhà trong xóm. Bà Thủ ghi tên nhà nào mua. 

Nhớ khi mình đến Ma-rốc ngày đầu tiên, có một anh chàng Ma-rốc, mời về nhà chơi. Họ hiếu khách nên sai con chạy ra quán trong xóm như mình khi xưa ở Đà Lạt. Mua chai coca đem về mời khách. Mình không dám uống vì sợ đau bụng khi thấy họ bỏ đá mua ở quán mang về. Chỉ xin trà nóng uống để tránh bị đau bụng.

Bà Thủ có một cô con gái đầu rồi đến thằng Vui, hơn mình mấy tuổi, học Trần Hưng Đạo, sau Mậu Thân, theo Việt Cộng bị bắt nhốt trên Trung Tâm Thẩm Vấn ở đường Bá Đa Lộc. Lâu lâu thấy bà ta đến nhà ông Lê CÔng Oai, chuyên gia bắt nằm vùng tại Đà Lạt, nhờ đem đồ ăn hay chi đó vào cho con bà ta. Sau 75, nhờ thằng Vui, có công với cách mạng nên bà ta làm trời một thời ở xóm, tìm cách tống cổ gia đình mình đi kinh tế mới.

Chai xá xị hiệu con cọp của công ty BGI (brasserie glacière d’Indochine)

Hãng BGI có thương hiệu là con cọp nên thiên hạ hay nói Xá Xí Con Cọp hay nước cam con cọp để khỏi lộn với nước ngọt của Mỹ đưa vào sau này. Mình thấy họ bỏ trong mấy két, thùng bằng gỗ có nhiều ngăn để đựng mấy chai. Mình đoán độ 20-24 chai. Dạo ấy thấy quảng cáo trên đài truyền thanh, họ rao như kem Hynos, yêu kem yêu luôn anh bảy chà da đen. Có lẻ nhờ quảng cáo Hynos mà đám trong xóm gọi mình là Sơn Đen. Chắc để chống lại sự xâm nhập của nước ngọt Mỹ nên họ kêu:

Nước ngọt con cọp ở đâu
Đó là khỏe mạnh sống lâu yêu đời”

Dạo ấy có tiền uống được chai nước cam vàng, là dân chơi thứ thiệt còn thì uống xá xị nhiều hơn. Lý do là xá xí giá rẻ hơn. Mình không hiểu, chắc họ cố ý, cho rằng nước cam làm bằng cam nên đắt hơn. Mình thích nhất là ga, đỗ vào ly, thấy nước xỉu bọt lên nghe xè xè thấy đã lỗ tai. Uống vô một ngụm, cố ợ một cái cho nó phê cuộc đời. Nay ở Hoa Kỳ, không dám uống. 

Sau này, bà Thới, mẹ Minh Tây Lai, học Thái Cực Đạo với mình mở quán bán, còn bà Thủ thì ngưng. Không hiểu lý do. Hình như bà Thới, có bà con chi với bà Thủ vì thấy ở chung nhà sau Mậu Thân. Có thể nhà bà Thủ mở quán, làm nơi đưa tin, hộp thư cho dân nằm vùng. Chỉ có họ mới biết. Trước nhà bà Thủ là nhà ông Đề, giám đốc Trung Tâm Thẩm Vấn Đà Lạt. Ông ta cho Việt Cộng nằm vùng bị bắt về nhà, phát cây quỳ, làm hàng rào xung quanh nhà. Gắn mấy cái lon coca của Mỹ nơi hàng rào. Có lần ban đêm, mình nghe tiếng súng bắn rồi tiếng len ken của mấy lon nước ngọt không chạm vào nhau, báo động. Nghe nói Việt Cộng nằm vùng về tính thịt ông Đề.

Ớn ớn, ông cụ mình dắt mình ra nhà bà phúng ở số 11 Duy Tân ngủ mỗi đêm sau Mậu Thân. Dần dần tình hình khả quan hơn thì ngủ ở nhà. Dạo ấy, dân nằm vùng hay về trên Số 4, bắt mấy công chức như trưởng ấp, đem ra bắn. Có dạo họ tấn công đồn nhân dân tự vệ, sau lưng trường Đa Nghĩa.

Nay, mấy bà đều đi nằm vùng ở tây phương cực lạc hết. Về Đà Lạt, có thấy thằng Vui, từ xa nhưng không đến chào. Thứ nhất nó không nhớ mình, thứ 2 là cũng chẳng biết nói gì. Cách mạng trả công cho hắn 1 căn nhà bé tí ti, ngay dốc Thì Sách lên đường Calmette. Thấy có cặp nào đến xem để mở quán chi đó.

Sau Mậu Thân thì thiên hạ uống nước ngọt của Mỹ như Coca Cola, Fanta, Sprite. Viết đến đây, mới nhớ, dạo về Hà Nội lần đầu tiên, mình ra quán nước, hỏi có gì uống. Bà hàng quán kêu có Bẩy Úp khiến mình như bò đội nón nhưng chợt giác ngộ cách mạng là Mỹ gọi Seven Up (7 Up) theo dòng đời 3 down 7 up của mình.

Có lẻ nước ngọt của Mỹ ngon hơn hay rẻ hơn nên tràn ngập ngoài chợ. Đi đâu cũng thấy thiên hạ uống Coca Cola. Nhớ có lần tết, thằng bi rủ mình đi chơi với đối tượng của hắn, bạn học em gái của hắn, ra Thuỷ Tạ. Đối tượng của hắn kêu coca, rót vào ly xong, cô nàng lấy chút muối rắc rắc vào, kêu để bớt bọt ga. Uống mặn mặn ngọt ngọt.

Dạo mình sang Tây, đi kiếm xá xị không ra. Hóa ra tây chỉ làm bán cho dân annamite, nước cam thì họ uống đa số là Orangina, có dợn dợn chất cam vắt ở trong chai. Có lần mình thấy bán ở chợ nên mua về. Không ngờ đồng chí gái mê loại này đến giờ. Ngoài ra thì Tây đầm uống Coca Cola nhưng không có đá. Họ chỉ uống bỏ tủ lạnh nên í ngọt hơn coco ở Hoa Kỳ. Coca ngoài Hoa Kỳ được làm bằng đường của mía nên vị khác với coca được bán cho người Mỹ tại Hoa Kỳ, được làm bằng đường củ cải. Dân Mễ mua coca trong siêu thị Mễ, được sản xuất bên kia biên giới, rồi chở sang. Đắt hơn coca của Mỹ.

người Mỹ uống loại float này, bỏ kem vào rồi đỗ nước ngọt Dr Pepper vào. Nhiều đường lắm. Dạo mấy đứa con còn nhỏ, hay gọi cho chúng loại này. Nay thì sợ rồi.

Đến khi qua Hoa Kỳ thì mới thấy loại nước na ná xá xị. Dr Pepper, bác sĩ Tiêu hay tiến sĩ Tiêu. Người Mỹ uống loại này bằng cách bỏ thêm 1 hay 2 muỗng kem ở trong, còn xịt thêm kem gọi Float. Nói chung nước ngọt thì càng ngọt thêm. Một ly như vậy tính ra cả 1,000 calories.

Dạo này, thị tường nước ngọt tại Hoa Kỳ đang xuống dốc. người Mỹ bắt đầu hiểu là nước ngọt làm họ béo phì ra nên bớt tiêu thụ coca và pepsi. Ngược lại thì thu tường xá xị, Dr Pepper lại lên như diều. Có lẻ cái vị của nước ngọt này hay cách quảng cáo đã khiến người Mỹ chạy đi mua. Hình như loại nước này còn nhiều calories hơn là coca.

Từ năm 2003 đến nay, công ty Keurig Dr Pepper (KDP) đã chiếm từ 9% đến 26% thị tường nước ngọt tại Hoa Kỳ. Nếu ai đi làm chắc biết Keurig làm cà phê, tự pha chế với cái máy bán rẻ đùng nhưng cà phê đựng trong gói nhỏ rất đắt. Họ cho biết có đến 26 vị được trộn chung vào nước uống này. Kinh

Đi chơi ở ngoại quốc, mình thấy nước bò húc rất được dân các xứ khác yêu chuộng, uống nhiều lắm. Có lẻ nên mua cổ phiếu của công ty này. Trên thị trường Hoa Kỳ thì coca và pepsi bắt đầu bình bình không lên nữa. Có lẻ vì người ta lên tiếng về nước ngọt làm béo phì, khiến con nít bớt uống. Giới trẻ như con mình nay không uống coca nữa. Hôm tước, thấy đồng chí gái mua mấy chai coca nhỏ về uống. Mụ vợ kêu thèm. Mình phải đem ra ga ra để, mụ thèm lên cũng đi lục ra hết. Chán Mớ Đời 

Nhớ khi xưa, ở Thuỵ SĨ, có tên Mỹ làm chung, hắn kêu bên Mỹ uống coca lips ba ga, cứ vào tiệm ăn, mua thức ăn và coca. Uống mấy ly cũng được, không phải trả tiền thêm. Mình nghĩ hắn nói bựa. Ai ngờ khi sang Hoa Kỳ thì mới hiểu. Vào tiệm ăn, kêu coca, tiếp viên thấy hết là họ châm thêm, không phải trả tiền thêm. Cứ hết thì đến lấy tiếp. Ăn xong thì ra lấy thêm bỏ vào ly giấy đem về. Nay thì sợ rồi.

Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo phơi nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn