Đi chuyến này, chỉ có hai vợ chồng nên phải ngồi ăn chung với mấy người đi chung tàu. Vấn đề là du khách khắp nơi như pháp, Hoa Kỳ, Thụy sĩ, Mễ Tây cơ nên mình phải nhảy từ tiếng Tây qua tiếng Mễ rồi chạy về tiếng Mỹ khiến mấy người ngồi chung bàn không tin mình là nông dân. Chán Mớ Đời
Lên tàu gặp mấy cô đầm khiến mình giật mình, nhớ lại thời sinh viên. Mấy cô đầm, gọn gàng, ăn nói nhỏ nhẹ khác với phụ nữ Mỹ, to béo, ăn nói như đàn ông. Cô giám đốc chuyến đi, nói năng nhẹ nhàng, vẫn quản lý được hơn trăm thủy thủy đoàn. Đâu cần phải kêu gọi giải phóng phụ nữ, phụ nam.
Nhớ dạo mới sang Hoa Kỳ, đi xe buýt, mình quen sinh hoạt ở Âu châu nên lặng lẽ đứng dậy, nhường chỗ cho cô gái mới lên. Cô ta thay vì cảm ơn, lên tiếng chửi mình, nào là chauvinistic đủ trò khiến mình trở lại làm nông dân.
Hôm qua đi ăn cưới con mấy người bạn việt, ngồi chung bàn toàn là người Việt. Mình gắp thức ăn cho vợ trong khi mấy bà ngồi chung bàn, gắp thức ăn cho chồng mít. Hóa ra mình là đầy tớ nhân dân cho mụ vợ. Thế lầy nà thế Lào.
Nhìn lại thì Việt Nam sinh ra mình, nuôi nấng, Tây lại dạy mình học từ mẫu giáo lên đến đại học, ngoại trừ 2 năm cuối trung học. Trong khi đó Hoa Kỳ lại cho mình cuộc sống. Tây lấy tiền của bà cụ mình đến 10 năm, đến khi sang Tây thì được Tây trả lại. Nhận được học bổng tư nhân, tháng được 350 quan pháp và chính phủ cho đâu 900 quan pháp lại thêm được người Pháp cho mình cái phòng ô sin của họ không lấy tiền nhà. Bao nhiêu sử sách kêu Tây thực dân chi đó dã man, đều đem đổ xuống sông Seine.
Người Pháp ở Pháp tốt hơn người Việt mình. Mới hôm nào hàng xóm, bổng nhiên mấy ông kẹ vào thành phố, họ trở thành tay sai đắc lực, hô hoán, chỉ báo, tìm cách đuổi gia đình mình đi kinh tế mới để rồi khi mình về Đà Lạt, họ đến nhà nhờ cứu giúp con họ, kẹt tại trại tỵ nạn. Họ làm CM30 nhưng âm thầm cho con đi vượt biển, rồi bị trao trả lại về Việt Nam, kêu bố mẹ anh yêu thích xã hội chủ nghĩa nên yêu cầu chúng tôi trả về.
Gái ta thì mình rất sợ từ khi bắt đầu biết ngắm gái. Hàng xóm hôm qua, tao mày chơi nhảy dây, đánh thẻ nay gặp nhau chả thèm hỏi. Vô học trong lớp thì cũng chả dám nói chuyện. Rồi đi Tây.
Gái Tây hay đầm thì dễ nói chuyện hơn. Chúng tò mò hỏi làm sao lại có da đen. Mình nói Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo phơi nắng Sơn đen. Mày muốn da đen thì phải nghèo, chớ giàu có như mày ra Deauville tắm nắng thì vẫn không đen được. Gái ta thì chê mình đen, còn gái tây thì khen mình đen. Đời quái lạ. Mình giải thích là khi xưa, mẹ tao có bầu, uống thuốc tể của ông thầy tàu tên Huỳnh Ôn, ở đường Phan đình Phùng nên sinh ra tao, da đen xì như cột nhà cháy. Chắc mẹ chúng mày uống toàn sữa bò nên sinh ra trắng như răng bò. Mày muốn đen thì uống cà phê đen, họ nói đắng. Mình nói chịu khó đắng nhưng có nước da đen như phi châu.
Hôm ăn món đồ biển này quá cực đỉnh vừa có cá, có tôm, có mực, sò đủ thứ. Hôm nay trên tàu họ cho ăn cá bắt từ tàu, ngon nức nở. Thịt theo từng sớ như thịt gà xé. NgonMuốn làm giấy tờ cư trú với diện sinh viên du học, mình sang trễ năm học nên ghi tên học Alliance Francaise một tháng để có thẻ học sinh, làm permis de séjour. Một hôm trước khi vào lớp, có một con đầm nào, chạy lại kêu je veux faire l’amour avec toi khiến mình như bò đội nón, nhìn nó rồi như hiểu mình, nó kéo tay mình đi lấy métro về nhà nó. Nó ở căn hộ rộng hơn căn phòng ô sin của mình. Thế là mình bị mất đời giai ngày hôm ấy. Có nhiều tây đầm thích của lạ nên hay mò đến nơi có dân ngoại quốc để thả gà ra đá, làm collection về tình ái quốc tế. Chán Mớ Đời
Sau này sang Ý Đại Lợi, Tây Ban Nha, Thụy sĩ, Anh quốc gặp đủ loại gái Tây khiến mình không biết trời trăng. Nhớ Dì Liên, bán hàng cạnh bà cụ, kêu vậy là má mày mất đứa con khi mình đến chào đi tây. Đi tây lấy vợ đầm. Có dạo tưởng lấy vợ đầm rồi chớ. Mình chỉ quen đầm, không quen được một cô mít. À có quen một gia đình người Việt tại Paris, lâu lâu mình ghé lại nhà ăn cơm nhưng cô con gái không đẹp. Nói cho ngay, gái việt mình chỉ so sánh với đối tượng một thời nên khó tìm ở ngoại quốc tương tự. Dạo đó mê đầm nên không thấy con gái việt hấp dẫn thêm học kiến trúc thì chả có người Việt học ở trường. Có hai tên mít nhưng theo Hà Nội, Việt kiều yêu nước gì đó nên không nói chuyện.
Sau khi tốt nghiệp, có cô bạn Mỹ, được bà nội bảo trợ một năm sang Paris ở, như đa số con nhà giàu, thay vì vào đại học ngay, họ bỏ 1 năm đi đông đi tây trước khi vào học lại. Cô ta thân gái dậm trường, ngại đi chơi một mình nên rủ mình lang bạt kỳ hồ với cô ta. Cả hai bò sang Nam Tư, Hy Lạp đến Ý Đại Lợi, rồi bò sang Thuỵ Sĩ. Tại đây mình tình cờ gặp lại anh bạn, quen thời ở Torino, Ý Đại Lợi. Anh ta kêu trường đại học bách khoa Lausanne đang tuyển phụ tá giáo sư như anh ta nên mình bò vào nói chuyện thì được nhận. Thế là về Paris, mình khăn gói qua Thuỵ Sĩ. Tại đây lại quen tụi Anh quốc, sau này họ rủ mình lết qua Anh quốc làm việc. Ở Thuỵ Sĩ mình quen hai cô gái đức rất xinh, tên Klaudia và Ute. Chỉ tiếc là khi nghe mấy cô nói tiếng đức nghe chát tai quá. Chán Mớ Đời
Ở Luân Đôn, buồn đời vì mưa cả ngày, cô bạn Mỹ, quen khi xưa ở Paris, nay ra trường kiến trúc, rủ sang Mỹ kiếm việc. Hè mình đi viếng xứ này để xem tư bản dãy chết như thế nào. Chương trình là viếng New York, Hoa Thịnh đốn, Chicago, Los Angeles, San Diego, San Francisco, Chicago, Saint Louis và Boston, luôn tiện bay qua Gia-nã-đại thăm tên bạn học xưa, du học tại xứ này.
Đùng một cái mình ghé Boston, có anh bạn học cũ giới thiệu một cô học nha khoa khiến mình bị tiếng sét ái tình ngay lúc đó. Hóa ra gái việt cũng xinh. Thế là khởi đầu chuyện tình British telecom, đi làm trả tiền điện thoại. Dạo ấy chưa có Internet nên tốn tiền. Làm bao nhiêu trả tiền điện thoại viễn liên quốc tế. Năm sau lấy hè, mình bay qua Hoa Kỳ tìm việc. Có duyên thì tìm được việc, còn không thì adieu sois heureuse. 48 tiếng sau khi đến Nữu ước, mình được 2 công ty nhận. Mình hỏi họ chừng nào muốn mình bắt đầu làm việc. Họ kêu ngày mai thế là gửi chìa khóa về Luân Đôn, nhờ bạn, dọn nhà, áo quần, truyền hình đem cho chùa hết. Họ thuê luật sư lo giấy tờ cư trú, thẻ xanh. Vui mừng gọi báo tin cô nàng thì tối đó bố cô nàng gọi điện, kêu mình không xứng đáng xách dép cho con ông ta. Chỉ có bác sĩ mới được đăng ký. Phi lương y bất thành phu phụ. Nhớ lại hôm đưa cô nàng ra phi trường, cô nàng kêu kiếm chỗ nào vắng vắng, mi anh một cái, không ngờ đã hát adieu Jolie Candy, c’est à Heathrow. Chán Mớ Đời
Rồi từ từ mình cũng làm quen với mấy cô việt khác nhưng rủ nhau đi chơi là về chia tay. Cô nào cũng thố lộ là đã làm đám hỏi với ai đó, nhưng thấy nông dân Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo phơi nắng Sơn đen. Họ tìm những tâm hồn trong trắng, muốn trả nhẫn lại cho hôn phu nên mình trốn. Thấy đàn bà việt khá rắc rối. Đã đính hôn với ai rồi lại còn dụ dỗ mình nữa. Hẹn kiếp sau. Adieu sois heureuse! Chán Mớ Đời
Cuối cùng thì gặp đồng chí gái, bạn bè đẩy vào thế là lên đúng quy trình, trai trên 35 tuổi phải lấy vợ.
Đi chơi ở Nam Cực trên tàu pháp mà mụ vợ cứ la khi đọc thực đơn bằng tiếng pháp, sao chúng không viết tiếng Mỹ. Viết tiếng Tây thì ai hiểu. Chán Mớ Đời
Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo phơi nắng Sơn đen
Nguyễn Hoàng Sơn